Vào cái ngày mà mặt đất bị hủy diệt trong cơn bùng nổ của ngọn lửa hạt nhân, tôi đã may mắn là một trong số ít những người sống sót khi lọt được vào các căn hầm Metro để trú ẩn, nhưng liệu điều đó có thật sự là một ân huệ mà tôi may mắn được ban cho?Metro Exodus Tải Game Miễn Phí | Tinh tế
 Kí ức về mặt đất xưa kia mờ nhạt chỉ như một giấc mơ đẹp thoáng qua mà tôi  không muốn tỉnh dậy. Từng cái ngôi nhà, ánh mặt trời của buổi ban mai, mọi người đi lại trò chuyện trong thành phố sôi nổi, bầu trời trong xanh, ồ và cả miếng kem lạnh đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi được nếm qua, mọi thứ sao đẹp quá, trong từng giấc mơ đẹp nhất tôi đều mơ về nó, và chưa bao giờ tôi muốn tỉnh lại! Đôi lúc tôi lại tự hỏi liệu những thứ đó có thật sự đã từng thật sự tồn tại hay không, bởi lẽ sinh sống quá lâu trong những căn hầm tù túng và nhàm chán, tôi bỗng cảm thấy như đó chỉ là một giấc mơ tuy đẹp nhưng mãi chẳng thể thành sự thật.
Metro Last Light Alone - YouTube

Lớn lên trong những căn hầm Metro tù túng, xung quanh là cả 4 bức tường, tự do là một thứ không tồn tại, tôi vẫn thường sưu tầm những bức ảnh về mặt đất xưa kia trước khi bị bom hạt nhân tàn phá, vẫn hay nghe ngóng những câu chuyện của mọi người về mặt đất xưa kia, ánh mắt của họ lúc kể tôi nghe vẫn thường mang một nét đượm buồn về một thời đã mất mãi chẳng thể quay trở lại.

Đôi lúc tôi còn nghe những lời than thở rằng cuộc sống ở đây chẳng khác gì ở ngục tù, mà ngục tù là nơi những kẻ phạm tội thường bị nhốt vào để sám hối cho lỗi lầm của mình, vậy có phải con người cũng đang mắc tội ác gì đó để bị nhốt vào trong những căn hầm mang bản chất như một nhà tù này để chịu tội hay chăng?
Và trong 4 bức tường này, thú vui duy nhất có lẽ là âm nhạc và những cuốn sách, tôi rất thích đọc những cuốn sách mà người bố nuôi thường mang về, trong đó chứa rất nhiều thứ.
Nhờ đọc các cuốn sách tôi mới biết rằng trên mặt đất còn có cả biển trong xanh như màu của bầu trời vậy, và có cả các cành cây, lá của chúng sẽ biến đổi thành đủ loại màu theo thời gian trong năm từ xanh đến vàng và thậm chí ở mùa đông chúng sẽ rụng hết. Sách còn viết rằng vào mùa đông sẽ có những hạt tuyết rơi rơi đầy trên đường, vào mùa này người ta thường vo những hạt tuyết thành hình cầu rồi ném vào người nhau, đó gọi là trò ném tuyết.
Tôi vẫn thường tưởng tượng cảnh mình đứng trên một ngọn núi, phía trên có bầu trời xanh, ở dưới có biển cả, khung cảnh có lẽ sẽ thật đẹp biết bao, liệu rằng điều ước đó có thể trở thành sự hay không, hay nó sẽ mãi chỉ mãi là một điều viển vông không bao giờ trở thành sự thật.

Có lần tôi còn đọc được một dòng chữ của một cuốn sách ghi rằng: 
              "Cái chết còn dễ chịu hơn bị cầm tù" 
Vậy liệu chăng những người trốn được vào trong Metro không phải là may mắn gì, mà là một sự xui xẻo bởi họ sẽ phải sống một cuộc sống bị cầm tù, với xung quanh là 4 bức tường, ngoài kia là vô số con quái vật nguy hiểm cùng những vùng nhiễm xạ nguy hiểm, nó mang bản chất là giữ mọi người ở lại trong hầm, không được đi đâu cả. Chỉ những ai can đảm và đủ liều lĩnh thì sẽ dám bước lên mặt đất, mà có đi thì sẽ khó có đường về, nhưng nếu có thể tôi vẫn sẽ liều mạng mình lên trên đó, bởi lẽ chỉ cần thấy ánh mặt trời ban mai là cũng đủ để mãn nguyện.