Ba giờ sáng. Tôi lại có thêm một đêm mất ngủ, hay nói đúng hơn, là một đêm thấy không muốn ngủ. Lướt facebook, instagram với pinterest chán, tôi quay về với thói quen của mình những lúc như thế này- âm nhạc. Tôi chọn chiếc earbuds để nghe nhạc , vì nó gọn nhẹ và thoải mái là một phần, phần còn lại vì âm trường rộng đặc trưng của nó, làm tôi thấy sự cô quạnh ban đêm được đẩy lên thêm vài bậc. Đôi khi tôi thích như vậy, kiểu như thấy cảm giác cô đơn làm mình hào hứng, tim đập nhanh hơn, chả hiểu sao lại thế.
    Cái tai nghe đã yên vị ở vị trí của nó, tôi xoay người úp mặt vào gối, cảm nhận cái êm ái mát mẻ (vào một ngày gió mùa đông bắc) từ chiếc gối và mở một track nhạc mới nghe vài ngày gần đây lên, Aruarian Dance của Nujabes. Bản nhạc này chắc chả còn xa lạ gì với những người nghe nhạc, cho dù họ có thích hip hop hay không. Nhạc của Nujabes với tôi là một thứ gì đó rất khó tả, vừa mang đến cảm giác một mình, vừa thấy như mình đang trong một cuộc phiêu lưu, giống như một lữ khách độc hành trong đêm tối vậy. Cho dù là nhạc không lời hay có lời, trải nghiệm quen thuộc này luôn đến mỗi khi tôi bật những album như Modal Soul và nằm trên giường như thế này, hoặc đung đưa trên sân thượng tòa chung cư, một nơi tôi và anh trai coi là “lãnh địa” để lấy cái cảm giác bản thân mình có tí chất “nghệ”. 
Thêm bìa album cho bài nó dài.
    Thực ra tôi cũng không chắc lắm mình có cái chất “nghệ” ấy không, bởi từ nhỏ dù khá thích vẽ (và vẫn duy trì tới giờ), lớn hơn chút thì lại thích viết truyện và cuối cùng là kết hợp cả hai thứ đó rồi sáng tác truyện tranh, tôi chưa làm cái gì đến nơi đến chốn cả. Khả năng vẽ chỉ dừng lại ở mức khiến lũ bạn bất ngờ chút đỉnh, khả năng viết chắc mọi người cũng thấy thể hiện ở bài viết này, còn truyện tranh thì đã ba năm tôi không làm một trang nào và năm năm nay không hoàn thành một câu chuyện tử tế nào. Bố mẹ tôi không phải là những người quá quan tâm đến nghệ thuật. Cho dù bố tôi thích âm nhạc và mẹ tôi, từ lâu lắm trước đây, rất hay đọc sách và thỉnh thoảng viết thơ, nhưng nhìn chung thì họ đều không có vẻ “nghệ sĩ”, chính vì vậy nên cho dù không phản đối tôi vẽ vời hay viết truyện nhưng họ cũng không thực sự nghiêm túc nhìn nhận chuyện này như một thiên hướng cần phát triển mà thường cho đây chỉ là sở thích để giải trí thôi. Đúng là lúc đầu tôi cũng suy nghĩ tương tự, nhưng càng lớn, được mở mang nhiều hơn ra thế giới, tôi lại càng thích cái cảm giác mình trở thành một nghệ sĩ, cho dù danh xưng đó chẳng được ai công nhận, nhưng tôi thích cảm giác mình đang sáng tác gì đó, trong một căn phòng nhỏ, xung quanh là sách và dụng cụ, cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng và cốc cà phê, đấy hình ảnh của nghệ sĩ trong hình dung của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tiếp xúc với dân sống kiểu nghệ sĩ, những người đang thực sự đốt cháy cả tuổi trẻ với ban nhạc và những dự án nghệ thuật của họ mà cũng đang chỉ ngang tuổi tôi ( khoảng 19-20), và điều đó lại khơi gợi mong muốn tìm ra chất “nghệ” trong mình, thậm chí nhiều khi còn động chạm tới tính tự ái sâu thẳm trong con người tôi, tính tự ái của một nghệ sĩ tự phong, rằng có khi mình làm được tốt hơn, rằng mình là người có thể thay đổi được một điều gì đó bằng những tác phẩm của mình. Nhưng tôi không làm gì cả. Sau bao năm những ý nghĩ vẫn còn đó và những gì tôi làm cũng vẫn y nguyên như vậy, chẳng gì cả. Đó là lý do vì sao tôi ngồi gõ những dòng này, để tìm ra con người nghệ sĩ trong mình, để thỏa mãn cái cảm giác sáng tác mà đã lâu tôi không được trải nghiệm. Hãy chúc tôi làm được đi, rồi các bạn sẽ được thưởng thức những tác phẩm thật sự chứ không phải là thứ của nợ mở đầu bằng âm nhạc của Nujabes nhưng lại tâm sự về tính nghệ sĩ ảo tưởng của bản thân như thế này.
Lại còn ngắn nữa.
To be continued ...
(May be)