Để ăn mừng ngày 30/4, tôi đã quyết định mua một cuốn sách lịch sử gì đó để đọc, giữa hàng vạn những cuốn sách ấy, tôi đã thấy cuốn sách " Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và bắt đầu tìm hiểu về người bác sĩ này.
1. Thân thế
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm được mọi người gọi thân mật là Thùy để dễ dàng phân biệt với các chị em trong nhà( vì trong nhà chị, các em chị được đặt tên giống mẹ, chỉ có tên đệm khác)' chị sinh ngày 26 tháng 11, 1942 tại Huế và lớn lên tại Hà Nội.Có thể nói bác sĩ Đặng Thùy Trâm sống trong một gia đình tương đối ấm no với bố là bác sĩ còn mẹ giảng viên Đại học Dược Hà Nội, đay có thể là mầm mống giúp cho chị trở thành bác sĩ. Ngoài bố và mẹ ra, chị còn có ba em gái và một em trai trong nhà, chị là một người sống khá tình cảm qua việc trải dài suốt quyển sách, chị đã nhiều lần nói việc mình nhớ bố mẹ, nhớ các em nhiều biết bao nhiêu.
2. Học lực
Chị là cựu học sinh của trường Trung học phổ Chu Văn An, Hà Nội và trường Đại học Y Hà Nội. Trong quá trình học tập, chị có rất nhiều giải về ca nhạc qua các ca khúc tiêu biểu như " Bài ca hy vọng" (Văn Ký), "Cây Thùy Dương" ( nhạc Nga),... Ngoài có năng khiếu về âm nhạc, chị còn có năng khiếu về mặt văn chương qia việc chị tham gia tích cực câu lạc bộ thơ văn tại trường cấp ba. Vì kết quả học tập, thi cử tốt, chị có thể ở lại trường giảng dạy, công tác tại bệnh viện hoặc các cơ quan liên quan tới y tế nhưng vì người thương vào chiến trường nên chị quyết định quyết định vào Nam.
3. Những năm công tác tại Miền Nam
Năm 1966, bác sĩ Đặng Thùy Trâm xung phong công tác ở chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân, chị tới Quảng Ngãi và được phụ trách Tại Đức Phổ ( là một huyện ở phía đông nam tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi 48 km về phía nam). Tại nơi đây chị có những chị em cũng giống như mình và kết thân. Chị được kết nạp vào đảng ngày 27 tháng 9 năm 1968. Tại Đức Phổ, chị đã cứu sống được rất nhiều người nhưng vẫn thấy những người lính mười chín, đôi mươi mãi không thấy được bình minh ngày sau.Không chỉ những người lính tre, chị còn phải thấy hình ảnh chị em tốt của mình ra đi trong những ngày công tác tại đây. Qua bao nhiêu ngày mưa, bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân , vào ngày 22 tháng 6 năm 1970 khi chuyển từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, chi jđã bị phục kích hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi với 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề.
4." Nhật ký Đặng Thùy Trâm"
Đây là cuốn nhật ký của cô trong những ngày tháng công tác tại Quảng Ngãi, trong cuốn sách này gồm hai cuốn nhật ký của cô, một cuốn do Frederic Whitehurst và Nguyễn Trung Hiếu giữ lại trong số các tư liệu thu được sau một trận càn quét ở Đức Phổ , cuốn còn lại được tìm thấy trên người cô sau khi cô hi sinh.Chúng ta tí nữa đã không được biết tới hai cuốn nhật kí này nêu thông dịch viên Nguyễn Trung Hiếu không ngăn Frederic Whitehurst lại. Tuy hai cuốn nhật ký này chỉ đucợ viết khi cô công tác ở miền nam là 3 năm nhưng những câu chữ trong đó nhưu chứa đựng cả một thế giới riêng về thế giới đầy hỗn loạn này của một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người. Lời văn của cô mang một nét gì đó đượm buồn một cách trong trẻo mà dịu dàng với sự hận thù bọn đế quốc Mỹ
Hường ơi! Hường đã chết rồi cho hết những đau xót này - nay một người ngã xuống, mai lại một người ngã xuống. Xương máu đã chất cao như ngọn núi căm thù sừng sững trước mắt chúng ta. Bao giờ! Bao giờ và bao giờ hỡi các đồng chí. Bao giờ mới đuổi hết lũ quân uống máu người không tanh ấy khỏi đất nước chúng ta.
"Nhật kí Đặng Thùy Trâm"
Cuốn nhật kí như thể hiện sức sống tuổi trẻ của một cô gái trong chiến tranh. Một sự phẫn nộ mang theo nét buồn bã khi biết người bạn của mình không còn trên thế giới này nữa. Trong những câu văn ấy, ý chí hòa bình của chị lớn biết bao nhiêu, mong muốn chấm dứt chiến tranh theo dài không chỉ trong đoạn trích trên mà là trong từng câu văn mà chị viết ra trong mọi hoàn cảnh. Cuốn nhật kí này có một sức sống mạnh mẽ của một nữ Quân y người Việt đã thấu qua những người có trái tim sắt đá.
Đừng đốt, trong đó đã có lửa
Nguyễn Trung Hiếu
Là câu nói của Nguyễn Trung Hiếu, một thượng sĩ Việt Nam Cộng Hòa . Sự sục sôi của một còn dân Việt Nam với mong muốn độc lập, co một sức cháy tuy cháy nhưng không thành tro vẫn luôn nằm trong tâm của mỗi con người.
5. Tổng kết
Bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một cô gái sống hết mình với sức sống mạnh mẽ, đầy bốc lửa giữa thời chiến, từng câu văn chị viết ra trong cuốn nhật kí như một sự cô đơn, một sự căm phẫn với giặc Mỹ, một niềm nhớ thương gia điình, người mình yêu. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm không chỉ là bác sĩ, chị còn là một thiếu nữ xinh đẹp với nhiều tài nghệ, chị mang đến một nguồn năng lượng trong mãnh liệt qua cuốn nhật ký của mình. Dù cho đã hi sinh nhưng chị vẫn để lại cho đời cuốn nhật ký, vẫn để lại những nhớ thương với mọi người. Bài viết này không chỉ tri ân một mình chị mà là tất cả những chiễn sĩ đã, đang và sẽ bảo vệ cho đất nước ta mãi xinh đẹp trong màu cờ đỏ sao vàng và những dãy nhà đầy hiện đại.
.
nguồn: Google
nguồn: Google