Qua giai đoạn tìm hiểu mượt mà không một lỗi lầm, bạn thấy có gì đó sai sai khi nàng luôn thể hiện sự không thoải mái mỗi khi hôn sâu, và càng tệ hơn khi bạn cố tiến thêm bước nữa. Bạn tự hỏi có phải mình tạo không khí không đủ tốt? Mình hay nàng mới là người có vấn đề? Để rồi cuối cùng bạn không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào khi nghe tiếng nói lí nhí: “Anh có từng nghe tới Asexuality chưa?"

img_0
Bài viết này chia sẻ câu chuyện từ một người nếu đi khám phụ khoa sẽ tích ô giới tính nữ trên giấy tờ và chưa cần được chỉ định dùng mỏ vịt để thăm hỏi “cô bé”. Hiển nhiên thôi! Kinh nghiệm yêu đương còn không đếm được bằng tay vì cơ bản là.. không có để mà tính, thì có cần nói đến chuyện mùng mền chiếu gối không? (...ờm ONS, FWB các kiểu thì tôi không tính trong câu này).
Đọc xong phần giới thiệu thì rõ là tình huống trên mô tả chả phải là câu chuyện của tôi, nhưng ít nhất nó là tình tiết ba xu tôi hay vẽ trong đầu khi nghĩ về vấn đề tình dục.
Ngược về những ngày còn thơ, hầu như phim nào tôi cũng chỉ được coi có một nửa vì kiss scene luôn biết cách nhảy lên ở khúc hay và tôi lại tự động cắp đít về phòng trước khi bố nhẹ nhàng hắng giọng. Chưa kể đến chuyện bỗng dưng video ái ân rực lửa của hai bậc phụ huynh bằng cách nào đó nằm trong thư viện điện thoại tôi đang chơi lén, hay nói về cảnh tôi nằm sấp ăn đòn vì vô tình mở cửa phòng khi bố đang nude bên trong (có lẽ chuẩn bị cho buổi lâm trận sắp tới). Khoảng thời gian đó với tôi, sex luôn gắn với những kỷ niệm không mấy vui vẻ và được ngầm hiểu là một chủ đề nhạy cảm không hề được nhắc tới dưới mái nhà tôn cấp 4 cũ kỹ này.
Tuy vậy bước ra khỏi nhà thì sex luôn là một chủ đề hút tương tác dưới mọi hình dáng. Như trong từ đệm êm tai về hành vi giao cấu mà lũ bạn hay chêm vào câu mỗi 5 giây, đến sex jokes, sex memes dày đặc trên Zing Me thời Khu Vườn Trên Mây còn đang nhiệt. Tôi thụ động nghe và nhìn những gì được phơi sẵn trước mắt nhưng không chủ động tìm hiểu thêm như thể tôi lờ nó đi theo bản năng vậy. Thậm chí nếu tuổi 16 mà được “nhân” hoá biết quỳ trên vỏ sầu riêng để tỏ vẻ đáng thương rồi bám đùi năn nỉ tôi trang bị kiến thức về tình dục an toàn khi đã đủ tuổi, tôi ít nhất cũng sẽ quăng nửa cái đảo mắt bố thí vì thương hại. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận tuổi dậy thì cứng đầu đó kéo dài cho tới năm tôi 22 rồi chợt ngừng trong một buổi ăn nhậu với hội chị em.
"Đau thì chị có làm tiếp nữa không?". Tôi hỏi khi nghe một chị chung chỗ ở chia sẻ rằng cảm thấy đau vào lần đầu have sex. Và rồi trong bữa ăn hôm đó, mấy lát cá basa nhìn chú nai tơ còn non và xanh là tôi thay chúng trở thành món chính cho các chị mổ xẻ xào nấu. Tôi biết mình không thể né tránh thêm được nữa mà quyết định gặp chuyên gia (Google) và lược sơ qua giáo trình cơ bản. Khi đó, tôi thấy: À! Suy nghĩ của tôi không có gì lạ và nhiều người ngoài kia cũng có cảm giác tương tự. Asexuality là một cộng đồng có vẻ khá tương ứng với trường hợp của tôi. Ủa nhưng mà khoan!? Tôi đã bao giờ trải nghiệm để đủ khẳng định rằng bản thân không thích nó đâu? Ít nhất là thủ dâm thì tôi cũng chưa từng làm đàng hoàng (có lẽ do yếu nghề nên không có cảm xúc gì để review ở đây cả). Vậy thì cuối cùng sex vẫn là dấu hỏi lớn mà tình đầu (nếu có) sẽ phải chịu trận tìm đáp án cùng tôi.
Tuy vậy tôi hiểu dù thuộc phổ ABC trong bảng chữ cái nào đó, màu nào hợp số hợp tính (hướng), thậm chí là không cần phải có bất cứ nhãn dán nào gắn trên bio hay cơ thể, thì điều quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm và hiểu rõ chính bản thân mình. Phải chi cô gái đầu bài "nháy xi nhan" một chút cảm nghĩ ngay từ đầu thì có phải anh trai đỡ hoang mang giữa trận hơn rồi không nhỉ?