Người ta nói Ba mẹ thường thương đứa út hơn, chắc cũng đúng với trường hợp nhà mình. Con cảm nhận được tình thương của ba mẹ dành cho con nhỉnh hơn 1 chút so với chị. Nhà chỉ có hai đứa con gái nhưng đối với gia đình mình, đó là hoàn hảo, ba mẹ yêu thương nhau, con gái học hành đến nơi đến chốn. 23 tuổi đầu ba vẫn coi con như trẻ con, vẫn phải dặn dò bảo ban từng chút một, từ chuyện ăn uống, học hành, luyện tập thể thao, và chưa cần có người yêu J. Ba không dạy con phải làm những điều lớn lao hay xa vời như kiểu sống có ích cho xã hội hay đại loại thế, tình yêu của cha chỉ hướng đến con, dặn con phải suy nghĩ trước khi nói, trước khi làm, cảnh giác trước những thứ mà con không hiểu rõ. Khi con quyết định học thêm cao học vào buổi tối, ngày vẫn đi làm, ba mẹ thương lắm, chỉ dặn ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Khi con nghỉ việc để tìm một công việc khác phù hợp hơn, ba vẫn dặn chị động viên em bình tĩnh để tìm được công việc tốt, dặn chị phải yêu thương em, chị em phải hòa thuận với nhau. Chỉ qua những cuộc điện thoại, những ngày cuối tuần, hay những ngày nghỉ lễ cha con mới nói chuyện với nhau, nhưng con biết lúc nào ba mẹ cũng nghĩ, cũng thương 2 đứa con gái nhỏ.
Ba không phải người giỏi giang, không phải “ông nọ bà kia”, cũng chẳng kiếm được nhiều tiền. Nhưng cái mà ba dành cho con là 1 gia đình yên ấm, là 1 người chị yêu thương em, là những lời dặn dò từ những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất. Ngoài 50 tuổi ba vẫn lao động, cái công việc ấy tốn mồ hôi, tốn sức lắm, đặc biệt là trong những ngày hè. Thương ba lắm, chỉ biết cố gắng để ba mẹ không phải lo lắng vì con.