Căn phòng tuềnh toàng của ông luôn tăm tối vì bóng tối luôn free cho mọi người, và chẳng mấy khi được thưởng thức làn gió mát từ hệ thống điều hòa inverter vì điện chẳng phải là của cho không. Bữa ăn của ông rất đạm bạc, do chính tay ông sửa soạn - ông chẳng trả tiền để thuê bất kỳ người giúp việc hay quản gia nào.
Ông ta đây !!!
Ông "được" chê là không hào phóng. Mình cho rằng nói xấu sau lưng ông là quá bất công. Còn hành động nào hào phóng hơn việc chịu cảnh đèn tối đĩa không, để người khác có thêm tý điện và thức ăn? Còn ai rộng lượng hơn một người hàng xóm không dám thuê người hầu kẻ hạ, cốt yếu chỉ để họ rảnh tay phục vụ ông chủ bà chủ khác.
Cứ thử tưởng tượng xem, khi ông ta sử dụng tài nguyên điện (nhiệt điện chẳng hạn) ít đi nhiều, có lẽ là thợ mỏ sẽ quyết định đào ít than đi. Nhưng thế càng tốt. Giờ đây,  thay vì đi đào than cho ông, một số người lẽ ra phải cắm mặt trong mỏ than, có thể rảnh tay làm những việc khác cho chính bản thân mình hoặc cho cái tổ ấm bé nhỏ của mình.
Đào mỏ thời @
Kế bên nhà ông ta, một người được biết với cái tên mà ai cũng biết là ai đó ở Tỉnh X, sống trong tòa dinh thự tráng lệ của mình, đã lệnh cho đầu bếp và gia nhân phải dồn sức tổ chức một bữa tiệc đậu đại học của con mình - thật linh đình cho xứng với vị thế của Ngài - có lẽ là để khoản đãi cả một nhà đầy khách khứa, những người sẽ không tiếc lời hay ý đẹp để xưng tụng tính rộng rãi của Ngài. Rồi những viên gạch, cả vôi vữa, và nhân công đã đổ vào công cuộc xây dựng tòa biệt thự đấy đáng lẽ có thể dùng để xây nhà cho hàng trăm người khác. Còn ông ta, bằng việc chỉ sống trong ba căn phòng sơ sài, đã không cướp đi mái nhà của ai hết. Vì không thuê bất cứ người giúp việc nào, ông đã đảm bảo chắc chắn rằng các gia nhân sẵn sàng làm việc cho những gia đình khác, nơi các vị khách vô tư ăn chơi nhảy múa mà chẳng thèm hay biết đến món nợ của họ với ông ta.
Trên Trái Đất này, chẳng có ai lại hào phóng hơn những kẻ hà tiện - những người có thể tiêu tán các tài nguyên của thế giới nhưng lại chọn cách không làm thế. Điểm khác biệt duy nhất giữa tính hà tiện và lòng nhân từ là ở chỗ người nhân từ làm phúc cho vài kẻ tốt số còn người hà tiện lại phân phát của bố thí của mình đi rất rộng và xa.
Nếu bạn kiếm được 500k VNĐ nhưng lại từ chối tiêu nó, thì những người còn lại sẽ được thêm 500k VNĐ - bởi vì bạn đã sản xuất ra lượng hàng hóa trị giá 500k mà lại không dùng đến nó.
Chính xác đích danh thì ai mới là người nhận được những hàng hóa đó? Còn tùy vào cách bạn tiết kiệm. Nếu bạn gửi 500k vào ngân hàng, bạn sẽ đẩy lãi suất xuống một mức đủ để ai nó ở Việt Nam có thể quẹt thẻ tín dụng để nghỉ dưỡng hoặc sửa sang nhà cửa.
P/s: Ông ta là ba tôi - một nhà đầu tư lõi đời, với nghề tay trái là cho vay lãi - chủ nợ của cả xóm (^~^), còn nghề tay phải thì ... gác kiếm rồi
Sử dụng thẻ tín dụng đúng cách nhé các bạn