Sáng ngày 8/2, tòa nhà Quốc hội Nhật Bản (Kokkai) chứng kiến một cơn địa chấn chính trị. Canh bạc giải tán Hạ viện ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp thường niên – một nước đi bị nhiều người coi là liều lĩnh giữa lúc eo biển Đài Loan đang sục sôi – đã mang về quả ngọt ngoài sức tưởng tượng cho bà Sanae Takaichi. Với thế đa số ⅔ ghế rơi vào tay liên minh đảng Dân chủ Tự do LDP và đảng Duy tân Nhật Bản JIP (Ishin no Kai), cử tri Nhật Bản đã đưa ra một bản thông điệp sắc lạnh: Họ không chọn 'bơ thừa sữa cặn' hay những hứa hẹn kinh tế viển vông, họ chọn 'súng', lòng tự tôn và sự tồn vong của quốc gia.
Bà Takaichi trở thành lãnh đạo đảng LDP và Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 10 năm 2025, sau khi ông Ishiba từ chức. 
Nguồn: Tomohiro Ohsumi/Getty
Bà Takaichi trở thành lãnh đạo đảng LDP và Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 10 năm 2025, sau khi ông Ishiba từ chức. Nguồn: Tomohiro Ohsumi/Getty

I. TÍNH TOÁN NỘI BỘ: ĐỘNG CƠ ĐÁNH LẠC HƯỚNG VÀ KHÔI PHỤC QUỐC THỂ

1. Áp lực Nội bộ

Giới quan sát chính trị dùng cụm từ “30 năm mất mát”* để mô tả khoảng thời gian dài chứng kiến sự uể oải của nước Nhật, tình trạng giảm phát và già hóa dân số kéo dài. Bà Takaichi Sanae nhậm chức Thủ tướng thứ 104 vào tháng 10 năm ngoái sau khi ông Ishiba từ chức, trong một bối cảnh nội bộ đảng dần đi vào bế tắc.
Tình hình càng thêm khó khăn khi liên minh truyền thống LDP-Komeitō đã tan rã vì bất đồng sâu sắc về quy định minh bạch tài chính. Để lấp đầy khoảng trống quyền lực, bà Takaichi buộc phải thỏa hiệp với đảng JIP, liên minh mà bà từng gọi là “Nội các của sự Quyết tâm và Tiến Bộ” nhưng nhiều nhà quan sát chính trị đã cho rằng đây thực chất là một liên minh "đồng sàng dị mộng", khi mà sự đồng thuận chỉ giới hạn ở vấn đề sửa đổi Hiến pháp, trong khi mâu thuẫn về cải cách cơ cấu vẫn là một quả bom nổ chậm.
Song song đó là sự trỗi dậy của Đảng Tham Chính (Sanseito) với hệ tư tưởng “Người Nhật trên hết”, với lập luận rằng ảnh hưởng của du khách và cư dân không phải là người Nhật đang lấn át lợi ích của công dân Nhật Bản. Từ 2022 đến 2025, đảng này đã thu hút được 5,6 triệu phiếu bầu, thậm chí đến từ các khu vực bảo thủ truyền thống mà xưa nay trung thành với LDP.
Đáng chú ý, sự trỗi dậy này không chỉ đến từ những người bảo thủ lớn tuổi, mà còn bén rễ sâu sắc trong tầng lớp cử tri trẻ (Gen Z và Millennials). Lớn lên trong bóng đen của 30 năm mất mát, thế hệ này chưa từng được nếm trải thời kỳ hoàng kim của nền kinh tế bong bóng. Đối mặt với một tương lai bất định, đồng lương trì trệ và gánh nặng an sinh xã hội khổng lồ để nuôi dưỡng một quốc gia già hóa, sự uể oải vô hình chung đã chuyển hóa thành chủ nghĩa dân tộc trên không gian mạng. Những thông điệp mang tính ngoại vi và lòng tự tôn dân tộc bỗng trở thành một lối thoát tâm lý vừa vặn. Biến những người trẻ vốn nổi tiếng thờ ơ với chính trị thành những lá phiếu cuồng nhiệt nhất, buộc phe cánh hữu của LDP phải thay đổi để sinh tồn.
Đây là lời cảnh báo sinh tồn đối với Đảng LDP, và bà Takaichi hiểu rõ rằng bất kỳ sự mềm mỏng nào với các vấn đề đối nội hay đối ngoại đều khiến bà mất đi lá phiếu của phe bảo thủ vào tay Sanseito. Do đó, sau khi nhậm chức, bà Takaichi lập tức bổ nhiệm bà Kimi Onoda làm Bộ trưởng An ninh Kinh tế kiêm Bộ trưởng Đặc trách Thúc đẩy Xã hội Cùng chung sống Trật tự với Người nước ngoài. Phê duyệt hàng loạt các chính sách liên quan đến thuế xuất cảnh, phí visa nhập cảnh và các yêu cầu liên quan đến diện vĩnh trú cho công dân ngoại quốc.
Để tạo một cú hích chính trị mới mẻ để củng cố quyền lực ngay khi lên nắm quyền. Bà hiểu rằng nếu tiếp tục tranh luận về kinh tế, bà sẽ gặp khó khăn. Do đó, bà phải chuyển mặt trận sang sở trường và cũng là tài sản chính trị lớn nhất của mình: An ninh quốc gia và khơi dậy lòng tự tôn dân tộc.

2. Nước cờ Đài Loan: Đánh Lạc Hướng, Tập hợp và Khôi phục

Nếu những chính sách cứng rắn đối với người nước ngoài là phép thử để bà Takaichi giành lại lá phiếu từ phe bảo thủ nội địa, thì việc đối đầu với Trung Quốc thông qua vấn đề Đài Loan chính là bước đi chiến lược trọng yếu mà bà đã dồn hết vốn liếng chính trị vào.
Thuyết Chiến tranh Đánh lạc hướng (Diversionary) hay còn được gọi là giả thuyết “con chó vẫy đuôi” (wag the dog). Lý thuyết này cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị đang gặp khó khăn trong nước (tỉ lệ ủng hộ thấp, kinh tế kém, bê bối) sẽ cố tình kích động hoặc tham gia vào các căng thẳng hoặc xung đột quốc tế để đánh lạc hướng dư luận. Cơ chế hoạt động của nó là tạo ra một “kẻ thù chung” (Out-group) để củng cố sự cố kết cho “nhóm nội bộ” (In-group).
Phát ngôn về Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái ban đầu gây sốc từ cử tri đến truyền thông và giới quan sát chính trị, vì trước đây quan điểm của Nhật Bản vẫn thể hiện thiện chí ủng hộ Đài Loan nhưng lại khá mơ hồ và cẩn trọng. Việc kích hoạt căng thẳng quốc tế đã giúp công chúng Nhật Bản tạm thời gạt bỏ các mâu thuẫn nội bộ. Bằng cách tuyên bố khả năng một cuộc tấn công Đài Loan có thể cấu thành “tình huống đe dọa sự tồn vong” đối với Nhật Bản. Nhưng tại sao dần dần ta lại thấy được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng Nhật Bản mặc cho Trung Quốc dần có động thái đóng băng mối quan hệ giữa hai nước?
Lý thuyết tập hợp quanh lá cờ (Rally ‘round the flag) được đề ra bởi nhà chính trị John Mueller vào năm 1970. Ông cho rằng trong các giai đoạn khủng hoảng quốc tế hoặc chiến tranh, tỉ lệ ủng hộ của công chúng đối với nhà lãnh đạo đương nhiệm thường tăng vọt trong ngắn hạn 
Cơ chế hoạt động của hiệu ứng này dựa trên tâm lý đám đông và sự im lặng của phe đối lập. Khi đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài, công chúng thường có xu hướng gạt bỏ các mâu thuẫn nội bộ để đoàn kết sau lưng người lãnh đạo quốc gia. Và trong cuộc khủng hoảng đó, các đảng đối lập thường hạn chế chỉ trích chính phủ để tránh bị coi là “thiếu lòng yêu nước”, tạo ra một không gian độc quyền truyền thông cho nhà lãnh đạo đang nắm thực quyền. Bà Takaichi đã chuyển hướng sự chú ý của công chúng khỏi những yếu kém trong quản lý nội bộ, đẩy tỷ lệ ủng hộ nội các lên mức kỷ lục 75,2% (theo khảo sát của Sankei Shimbun và FNN cuối tháng 11 năm ngoái) bằng cách tạo ra một “kẻ thù chung” (Trung Quốc) hoàn hảo.
Tuy nhiên, nước cờ Đài Loan của bà Takaichi không chỉ là một đòn tâm lý chiến lược mà còn đánh trúng vào tử huyệt sinh tồn của nước Nhật hiện đại: An ninh kinh tế. Cử tri Nhật có thể mơ hồ về những tranh chấp địa chính trị xa xôi, nhưng họ đủ nhạy bén để hiểu rằng eo biển Đài Loan chính là yết hầu định đoạt sinh mệnh của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Nếu hòn đảo này bị phong tỏa, nguồn cung chip tiên tiến duy trì nền công nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản sẽ lập tức bị bóp nghẹt. Do đó, việc bà Takaichi gắn kết số phận Đài Loan với "sự tồn vong" của Nhật Bản là một đòn bẩy có cơ sở thực tế vững chắc. Bằng việc kết hợp các chính sách quốc phòng cứng rắn với nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng - điển hình là việc chi hàng tỷ USD trợ cấp để kéo các nhà máy của TSMC về Kumamoto. Nỗi sợ hãi hiện hữu về một nền kinh tế đình trệ bị tước mất oxy công nghệ đã trở thành chất xúc tác hoàn hảo, biến sự e ngại chiến tranh truyền thống của người dân thành sự đồng thuận chưa từng có cho phe diều hâu (hawkish)**.
