Mình vừa xem lại avtar: the last airbender- là hoạt hình về một cậu bé điều khiển khí mang số mệnh gánh vác thế giới, không phải là phim avatar người màu xanh nha. Và trong phim có những điều mà có lẽ mình đánh giá là khá “con người”- cái mác được gán cho nhân vật trong phim
Avatar: the last airbender và hành trình trưởng thành
Avatar: the last airbender và hành trình trưởng thành
Ai sinh ra và để tồn tại trong xã hội đều cần có “nhân dạng”- thứ để định nghĩa chúng ta. Bạn tên gì, bạn ở đâu, bố mẹ bạn là ai, bạn lớn lên ra sao, bạn học ngành nghề gì, bạn kiếm bao nhiêu tiền, bạn học ra sao, danh tiếng xung quanh về bạn ra sao,… tất cả mọi thứ ấy dường như định nghĩa cho con người bạn. Nhưng liệu có phải như vậy?
Aang, người điều khiển khí cuối cùng sau 100 năm, mang trên mình sứ mệnh của một Avatar- bảo vệ hòa bình và cân bằng của tự nhiên và môi trường. Là một cậu bé 12 tuổi với gánh nặng to lớn, cậu vừa phải trốn tránh truy sát, vừa nhận trách nhiệm bảo vệ mọi người, và vừa phải học tập để mạnh hơn từng ngày. Và khi cậu thất bại tưởng chừng như đã chết và được đồng bọn che chở để trốn chạy, cậu đã không chấp nhận, không chấp nhận mình thất bại, không chấp nhận mình không thể sống với “nhân dạng Avatar” với sứ mạng bảo vệ thế giới, và rằng mọi thứ sẽ tệ đi rất nhiều khi cậu không còn. Nhưng.. có phải vậy không?
Zoku, một chàng hoàng tử Hỏa quốc, ban đầu có tất cả mọi thứ: địa vị, danh vọng, quyền lực, tôn sùng của một hoàng tử- vì lỗi lầm của sự bồng bột mà mất tất cả. Cậu đi trên con đường tìm kiếm avatar để có lại được địa vị như xưa. Cậu nghĩ rằng: khi cậu có lại tất cả những thứ ấy, cậu mới chính là cậu. Nhưng dường như không phải vậy, cậu đã sai rồi…. Nhân dạng hoàng tử đã làm câu đấu tranh và dằn vặt biết bao đêm, cho tới khi nó trở lại, dường như nó không phải cậu, không phải cái cậu muốn….
Và hàng tỉ nhân vật trong truyện- chỉ trừ một vài người sống không theo định hình được xã hội đặt cho ấy- đều bị vướng mắc trong cái mác: do mình gắn cho, do xã hội tạo nên. Và họ sống một cách ngơ ngác và từ chối bản thân chính họ, bản thân “thật sự” của họ. Như chúng ta ở thế giới thật, với những vai diễn mà một khi bị đánh mất, chính chúng ta cũng đánh mất đi mạng sống của mình
who am I?
who am I?
Aang sau này đã chấp nhận rằng cậu vẫn là cậu, vẫn cố gắng vì kế hoạch cuối. Zoku cũng tự tìm thấy bản thân mình sau bao ngày trằn trọc. Katara, Toph, Sokka tự thấy bản thân thiếu sót, tự đối diện với cái mình mong muốn
Thật ra, câu hỏi đằng sau đó là một câu hỏi thế kỷ mà mỗi người phải tự trả lời
“Tôi là ai? Tôi thật sự muốn gì? Tại sao tôi phải làm như vậy?”
Một câu hỏi thế kỷ mà mỗi người phải tự trả lời
Một câu hỏi thế kỷ mà mỗi người phải tự trả lời
Đó quả thật là một hành trình dài, và đôi khi chúng ta cần rất nhiều sự hỗ trợ của những người xung quanh. Sẽ có lạc lối, sẽ có tổn thương nhưng cuối đường sẽ là quả ngọt.
Một hành trình dài
Một hành trình dài
Thật dễ khi đổ lỗi cho ai đó vì quyết định sai lầm của họ cho chúng ta, và thật khó khi phải tự ra quyết định, tự chọn lấy con đường và tự nhận lấy trách nhiệm của chính mình. Thật mong, tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy lại “nhân dạng” của bản thân mình.
Find youself, be yourself
Find youself, be yourself