“Another head hang slowly, child is slowly taken
And the violence causes silence, who are we mistaken
But you see it’s not me, it’s not my family
In your head-ead in your head-ead they are fighting
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns
In your head-ead in your head-ead they are crying
What’s in your heeeeeeeead? in your heeeeeead-ead-ead-ead?
Zooombie Zooombie Zoombie e e
What’s in your heeeeeeeead? in your heeeeeead-ead-ead-ead?
Zooombie Zooombie Zoombie e e e e e e…”
(Tạm dịch:
“Một cái đầu khác từ từ treo, đứa trẻ chết dần
Và bạo lực gây ra im lặng, chúng ta nhầm ai
Nhưng bạn thấy đó không phải là tôi, đó không phải là gia đình của tôi
Trong đầu của bạn, trong đầu của bạn, họ đang chiến đấu
Với xe tăng và bom của họ, bom và súng của họ
Trong đầu của bạn trong đầu của bạn, họ đang khóc
Có gì trong đầu của bạn? trong đầu của bạn?
Zooombie Zooombie Zoombie e e
Có gì trong đầu của bạn? trong đầu của bạn?
Zooombie Zooombie Zoombie e e e e e e…”)
Những lời ca mang âm hưởng rock vang lên, va vào tai làm mình nhớ về nơi ấy-Đấy là một thế giới giả tưởng đầy sắc màu của nỗi đau và mất mát khác biệt với những gì mình từng biết-Thế giới trong manga - Anime Attack on Titans - Một mặt khác của chiến tranh.
Đây là một manga huyền thoại, kéo dài hơn chục năm khiến bao độc giả “đêm quên ăn ngày quên ngủ hôm trước hu hu hôm sau hic hic”. Nếu buộc phải chọn một từ để diễn tả thì chỉ có “pư phẹc” mới đủ, “pư phẹc” từ cốt truyện, từ nhân vật trung tâm đến nhân vật phản diện và ý nghĩa nhân văn cũng như các hình ảnh biểu tượng đi kèm xuyên suốt. Gây ấn tượng ngay từ tập đầu tiên bằng một cảnh hy sinh đẫm máu của mẹ, một “mỏ neo” được găm vào lòng nhân vật chính, đặt nền móng không chỉ về cốt truyện mà cả cảm xúc, cụ thể ở đây là nỗi đau và lòng thù hận cũng như sự bất lực và nỗi sợ hãi. Không dừng lại ở đó, các “mỏ neo” khác dần dần được tung ra đúng thời điểm xen kẽ với những cái chết nhiều đến hiển nhiên, chết vì người khổng lồ, chết vì nội chiến, chết dưới vai trò là một con tốt cho những âm mưu kế hoạch được ẩn giấu đằng sau. Một sự dồn dận từ nhịp độ cùng tính bất ngờ khiến khán giả không thể đoán trước được gì. Như một lẽ tất yếu, họ bị hút theo hành trình “đi tìm chính mình” của nhân vật chính trong một thế giới đầy rẫy chết chóc và tai ương. Tất cả được nhào nặn mượt mà đầy tính sử thi qua nét vẻ rất “châu âu cổ điển” như một câu chuyện ở thế giới thực.
“Cuộc hành trình đi tìm chính mình luôn là cuộc hành trình dài nhất, rộng nhất và sâu nhất”. Nhân vật chính phải trải qua hành trình rất xa, rất mông lung, cuối cùng nhận ra kẻ thù không những luôn ở bên cạnh mà thực tế không khác gì mình cả. Từ nút thắt này đến nút thắt khác, câu hỏi về “hòa bình” và “tự do” luôn được đặt lên hàng đầu nhưng kẻ tỏa sáng thực sự phải là “chiến tranh”. Chiến tranh kết nối mọi người, chiến tranh giải tỏa mâu thuẫn, chiến tranh dẫn tới hòa bình và chiến tranh mang lại tự do cho bên thắng cuộc! Sự thật tuy đau đớn nhưng không thể khác! Thù hận được ủng hộ ở nửa đầu bỗng hóa thành sự đồng cảm nhưng là đồng cảm cho hành động tàn bạo của nhân vật chính sau này. Phần sau câu chuyện được khai thác sâu hơn về nhiều khía cạnh của kẻ thù “lỡ bị ghét”, để rồi dần dần khán giả bị họ cảm hóa và đồng cảm luôn, ai cũng có nỗi đau và mất mát riêng, ai đó có thể chảy máu nhưng người “đau” nhất lại đến từ phe địch.
Câu chuyện là hành trình đi từ mặt này đến mặt khác của đồng xu, từ mặt tối của phe này đến mặt xám phe kia. "Không chỉ có những mảnh đen và trắng mà còn cả hàng ngàn mảnh xám khác nhau". Hoàn toàn không có ai là nhân vật tốt, ai cũng phải dính chàm và sống cùng sự dày vò tội lỗi đó, vượt lên nó và trưởng thành, ai cũng từng trải qua giai đoạn ngây thơ và ai, cũng "là nô lệ của một cái gì đó"! Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Nhưng đấy lại là cái hay của manga - Khi mâu thuẫn được gỡ bỏ và những người đã từng là kẻ thù không đội trời chung sẵn sàng ngồi xuống, nhìn vào mắt nhau và nói chuyện một cách bình tĩnh để thấu hiểu nỗi đau của nhau.
Bài hát trên nhắm vào sự tàn khốc của chiến tranh và phần nào đó trách móc người gây ra nó. “Bạn đang nghĩ gì vậy? Zombie Zombie…”-Việc ám chỉ con người với xác sống (zombie) chuyên ăn thịt người có thật sự là đúng? Đó có phải là cốt lõi của vấn đề? Mọi thứ không đơn giản như vậy, đây gần như là một câu hỏi không có lời giải, chỉ có nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến những tầng sâu nhất trong mỗi con người mà thôi. Không những thế, chiến tranh nói chung và mâu thuẫn về lợi ích và quan điểm nói riêng phức tạp hơn nhiều, không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều. Thậm chí, mặt nào đó, nó phản ánh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Biết bao cuộc cãi vã, bất đồng nổ ra mới có thể giúp con người tiến gần tới nhau hơn mà ngăn cách ở giữa là sự giả tạo, lừa lọc, thực dụng và nhiều điều tồi tệ khác nữa? Chẳng phải chúng ta đối mặt với nó hàng ngày hay sao? Và rằng dù không muốn nhưng phải thừa nhận cách duy nhất để vượt qua là đeo lên “chiếc mặt nạ” mà diễn trong vở kịch cuộc đời. Trải qua điều đó, chúng ta sẽ nhận ra nơi duy nhất giúp ta cởi “lớp mặt nạ” chính là “nhà”- nơi bình yên bên những người thân yêu thực sự.
Tóm lại, đây là một tác phẩm đồ sộ được gói gọn trong hơn 100 chương với nhiều liên quan về biểu tượng của thần thoại bắc âu, với Thor, Odin, mầm mống cái ác Tyr và nhiều thứ khác nữa. Ngoài ra, những thứ đơn giản hơn như giấc mơ, khát vọng sống, khát vọng tự do và khám phá thế giới cũng được đan cài khéo léo và đồng nhất với mạch truyện. Cái gì cũng có cái giá của nó và những giá trị tốt đẹp cũng vậy, phải trá cái giá gì để làm “người tốt”? Mà khoan đã, thế nào mới là “người tốt”? Tuân theo mệnh lệnh, trung thành và ngoan ngoãn bị điều khiển ư? Xem truyện rồi sẽ biết! Biết rằng dù coi xong vẫn chưa thể hiểu được mà càng trải qua nhiều sóng gió sẽ càng vỡ ra nhiều thứ hơn!
Tham khảo từ:
Link bài hát:
https://www.youtube.com/watch?v=VKFjLxkkSv0
Link về truyện:
https://www.youtube.com/watch?v=UXGkpxBjh6E...