Atticus Finch – Người đàn ông của mọi thời đại và người cha của những đứa trẻ lang thang.
Để nhớ, để học, để khắc ghi hình bóng và phẩm chất cao đẹp của người đàn ông đó trong tâm khảm của mỗi chúng ta.
Vậy là đã 65 năm sau ngày cuốn tiểu thiếu “Giết Con Chim Nhại” của nhà văn Harper Lee ra mắt với công chúng và thế giới đánh dấu một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng đến văn hóa, chính trị và con người nhất của thế kỷ 20, giờ đây, sau những tháng năm nằm yên trong tâm trí của những con người yêu sách, nó lại ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim sống động trong phiên bản trùng lặp của xã hội nơi mà con người ta đánh mất đi giá trị của mình và bắt đầu
sống như thể chỉ để tồn tại và so kè định kiến.
I. Tù nhân của định kiến – Một la bàn đạo đức vững vàng, một trái tim lương tri với đời.
Chúng ta những kẻ đang theo đuổi lẽ sống của mình hoặc của người khác, vì bản thân hoặc vì những người xung quanh, dù cao đẹp hay trần trụi. Chúng ta đều phải tự công nhận với bản thân, rằng chúng ta đều là nhân vật chính cũng như tù nhân trong chính câu truyện của đời mình.
Đó không phải là lời nói hão huyền của một câu truyện cổ tích mà là thực trạng trần trụi trong thực tại nơi ta sống. Và khi vừa nắm trong tay quyền lực của đời mình, ta cũng vấp phải lời nguyền của gã tù nhân trong hang giếng phải cam chịu, đó chính là định kiến.
Atticus đã từng nói thế này:
Con không bao giờ có thể thực sự hiểu một người cho tới khi con nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của họ... Cho tới khi con bước vào nội tâm của họ và thử đi lại vòng quanh trong đó.Atticus Finch - To kill a mockingbird.
Một câu nói mà bất kỳ ai trong số chúng ta đều đủ lớn để đọc và hiểu nó nhưng lại hiếm có ai làm được những điều in hằn trên những con chữ đó. Không phải chúng ta ngốc, cũng chẳng phải không thể, đơn giản là nó quá khó để bất kỳ ai trong số chúng ta có thể hoàn toàn giữ mình trước những góc nhìn và tiếng nói khác biệt với bản thân.
Bạn và tôi, chúng ta đều là những tù nhân trong chính giếng bó hẹp của mình. Những sợi xích định kiến được tạo nên bởi gia đình, trường lớp, bởi những niềm tin sai lầm của những người xung quanh ta.
Bạn có bao giờ suy nghĩ tiêu cực về một ai đó, một suy nghĩ mà chính bạn tự vẽ ra và áp đặt nên đó? Hay khi những lời gièm pha trở nên thường xuyên hơn khiến bạn tự giác cho một thông tin chưa được kiểm chứng trở thành điều hiển nhiên và đúng đắn? Và rất nhiều, rất nhiều những lần khác, khi mà bánh răng tâm trí bắt đầu xoay để chống lại những thứ đi ngược với chiều thuận của nó, bạn sẽ để nó nhấn chìm trong vòng quay của chính nó hay sẽ tự nhận ra, lắng nghe và thay đổi niềm tin sai lầm của chính mình?
Sẽ thật khó để phân biệt đúng sai và sẽ còn khó hơn để khiến bộ não bạn ngừng việc đánh giá và so sánh. Bạn sẽ ra sao nếu để mặc cho định kiến dẫn lối? Rất có thể bạn sẽ giống người dân của hạt Maycomb bị cuốn vào đám đông định kiến, chĩa mũi súng vào “con chim nhại” với sự giận dữ và phiến diện vô lý.
Atticus Finch đã chọn hướng đi ngược lại, ông không cố giải thích, cũng không cố chứng minh với thế giới việc bản thân đang làm. Ông chỉ cố gắng hết sức để đấu tranh cho số phận của anh chàng Tom Robinson, để một tia sáng le lói nào đó về việc thay đổi nhận thức của những con người bị ăn mòn bởi những định kiến xấu xí về người da đen được hóa giải. Ông giữ cho bản thân một tâm thái bình thản, đặt một kim chỉ nam luôn hướng về lẽ phải, và một niềm tin về công lý của những con người đang đau khổ với sự phân biệt và xa lánh. Và khi
đó, ông chính là con thuyền đi ngược lại dòng nước, đi ngược lại luân lý của xã hội thời bấy giờ, ông là một “con chim nhại”.
Vậy nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn ra sao? Đấu tranh để phá bỏ sự phiến diện hay lạnh lùng tuyên bố bản án tử như những con người phiến diện ở hạt Maycomb, gia đình Ewell, hay bồi thẩm đoàn? Hãy giao phó câu trả lời cho trái tim lương tri của bạn, nó sẽ biết câu trả lời là gì.
II. Đứa trẻ lại lối trong chính tâm trí của mình – Bản lĩnh của người đàn ông.
Và khi trở về nhà, thoát khỏi cái môi trường ồn ào náo nhiệt, thoát khỏi những con mắt săm soi và tạm gác những luật lệ sang một bên. Và rồi bạn cảm thấy lạc lõng, uể oải và buồn chán đến mức dường như chẳng có điều gì níu kéo bạn với cái cuộc sống vô nghĩa đang hiện hữu trong tâm trí bạn chưa? Hay nói đúng hơn, con chim nhại trong bạn vẫn còn sống chứ? Thật may thay, tôi vẫn còn sống.
Chỉ một từ để miêu tả cảm giác lúc đó, chính là kinh khủng. Tôi không thể tự so sánh hoàn cảnh của mình và để mọi người chỉ ra nó kinh khủng đến mức nào, nhưng trong hoàn cảnh của tôi, nó thật đáng sợ theo nhiều nghĩa.
Bạn quên mất mình là ai, mình muốn gì, điều gì dẫn bạn đến ngày hôm nay và bạn thực sự sống về điều gì? Và có chắc là bạn muốn sống với nó đến cuối đời hay không? Đúng vậy, đó là khủng hoảng hiện sinh, cho tôi, cho bạn và những người đang gặp phải ngay lúc này. Chúng ta đều đã và đang sai khi tìm cách vượt qua nó.
Khi con trưởng thành, hãy luôn nói sự thật, đừng làm hại người khác, và đừng nghĩ mình là người quan trọng nhất thế gian.Atticus Finch - To kill a mockingbird
Đây chính là điểm tựa tốt nhất mà Atticus có thể cho các con của ông và cho những đứa trẻ lang thang trong thời đại mà sự buồn chán lan tỏa như một bệnh dịch hạch nuốt chửng những thân xác mệt mỏi, rệu rạo sau một ngày dài.
Có quá nhiều nguyên nhân dẫn đến trường hợp tôi kể phía trên nhưng chỉ có một cách duy nhất để nhảy ra khỏi đó. Chính là tìm lại cái lý do bạn đã làm rơi ở đâu đó, nhặt nó lên, tìm cách sửa chữa, làm mới hoặc biến nó thành một cái gì khác mà bạn có thể chấp nhận tạm thời, để nó kéo bạn lên khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng. Và câu nói trên chính là bộ khung để bạn biến lý do thành mục đích sống thực sự, đừng để những điều vặt vãnh, những giờ đồng hồ lãng phí và điều hối tiếc lấy đi thời gian của bạn. Cuộc đời của bạn là do bạn chọn, không phải ai khác, hãy nắm lấy nó và bắt đầu hát theo cách của riêng bạn ngay bây giờ.
III. Đừng để đạn lên nòng – Đấu tranh với định kiến, kiên định với lương tâm, đạo đức và lẽ phải.
Nếu đến giờ bạn vẫn còn những băn khoăn hay sự rối trí về những vấn đề hiện tại của bản thân thì hãy lắng nghe một câu truyện thế này.
Có một cậu nhóc bước vào năm học cuối cùng trong thời học sinh của cậu ta, mọi thứ gần như suôn sẻ và thuận lợi khi cậu chuyển sang một khoa khác trong trường học, cho đến một ngày cái tát trời giáng đó đẩy cậu vào một tình cảnh đáng buồn, cậu bị bắt nạt và thay vì hành động theo bản năng, cậu đã nghe lời Atticus: “Hãy ngẩng cao đầu và hạ nắm đấm xuống.” Đi tìm người có quyền lực giải vấn đề, cô đã làm tròn trách nhiệm của mình khi răn đe và cảnh cáo kẻ bắt nạt nhưng như thế là không đủ cho một vấn đề dai dẳng chưa có câu trả
lời.
Mọi vấn đề đều xảy ra khi ta ngừng chia sẻ và giữ nó trong tâm trí của mình, và thay vì nghe nốt nửa câu còn lại của Atticus, cậu lại chọn cách giữ khư khư nỗi uất ức bên trong mình và chạy trốn khỏi thực tại.
Đó là một điều đáng buồn, nỗi bi ai của thời đại, là vết thương mà tất cả chúng ta, những người sống trong xã hội đều phải chịu trách nhiệm cho những kẻ đã chĩa súng với “con chim nhại” bằng hình thức tàn bạo, hèn hạ và đáng xấu hổ. Chúng ta những con người đã, đang và sẽ trở thành những người nuôi dạy thế hệ sau phải cam kết cho một lý niệm giáo dục đúng đắn. Rằng việc học lớn nhất và quan trọng nhất là phải học được cách: “Tôn trọng sự khác biệt”.
Chúng ta sinh ra không được lựa chọn xuất thân và địa vị, nhưng hãy thay đổi chính cách chúng ta nhìn nhận thế giới này và hành động vì điều ta thực sự mong muốn. Hãy thay đổi tương lai bằng chính đôi cánh của riêng bạn.
IV. Kết.
“Giết con chim nhại” không phải là một cuốn sách mang nặng tính triết lý hay những giáo điều cũ kĩ, nó mang trong mình hình hài của tất cả chúng ta, là cái gương soi rọi mọi góc tối mà chính chúng ta cũng không thể tự với tới.
Và như nhà Triết Gia Herbert Spencer đã nói:
Chúng ta ai cũng lên án định kiến, nhưng tất cả chúng ta đều có định kiến.Herbert Spencer
Nếu chúng ta không thể thay đổi thế giới và con người xung quanh, vậy thì hãy bắt đầu từ chính bản thân ta, làm những điều ta muốn, những điều khiến cuộc sống của ta và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn từng ngày hoặc ít nhất nó khiến ta cảm giác như bản thân đã thực sự được sống.
Hãy đọc lại cuốn tiểu thuyết kinh điển đó một lần nữa để lại được hòa mình với những ngày tháng bình yên, tẻ nhạt nhưng xen lẫn với chút đáng nhớ của hạt Maycomb, của những con người sẽ sống mãi trong tâm trí ta với hình ảnh đẹp nhất và rửa trôi tâm hồn khỏi những bộn bề của cuộc sống. Còn nếu bạn không phải tín đồ của sách, có lẽ bộ phim cùng tên ra mắt năm 1962 là một lựa chọn không tồi.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất



