Bạn nào là fan lâu năm của báo Hoa hẳn là không còn xa lạ gì với chuyên mục này nữa nhỉ :) Tôi là một trong những fan kỳ cựu cực kỳ của báo Hoa, và của chuyên mục này nữa. Thực ra, đã bao nhiêu lần tôi - vì quá mê những câu chuyện nhỏ ý nghĩa của chuyên mục này - mà cầm bút (à ừ không gặm bút mới đúng) ráng nghĩ ý tưởng thật hay ho nào đó để gửi bài, nhưng rồi bao năm đọc báo trôi qua, cho đến khi quên mất thói quen thời tuổi teen ấy, thì giờ tôi mới ngồi gõ lách cách những câu chuyện nhỏ ấu thơ của tôi...
À cảnh báo chút, tôi hơi ít năng khiếu, nhất là văn vẻ, nên chuyện gì cũng vừa lan man vừa dông dài :D chứ không có văn phong gì hết. Bạn đủ kiên nhẫn thì xem như lật sách, nhâm nhi ly trà, đọc các câu chuyện nhỏ về những cô bạn ấu thơ của tôi nhé :)
#Câu chuyện nhỏ số 1: Đại ca trường mẫu giáo


Tôi có một cô em họ, nó là con của cậu tôi và lớn hơn tôi một tuổi. Con bé này từ nhỏ đã rất mạnh dạn, điển hình là quả tóc tém của nó thay vì cột tóc đuôi ngựa như bao đứa con nít trạc tuổi. Thực ra, nó mạnh dạn thế chắc phải kể đến hoàn cảnh gia đình nó, bố nó - tức cậu tôi bị ốm nên không ở nhà, nghĩa là mẹ nó là trụ cột gia đình - một nách nuôi hai chị em nó - bằng cần câu cơm là sạp vải ở chợ. Bởi vậy, không khó hiểu khi con bé tiếp xúc với chợ - một hình thức kinh doanh nhỏ đầy náo nhiệt - trở lên mạnh dạn hơn tôi rất rất nhiều.
À đấy, quay lại câu chuyện đi học thời lớp mầm. Mẹ tôi là kiểu người rất cầu tiến - thấy tôi nhát như thỏ đế nên mẹ cũng gửi tôi vào trường mầm non chung với con em họ cho mạnh dạn. Tuy nhà tôi cách trường chưa đầy chục mét, con em tôi vẫn đi bộ ngày ngày qua đón tôi, vẫy tay chào bác (là mẹ tôi) đầy tự tin như một lời hứa đảm bảo - "bác cứ để chị cho cháu lo" - rồi mới dắt tôi vào trường...
Mà quả thực tôi thấy rất yên tâm khi có nó đón đi học. Gì chứ nhét tôi vào một nơi cả chục đứa con nít nhoi nhoi - khóc lóc tùm lum - o e khắp chốn á - ôi phiền chết đi được (thề, lúc đó tôi nghĩ thế đấy), nếu một mình thì đừng hòng tôi đi. Nhưng thôi được, nể mặt con bé em, để tôi coi nó bày trò gì cho tôi chơi bớt chán, chứ ở nhà một mình thì cũng buồn :)
Và nó đúng là bày trò cho tôi thật... Ngày đầu tiên đi học, con em dắt tôi tới trường... nhưng được 2 tiếng sau nó dắt tôi leo tường trốn đi chơi :D Dĩ nhiên, quá tuyệt, tôi hưởng ứng ngay, lũn cũn chạy theo nó ra cổng, mơ tưởng một lát được thả ra tha hồ chơi. Mà rồi đời đâu là mơ, con nhỏ ốm nhom nó leo như khỉ (vâng, thì nó tuổi con khỉ mà), còn tôi thì mập, chân ngắn tũn, leo không nổi (gà ghê - à thì tôi tuổi con gà ạ) nên bị cô giáo phát hiện bồng ngang về lớp học trong khi con khỉ đó thoăn thoắt sau cánh cổng vẫy tay chào tôi rồi co giò chạy về.
Ngày đầu đã bá thế, các bạn nghĩ cuộc sống lớp mầm lớp chồi lớp lá của tôi chắc cũng không kém màu sắc đúng không? Chuẩn đấy, vì những ngày tháng sau này - nhờ sự trưởng thành sớm của con khỉ đấy - mà tôi được biết đến với cái tên - chị gái của Đại ca. Ngày ngày, nó sẽ đi trao đổi đồ ăn vặt với các bạn nhỏ khác và dĩ nhiên luôn có lời. Ngày lời nhiều thì "phi vụ" của nó là đổi một cái bỏng nổ (nhỏ tin hin bằng lòng bàn tay con nít) lấy một hộp C100, ngày "bèo" thì nó cũng dùng miếng bánh đa đổi được một nắm kẹo dẻo cho tôi với nó nhâm nhi cả chiều. Sau này, "bạn hàng" của nó chắc phải 3-5 đứa là ít, không cần nó đi đổi, mà chẳng hiểu sao mỗi ngày mang quà bánh đều chia cho nó một phần, đổi lại thì nó bày cách cho nghịch - chơi trong sân trường cả ngày không chán.
Nên dù không nhớ rõ nhưng trộm nghĩ tháng ngày mầm non của tôi qua đi cũng không quá buồn chán :)
Thời gian nhanh như thoi đưa, chẳng mấy mà hai chị em tôi cùng tốt nghiệp trường mầm để vượt cấp. Như tôi đã kể, vì tôi nhỏ hơn nó 1 tuổi, trường mầm không chịu cho tôi lên chung với nó vì bảo tôi còn non, học sớm hơi thiệt thòi. Mà nói thực tôi cũng chẳng biết chuyện gì, cho tới một tối, mẹ tôi đi đâu đó về, cười vui vẻ bảo con bé Linh (tên thật của Đại ca khỉ ạ) nó hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, con lo quá, mốt con chuẩn bị vào lớp 1 rồi ai dắt chị Bom đi học hả mẹ?" thì tôi mới ngớ ra hỏi mẹ sao tôi không được lên lớp.
Câu nói đáng yêu của "chị đại" ngày bé này cho đến giờ tôi vẫn luôn ghi nhớ - người đã dẫn dắt tôi từ những bước đầu tiên, chập chững đi từ cái nôi của gia đình, ra thế giới bên ngoài - đầy lạ lẫm, nhưng cũng thật nhiều màu sắc.
Bởi vậy, nếu chọn một màu để ghi nhớ - tôi sẽ chọn màu cam cho "chị đại" đặc biệt này của tôi - màu của nhiệt huyết, của quả cảm, của sự yêu thương nồng nhiệt và cũng là gam màu ấm nóng của ngày đầu thu hẵng còn sót lại cái nắng oi ả của mùa hè - ngày con bé dắt tôi đi học lần đầu tiên...
P/s:  À, bonus thêm một chút kute là mẹ tôi rốt cuộc sau khi lên nói chuyện với cô hiệu trưởng trường mầm thì cũng kịp lập dự phòng cho tôi một năm đi học bằng lớp với con bé Đại ca haha. Tôi với nó học cùng nhau tới hết cấp 3 thì chị em mới chịu chia tay nhau mỗi người đi học một ngả. Còn cũng kha khá câu chuyện về cô bé này, nhưng khi nào tôi nhớ lại mẩu chuyện nhỏ nào thì sẽ kể tiếp vậy...
#Câu chuyện nhỏ số 2: Kẻ trộm sách
Còn gì hơn khi tuổi thơ có đứa bạn thân lăn lê cùng chơi cùng học, nhỉ :)
Xóm tôi có rất nhiều con nít trạc tuổi tôi (lớn hay nhỏ hơn nhau chỉ chừng 1-2 tuổi) nên cả đám chơi với nhau rất nhộn. Trong số đó, có cô bạn tôi chơi thân nhất (sao nghe giống mở bài của văn cấp 1 vậy nhỉ) tên là Mì tôm.  
Hmm, tên nó là cả một giai thoại nên tôi kể qua chút về sự tích cái tên của nó vậy. Ngày đó đang rất hot phim "Yumi - tình yêu của tôi", và nó đòi gọi nó là Diêu Mỳ như nữ chính (ôi ngày đó nó còn biết vietsub tên hay ghê) - nhưng nhà nó - bố mẹ nó mở cửa hàng bán ở chợ - mà tôi nhớ nhất là bán mỳ tôm nên cả xóm tôi đồng lòng gọi tên nó thế, mà ai dè gọi tới ngày nay :D (cũng ít có ác với nó lắm í). 
Thời đó, trong xóm tôi thì nhà tôi y chang chỗ cho thuê sách báo. Chẳng là bố tôi - tuy là dân số má (à nghĩa đen đó - làm với số liệu ấy ạ) - nhưng có niềm đam mê bất tận với văn chương. Bởi vậy, mỗi tuần tôi sẽ có báo bố tôi đặt - báo thiếu niên tiền phong/ rồi thiếu niên nhi đồng - giao đến nhà. Thi thoảng bố tôi đi công tác cũng hay mua sách truyện cho tôi đọc. Và chưa kể đến mẹ tôi - nhà "sử học" - đam mê văn chương nhưng vì dòng đời đẩy qua làm giáo viên dạy sử nên tích trữ rất nhiều sách sử học làm tài liệu giảng dạy - thực ra là những câu chuyện về các nhân vật lịch sử, các tích xưa về các đời vua chúa, cuộc chiến chốn thâm cung... nên đọc rất là cuốn, cứ như đọc truyện vậy.
Chắc vì thế, dịp nghỉ hè là nhà tôi luôn hút đám con nít quanh xóm ra vào, ngồi lăn lê khắp góc nhà tôi để mượn sách đọc, tôi lấy làm hãnh diện lắm. Thi thoảng tôi sẽ lượn lờ qua mỗi góc nhắc nhở này nọ, cứ như cô thủ thư nhỏ, bắt chúng nó đọc sách giữ gìn, cấm phá phách và đọc xong phải xếp vào góc tủ của tôi - một cách ngay ngắn. Mà dĩ nhiên, đám sách truyện này, tôi đọc cả trăm lượt rồi mới tới chúng nó, nên tôi cũng chẳng hứng thú lắm với sách báo cũ này nữa. Nhưng, điều ngạc nhiên là, con nhỏ Mì tôm chơi với tôi suốt - thì tuyệt không thấy nó đến lân la coi sách bao giờ...hmm...
Bẵng một thời gian tới khi vào năm học. Dù gì giờ cũng lớn - kinh nghiệm 1 năm cấp 1 rồi mà lị - nên bài tập về nhà bắt đầu tăng độ khó. Tôi hẵng nhớ đấy là năm cấp 2, cô giáo bắt đầu giao bài làm văn tả cảnh. Vốn là đứa thích quan sát hơn thích mơ mộng, dĩ nhiên, tôi chẳng có tí sợi dây cảm xúc nào mà đem ra tả "cánh đồng lúa chín quê em" hay " tả cây bàng thân thương nơi cổng trường"... và dĩ nhiên, tôi bí quá, đành cầu cứu mẹ tôi.
Mẹ tôi vốn đam mê văn (ôi cuối cùng tôi cũng biết điểm chung của bố mẹ tôi rồi - cùng yêu văn nhưng lại rẽ hướng đi nơi khác) nên rõ ràng không ưng gì dăm ba câu chữ cụt lủn của tôi trong vở tập. Và rồi, trong lúc miên man "mắng mỏ" tôi sao ít cảm xúc thế thì mẹ tôi chợt nhớ ra truyền nhân của mẹ trong nhà - bà chị gái hơn tôi 4 tuổi và vừa vào cấp 2 - là cây văn của lớp. Mừng thiếu điều Ơ-rê-ka lên thì mẹ tôi cũng nhớ cuốn tập năm lớp hai của chị gái tôi trong thùng sách vở cũ và mang ra truyền đạo cho tôi với một tinh thần "sách quý sách hiếm - nhớ giữ gìn cẩn thận - học hành cẩn thận". Không chỉ dặn một lần, mẹ tôi còn xuýt xoa vài lần trước khi giao bảo bối cho tôi đến nỗi con bạn tôi - Mì tôm - nó cũng ngó lom lom tôi ra điều hỏi "sách gì quý vậy hả mày". Còn tôi chỉ nhún vai đáp nó trong thầm lặng " ờ chắc quý, tại mẹ tao bảo thế".
Tôi với nó ngồi học, vặn vẹo mãi cũng xong bài, nhờ cuốn văn mẫu của bà chị, sau đó như mọi lần, ùa ra chơi với lũ nhóc trong xóm, lê la cả buổi chiều trước khi nghe hiệu lệnh từ các bà các mẹ lần lượt ra cổng gào khản cổ kêu từng đứa về ăn cơm tối... 
Bài văn đó, tôi cũng chỉ nhớ là nộp cho cô, mà không quan tâm bao điểm hay được khen chê gì nữa, chỉ là ờ thì nhiệm vụ thì làm thôi. Vậy nên bẵng đến khi cô giáo lại tiếp tục giao bài văn tả con trâu con bò gì đấy (cô giáo tôi yêu cảnh làng quê ghê cơ) thì tôi mới lại nhớ tới cuốn sách vàng của bà chị.
Và các bạn đoán đúng rồi đấy, tôi lục lọi nhưng không thấy đâu cả. Lo lắng tìm kiếm mà không thấy, trong khi bài vở lại phải nộp tới nơi, tôi cảm thấy... không xong với con trâu này rồi, đành cầu cứu mẹ xem có thấy tôi quăng linh tinh không vậy. Nhưng rồi, cả hai mẹ con tìm cũng không thấy, mẹ tôi bắt đầu bật công tắc Sherlock Holmes - truy vết. Sau một vài câu hỏi, cơ bản mẹ tôi đã biết kẻ tình nghi - còn ai ngoài con nhỏ bạn tôi - có thể nó cầm nhầm về. Vậy nên sau khi băng băng qua nhà nó và thấy nó vội giấu sách khi tôi qua hỏi thì trong đầu tôi cứ như một vạn câu hỏi vì sao. Nhưng mà con nít, nhanh quên nhanh huề, tôi với nó vẫn cùng chơi cùng học như chưa từng có gì xảy ra.
Mà rồi tôi lại nhầm :) cái cuốn tập ấy (với tôi thì chỉ hơi cứu tinh chút thôi) không chỉ mất một lần, mà phải nói là một vài lần, mà cùng một đối tượng nữa chứ. Thực sự thì tôi lúc đó không hiểu lý do tại sao nó "cầm nhầm" của tôi mãi vậy, trong khi học chung tôi vẫn để nó dùng. Chắc phải tới khi cô giáo chán tả cảnh và chuyển sang tả thực (nói chứ tôi không nhớ sau tả cảnh thì là gì), thì tôi mới không còn quan tâm cái cuốn đó còn hay mất ra sao...
Kể cả vài năm sau đó, một vài cuốn sách của các môn khác nhau - cứ cuốn nào mẹ tôi tâm đắc dạy tôi - thì thi thoảng vẫn biến mất đều cùng một cung cách, và lần nào tôi cũng tìm thấy nó trên kệ sách con bạn tôi một cách tài tình. Tôi cũng chẳng để bụng, nhưng mẹ tôi thì hình như có qua nói chuyện với bố mẹ con bạn, và dặn nó để sách học chung chứ đừng giấu đi một mình như thế - tôi nghe loáng thoáng vậy.
Mà bạn biết không, thật lâu, lâu ơi là lâu sau này, tôi mới hiểu được một chút về hành động của "kẻ trộm sách" này. Chỉ những cuốn nào mẹ tôi quan tâm và coi như sách quý để chỉ dạy cho tôi thì mới biến mất... Thực ra, mẹ tôi là giáo viên nên là hẳn bà dành khá nhiều thời gian chỉ dạy cho tôi từ khi nhỏ. Trái lại, gia đình nó vốn kinh doanh, cả bố lẫn mẹ đều đi chạy hàng từ sáng tới tối khuya, làm gì có thời gian quan tâm chỉ dạy cho nó như bố mẹ tôi ...
Bởi vậy, "kẻ trộm sách" thực ra cũng không hẳn muốn trộm sách gì, cái nó trộm, chắc là muốn trộm chút yêu thương...
Nếu chọn một màu để ghi nhớ - tôi sẽ chọn, hmm, màu vàng cho con bạn Mì tôm đi nhỉ - là màu của sự ghen tị một chút, nhưng hơn cả là màu của sự lạc quan, hy vọng và là màu của mùa hè - mùa hè đầy nắng chúng tôi từng cùng học cùng chơi...
(còn tiếp)...