Hơn nữa, trường phái chủ nghĩa hiện thực cho rằng, uy tín quốc gia (National Prestige) là một dạng quyền lực. Một nhà lãnh đạo sẽ sẵn sàng đối đầu với cường quốc để bảo vệ lợi ích hoặc quan điểm của mình được xem là người khôi phục lại vị thế quốc gia. 
Kể từ sau Thế chiến II, Nhật Bản trong nhiều thập kỷ bị xem là thụ động về quân sự và ngoại giao do cản trở từ Hiến pháp Hòa bình. Việc bà Takaichi vốn tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, gia tăng năng lực quốc phòng và quan điểm cứng rắn với Trung Quốc được xem là nỗ lực “bình thường hóa” vị thế của Nhật Bản, khẳng định Nhật không còn là một “người khổng lồ kinh tế, chú lùn chính trị”. Cử tri cánh hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc (nationalism) sẽ ủng hộ nhiệt liệt điều này.
Ta giải mã được tinh thần tự tôn dân tộc được thể hiện trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 24 tháng 10 năm 2025. Ở phần thứ 7 và thứ 11 trong bài phát biểu về việc “tăng cường sự chống chịu quốc gia (national resilience) trong thời kỳ Lệnh Hòa” và việc “sửa đổi Hiến pháp,... và hướng tới kỷ niệm 100 năm khởi đầu của thời kỳ Chiêu Hòa”. Dưới lăng kính của thuyết uy tín, diễn ngôn này của bà Takaichi còn mang hàm ý sâu xa hơn. Cụm từ “tăng cường sự chống chịu quốc gia” không đơn thuần là phòng chống thiên tai, mà là một chiến lược cân bằng nội tại (internal balancing) - chuẩn bị cơ sở vật chất và an ninh kinh tế để Nhật Bản có thể đứng vững trước các áp lực địa chính trị từ Trung Quốc. Song song đó, việc hướng tới “kỷ niệm 100 năm Chiêu Hòa”, bà đề cập: “đây là thời kỳ mà Nhật bản chứng kiến những thay đổi ngoạn mục chưa từng có, bao gồm chiến tranh, hậu chiến, tái thiết hậu chiến, và sự thay đổi kinh tế ngoạn mục”. Thông điệp này là một sự tính toán đầy chủ ý.
Thời kỳ Chiêu Hòa là thời kỳ gây tranh cãi bậc nhất của Nhật Bản, khi những năm 1920 đến 1945 gắn liền với sự trỗi dậy mạnh mẽ của lực lượng quân đội Nhật Bản, chủ nghĩa quân phiệt (militarism), chủ nghĩa quốc gia (statism) và chủ nghĩa phát xít (fascism). Đó là lý do Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố với các đồng minh sau phát ngôn của bà Takaichi là cùng ngăn sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Là một nước đi tâm lý chiến lược, bà Takaichi đang nỗ lực tái định nghĩa uy tín quốc gia bằng cách xóa bỏ tâm lý nhược tiểu thời hậu chiến, thay thế sự hối lỗi bằng niềm kiêu hãnh về một thời kỳ Nhật Bản trỗi dậy mạnh mẽ. 
Từ bên trong, có lẽ bà Takaichi đã thành công trong việc đánh thức bản năng sinh tồn và lòng ái quốc của cử tri. Khi một mối đe dọa bên ngoài dù thực tế hoặc được kiến tạo xuất hiện, cử tri có xu hướng ưu tiên an ninh quốc gia hơn là lợi ích kinh tế cá nhân, tạo đà thắng lợi cho phe diều hâu. Đối với bên ngoài, sự kết hợp năng lực chịu đòn (resilience) và ý chí sắt đá (tinh thần Chiêu Hòa) chính là thông điệp răn đe mạnh mẽ nhất gửi đến Bắc Kinh: Nhật Bản sẵn sàng cho một vị thế mới.
Tuy nhiên, vinh quang của lòng ái quốc vốn không thể chi trả cho những hóa đơn dân sinh đang ngày một nặng gánh. Thông điệp về một vị thế mới gửi đến Bắc Kinh có thể rất đanh thép, nhưng ở mặt trận quốc nội, nó lập tức đặt người dân Nhật Bản trước một lựa chọn khó khăn: Họ có sẵn sàng trả giá cho sự kiêu hãnh dân tộc bằng chính túi tiền và mức sống của mình hay không?

II. LƯỠNG NAN CỦA LÒNG YÊU NƯỚC VÀ SỰ ỦY NHIỆM CHO LỊCH SỬ

1. Lưỡng Nan của Lòng Yêu Nước: Súng hay Bơ?

Chiến thắng ngày 8/2 phơi bày một nghịch lý của cử tri Nhật Bản: Họ chọn siết lưng buộc bụng để mua lấy sự an tâm. Trong lý thuyết kinh tế chính trị, đây là bài toán kinh điển “Súng hay Bơ”. Với một nền kinh tế đang oằn mình vì già hóa dân số và nợ công cao ngất ngưởng, mỗi đồng Yên chi cho ngân sách quốc phòng kỷ lục mà bà Takaichi cam kết đồng nghĩa với việc cắt giảm phúc lợi xã hội hoặc tăng thuế tiêu dùng.
Cử tri Nhật không ngây thơ, họ biết cái giá phải trả. Nhưng trước nỗi sợ hãi hiện hữu từ Eo biển Đài Loan mà bà Takaichi đã khắc họa, nỗi đau kinh tế trở nên nhẹ hơn nỗi đau mất nước. Tuy nhiên, đây chính là cái bẫy “Chi phí khán giả” (Audience Costs) mà bà Takaichi tự giăng ra cho chính mình. Khi người dân đã chấp nhận hy sinh cơm áo gạo tiền để đổi lấy lòng tự tôn, họ sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự mềm yếu nào từ phía bà thủ tướng. Bà Takaichi đã vay mượn niềm tin từ tương lai, và lãi suất phải trả chính là sự cứng rắn không được phép sai lầm.

2. Ủy nhiệm lịch sử – Tấm séc khống cho “bình thường hóa”

Con số ⅔ ghế tại Hạ viện không đơn thuần là một thắng lợi toán học, nó là một sự ủy nhiệm của lịch sử (historical mandate). Lá phiếu ngày 8/2 là chữ ký của người dân Nhật vào một tấm séc khống (blank check) trao tay bà Takaichi. Giá trị của tấm séc đó chính là Điều 9 Hiến pháp - xiềng xích đã trói buộc sức mạnh quân sự Nhật Bản suốt 80 năm qua. Bằng chiến thắng này, công chúng đã ngầm đồng thuận rằng kỷ nguyên "hòa bình thụ động" (Passive Pacifism) đã kết thúc.
Tuy nhiên, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng nước đi táo bạo này của Tokyo hoàn toàn độc lập với quỹ đạo của Washington. Tấm séc khống mà cử tri Nhật trao cho bà Takaichi, thực chất, có chữ ký bảo lãnh ngầm từ Nhà Trắng. Trong bối cảnh nước Mỹ đang kiệt sức vì căng sức trên nhiều mặt trận và buộc phải chuyển dịch sang chiến lược "Răn đe tích hợp" (Integrated Deterrence), một Nhật Bản bình thường hóa với sức mạnh quân sự được cởi trói chính là mảnh ghép chia sẻ gánh nặng an ninh mà Washington khao khát nhất tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự dung túng có chủ đích này từ đồng minh lớn nhất đã tạo ra làn gió Đông hoàn hảo cho phe diều hâu Nhật Bản.
Bà Takaichi giờ đây nắm trong tay quyền lực mà cố Thủ tướng Abe Shinzo cả đời mơ ước nhưng chưa thực hiện được: Quyền biến Lực lượng Phòng vệ (SDF) thành Quân đội Quốc phòng (National Defense Force) danh chính ngôn thuận. Sự ủy nhiệm này giải phóng Nhật Bản khỏi mặc cảm tội lỗi của Thế chiến II, nhưng đồng thời cũng tước đi tấm khiên bảo hộ “chúng tôi không được phép tham chiến” mà Tokyo từng dùng để khéo léo né tránh các xung đột quân sự trực tiếp.

III. GƯƠM RÚT KHỎI VỎ

Bà Sanae Takaichi đã thắng trọn ván bài nội chính (Domestic Game). Bằng cách khơi dậy niềm kiêu hãnh ái quốc và kiến tạo một mối đe dọa ngoại vi, bà đã vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị trong nước một cách ngoạn mục. Cử tri Nhật Bản, trong cơn say của lòng ái quốc và nỗi sợ an ninh, đã trao cho bà thanh gươm Samurai sắc bén nhất: Sự thống nhất ý chí quốc gia và cơ sở pháp lý để tái vũ trang.
Tuy nhiên, bi kịch của chính trị hiện thực nằm ở chỗ: Công cụ giúp bạn giành quyền lực trong nước lại chính là thứ giam cầm bạn trong quan hệ quốc tế.
Những phát ngôn rực lửa và cam kết 'bảo vệ Đài Loan' của bà Takaichi giống như hành động bẻ gãy cần số sau khi đã cài số tiến. Bà đã tự triệt tiêu đường lùi của chính mình để chứng minh sự quyết tâm với cử tri. Nhưng ở bên kia eo biển, Bắc Kinh cũng không có thói quen nhượng bộ.
Chiến thắng ngày 8/2 đã biến Nhật Bản và Trung Quốc thành hai chiếc xe đua đang lao trực diện vào nhau trong một ván cược sinh tử mang tên 'Trò chơi Gà' (Game of Chicken). Ai sẽ là người đánh lái trước? Và liệu 'Lưỡng nan an ninh' (Security Dilemma) có biến một cuộc răn đe thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm về chiến tranh?
Câu trả lời sẽ không còn nằm trong các hòm phiếu tại Tokyo, mà sẽ được định đoạt trên bàn cờ địa chính trị Thái Bình Dương.
Cảm ơn các bạn đã đọc, cùng đón chờ phần 2 nhé. LÀ SẢN PHẨM CỦA CHẤT XÁM, NẾU BẠN DÙNG BÀI VIẾT ĐỂ THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CÁ NHÂN, HÃY NHỚ GHI NGUỒN NHÉ! PresentdayVy.

CHÚ THÍCH

*Thuật ngữ mô tả giai đoạn Nhật Bản trải qua các đợt suy thoái, gồm: Thập niên mất mát (1991-2000) chứng kiến sự sụp đổ của “bong bóng” giá tài sản (bất động sản và chứng khoán), kéo theo tăng trưởng GDP thực tế giảm xuống mức trung bình chỉ khoảng 1.1% (so với mức 4-5% của thập niên 80); Hai mươi năm mất mát (1991-2010) chứng kiến nỗ lực phục hồi ngắn ngủi những năm 2000, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 lại đẩy Nhật Bản vào suy thoái sâu hơn.
**Thuật ngữ trong chính trị dùng để chỉ những chính trị gia, nhà hoạch định chính sách có khuynh hướng cứng rắn và hiếu chiến, chẳng hạn như ủng hộ tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng, phát động chiến tranh hay tấn công phủ đầu. Trái ngược với phe này là phe bồ câu (Dovish), có khuynh hướng ôn hòa và chủ trương hòa bình, đàm phán, tránh xung đột vũ trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trang thông tin Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản: * để theo dõi các bài phát biểu chính sách của thủ tướng, bạn chọn mục PM Speeches nhé.
2. Council on Foreign Relations: Understanding Takaichi Sanae: Sheila Smith on Japan’s First Female Prime Minister: https://www.cfr.org/article/potential-impact-takaichi-sanae-japans-first-female-prime-minister-conversation-dr-sheila
3. Tạp chí điện tử Tri Thức Znews: Lý giải việc người Nhật ủng hộ bà Takaichi:
4. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, bài phát biểu của bà thủ tướng trước giới báo chí ngày 21 tháng 10 năm 2025,: https://japan.kantei.go.jp/104/statement/202510/21kaiken.html
5. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, bài phát biểu chính sách của bà Thủ tướng trước quốc hội ngày 24 tháng 10 năm 2025: https://japan.kantei.go.jp/104/statement/202510/24shoshinhyomei.html
6. Nghiên cứu Quốc tế, Khoảng trống lãnh đạo của Nhật Bản:
7. VOV, Tư tưởng cực hữu trỗi dậy trong bầu cử Thượng viện Nhật Bản:
8. Council on Foreign Relations, Japan’s 2026 Election: Immigration Reform, Sheila A.Smith: