Bản dịch chuyển văn từ truyền thuyết Sir Gawain and the Green Knight. Dựa theo bản dịch thơ của Jessie L. Weston, J.R.R Tolkien và một số nguồn khác. Mình mới tập tành dịch các truyền thuyết Arthurian nên sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong được nhận các ý kiến đóng góp từ các bạn :_)
SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT
SIR GAWAIN VÀ LỤC HIỆP SĨ
III
Sớm tinh mơ, đoàn người thức dậy. Khách khứa sắp lên đường gọi các gia nhân tới, và các gia nhân phụ giúp công việc chuẩn bị, đóng yên ngựa, thắt dây đai, và chất đồ lên ngựa. Các vị hiệp sĩ đứng chờ lên ngựa. Họ nhẹ nhàng leo lên và cầm lấy dây cương. Mỗi người cưỡi theo cách họ cảm thấy hài lòng nhất.
Vị lãnh chúa không phải là đi sau cùng. Sẵn sàng cho cuộc đi săn cùng nhiều người của mình, ông ăn vội một bát súp sau khi dự Thánh Lễ, và với tiếng kèn trống vang lên ông tức tốc đi ra sân bãi. Ông cùng các vị quý tộc xuất phát từ khi ánh sáng mặt trời còn lấp ló trên mặt đất.
Sau đó, đoàn săn mở cửa cũi và gọi những chú chó săn của họ, đưa chúng đi cùng. Họ thổi mạnh ba lần kèn, đàn chó phóng đi, chúng sẽ dò đường và báo lại cho họ. Cả trăm vị đó là trăm thợ săn giỏi nhất, tôi được nghe kể như vậy. Rồi các thợ săn tập hợp chúng lại tại điểm hẹn và thả chó, và khu rừng lại vang lên những tiếng sủa của chúng.
Âm thanh đầu tiên của cuộc săn vang lên, đánh thức nỗi sợ và bản năng của các loài thú. Chúng run rẩy, chạy trốn khắp vùng thung lũng, cố leo lên chỗ cao. Lũ thỏ bị các thợ săn phục sẵn ở đó dọa cho khiếp vía mà quay lại. Lũ hươu thì băng qua dễ dàng cùng những con đực mang tấm sừng to bản, bởi vị lãnh chúa lệnh cho các thợ săn không được giết chúng bởi mùa sinh sản sắp đến. Các loài thú khác bị chặn lại bởi những tiếng “Hay!” và “Ho!” và buộc phải chạy về thung lũng. Rồi họ bắn tên. Từng loạt tên trút xuống lũ thú hoảng loạn, khiến chúng chết nhiều vô kể. Có những con cố lết đến nấp sau gốc cây, chúng đã kiệt sức, chi chít những vết thương và chết vì mất máu. Đàn chó săn nhanh chóng chạy đến cùng các thợ săn, tiếng họ gào thét vang khắp thung lũng. Con nào chạy ra phía ngoài liền bị bắn chết. Đàn thú bị lùa lên trên đồi và phải băng qua các vùng nước. Việc ấy đúng như dự tính của các thợ săn, họ lệnh cho đàn chó săn lông xám, đó là những con to lớn và nhanh nhẹn, đuổi theo đàn thú kia và các thợ săn sẽ kết liễu chúng. Và đó là một ngày đi săn đầy vui vẻ của vị lãnh chúa cùng đoàn săn của ông, dù màn đêm đã buông xuống.
Và trong lúc vị lãnh chúa vào rừng đi săn, Gawain, chàng hiệp sĩ hào hiệp, vẫn còn ngủ say trên giường nệm êm ái với rèm che xung quanh, mặc cho tia nắng mai đã chiếu rọi căn phòng. Chàng lim dim mắt, và nghe thấy một tiếng động nhỏ ở phía cánh cửa. Chàng ngẩng đầu lên và thụt người lại, đợi xem đó là ai hay cái gì. Và phu nhân xinh đẹp của lãnh chúa bước vào phòng, nàng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng và hướng về phía chiếc giường. Gawain khẽ đặt người xuống, giả như chàng đang say ngủ. Phu nhân nhẹ nhàng đến bên giường. Nàng vén màn, ngồi bên cạnh kẻ đang ngủ, để đợi cho chàng chàng tỉnh giấc. Chàng hiệp sĩ cứ nằm như vậy một lúc, trong lòng thầm hỏi vì cớ gì mà phu nhân tới đây. Và chàng tự nói với chính mình, “Có lẽ mình nên hỏi điều gì đã đưa phu nhân tới đây.”
Thế rồi chàng làm bộ thức dậy. Chàng quay về phía phu nhân, mở to mắt như thể đang ngạc nhiên, và đưa tay lên làm dấu. Phu nhân mỉm cười nhìn chàng, với đôi má trắng bóc ửng hồng trông thật đáng yêu.
“Buổi sáng tốt lành, Sir Gawain,” người phụ nữ đẹp đẽ nói, “ngài là một kẻ say ngủ thiếu cẩn trọng, bởi người khác có thể lẻn vào phòng ngài. Và giờ ngài đã sập bẫy, ta sẽ trói ngài lại trên chiếc giường này và ngài chẳng thể rời đi!” Nàng vừa cười vừa nói.
“Buổi sáng tốt lành, thưa phu nhân,” Gawain liền đáp lại. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì phu nhân yêu cầu, và tôi rất vinh hạnh được làm điều đó. Và tôi xin hạ mình trước hồng ân mà tôi mong mỏi. Bởi kẻ hạ mình là kẻ thành công nhất.” Và chàng nói đùa. “Nhưng thưa phu nhân, liệu rằng phu nhân có thể ban cho kẻ tù nhân của người hồng ân được ngồi dậy. Tôi sẽ mặc lại áo quần sao cho chỉn chu, để tôi có thể trò chuyện với phu nhân một cách thoải mái hơn.”
“Không được, thưa ngài,” người phụ nữ ngọt ngào nói, “ngài sẽ không ngồi dậy, ta khuyên ngài tốt nhất nên làm thế. Ta giữ ngài ở đây, bởi ngài không thể làm gì khác, và ta muốn trò chuyện với vị hiệp sĩ mà ta đã bắt được đây. Vì ta biết rõ rằng ngài là Sir Gawain, người mà cả thế gian ca ngợi và ở mỗi nơi ngài đặt chân tới. Danh dự và sự lịch thiệp của ngài đã được thán phục bởi các lãnh chúa và các công nương cũng như những ai đã sống. Giờ ngài đang ở đây và chúng ta chỉ có một mình, phu quân của ta và người của ngài đã ra ngoài. Gia nhân vốn đang say ngủ, nữ tỳ của ta không có ở đây, và cánh cửa cũng đã cài then chắc chắn. Và lúc này đây ta đang được đón tiếp người đàn ông mà ta ngưỡng mộ nhất, ta sẽ sử dụng toàn bộ thời gian ta đang có để trò chuyện với chàng thật lâu, bởi liệu ta còn có cơ hội như này không! Ngài được hoan nghênh khi đến lâu đài này, vậy xin hãy nghỉ ngơi và để thần trí thanh thản, bởi ta sẽ hầu chuyện với vị khách của ta!”
“Thành thực mà nói,” Gawain đáp lời, “tôi nghĩ rằng phu nhân đã hơi quá lời về tôi, vì tôi không xứng đáng với những lời ca ngợi như vậy. Thật vậy, tôi rất vui nếu tôi có thể tự nói lời hoặc hành động làm hài lòng phu nhân, có như vậy tôi mới cảm thấy xứng đáng!”
“Nói thật với ngài, thưa Sir Gawain,” người phụ nữ đẹp đẽ nói, “ta biết mọi công nương đều thán phục và ngợi ca ngài. Họ luôn muốn được tiếp đón ngài, để nghe những lời lẽ lịch thiệp từ ngài, để mang sự thoải mái đến với họ, để mong mỏi của họ được thỏa mãn. Và giờ đây, nhờ hồng ân từ Thiên Chúa người nâng đỡ các tầng trời, ta đã đang có trong tay niềm mọi khát khao của các công nương ấy!”
Nghe những điều ấy khiến cho Gawain cảm thấy rất vui. Và chàng, với đức tính khiêm nhường đã đáp lại phu nhân.
“Thưa phu nhân,” chàng đáp, “cầu Đức Mẹ Maria ân sủng phu nhân, bởi tôi tin tôi đã tìm thấy ở phu nhân một sự ngay thẳng cao quý. Tôi đã được chứng kiến nhiều sự lịch thiệp của người ngoài, nhưng vinh dự với họ thực chẳng thể sánh với phu nhân, bởi phu nhân là một người vừa hiểu biết vừa độ lượng.”
“Nhân danh Đức Mẹ,” phu nhân nói, “ta lại nghĩ khác, bởi ta cũng như mọi người phụ nữ khác. Ta nắm trong tay sự giàu sang, nhờ đó ta có thể chọn cho mình một tấm chồng theo ý muốn của ta. Và thưa ngài Hiệp Sĩ, sau những gì ta đã thấy ở ngài, về vẻ đẹp và lịch thiệp và phong thái đó, và với toàn bộ tấm lòng thành của ta, không một vị hiệp sĩ nào có thể sánh với ngài trên cõi đất này!”
“Chà, tôi thì mong,” Sir Gawain nói, “rằng các phu nhân đã có lựa chọn tốt hơn thế. Nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào khi phu nhân đề cao tôi như vậy. Và với tư cách là một kẻ hầu cận của phu nhân, cùng với tư cách của một hiệp sĩ, cầu cho Thiên Chúa ân sủng phu nhân.”
Và rồi họ trò chuyện về nhiều thứ suốt cả buổi sáng và sang tới buổi trưa, và phu nhân luôn thể hiện lòng cảm mến của nàng với chàng hiệp sĩ, tuy thế chàng luôn gạt tình cảm ấy qua một bên. Vì dù nàng là người tuyệt vời nhất trong số các công nương, nhưng chàng không được để tình cảm lấn át mình, bởi nguy hiểm còn chực chờ chàng, và chàng không được phép làm chậm trễ giao kèo với vị hiệp sĩ lạ mặt kia. 
Rồi phu nhân tỏ mong muốn kết thúc cuộc trò chuyện, và chàng đã sẵn sàng chấp thuận điều đó. Và phu nhân chúc chàng hiệp sĩ một ngày tốt lành với một nụ cười, nhưng rồi chàng đã phải ngạc nhiên trước những lời nói của phu nhân.
“Vậy giờ Thiên Chúa đã kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng ta, nhưng ngài không phải là ngài Gawain đã hằn sâu trong tâm trí ta.”
“Bởi đâu thưa phu nhân?” Chàng hiệp sĩ nhanh chóng đáp lại, bởi chàng sợ rằng mình đã thiếu lịch thiệp ở đâu đó.
Và phu nhân trả lời, “Bởi một hiệp sĩ chân chính như ngài Gawain, và cũng là vị hiệp sĩ lịch thiệp, sẽ không bao giờ để một công nương rời khỏi cuộc trò chuyện đã quá đỗi lâu mà không có nụ hôn chào tạm biệt.”
Và Gawain trả lời, “Tôi có thể thực hiện điều ấy ngay bây giờ nếu điều ấy có thể làm hài lòng phu nhân, và tôi xin dành cho phu nhân một nụ hôn theo yêu cầu, bởi một hiệp sĩ chân chính sẽ không ngại khó mà làm mất lòng ai.”
Thế rồi phu nhân đến gần chàng, cúi xuống và hôn chàng hiệp sĩ. Và sau khi cả hai ca ngợi Đấng Cứu Thế, phu nhân nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng.
Sau đó, Sir Gawain đứng dậy và gọi gia nhân vào phòng để sắp quần áo cho chàng. Khi đã xong xuôi, chàng đến dự Thánh Lễ và thưởng thức bữa ăn, và chàng cứ vui vẻ cả ngày cho đến khi trăng mọc, và không một hiệp sĩ nào có một nơi tá túc hơn nơi chàng đang ở cùng hai công nương ấy, cả người lớn và người trẻ.
Về phần vị lãnh chúa, cuộc săn của ông rất thành công. Ông băng qua các ngọn đồi và bãi đất hoang, giết được rất nhiều con thỏ và con nai dù mặt trời còn chưa khuất núi. Đoàn săn hú hét và đổ xô đến thu lượm chiến phẩm, vì ngày đã sắp tàn. Khu rừng nhanh chóng trở thành một nơi mổ giết. Những tay kỳ cựu cúi xuống làm việc, vây quanh là các hiệp sĩ hỗ trợ cho công đoạn mổ xẻ. Mỡ bôi trơn được đặt bên cạnh, sẵn sàng phục vụ vào lúc cần thiết. Phần mỡ và phần thịt đã được các thợ săn chia việc rõ ràng. Họ cắt rời những miếng mỡ và miếng thịt, giải phóng sự ô uế khỏi xác thú. Với con dao sắc bén, họ rạch ngực và cẩn thận lôi phần dạ cỏ, rồi chặt tứ chi và lột sạch da. Họ rạch thêm một đường ở bụng và để ruột chúng sang một bên. Họ nắm phần cuống họng, con dao lia vun vút xẻ dọc phần yết hầu, và họ rút gân đặt sang một bên khác. Phần bả vai được khía gọn một đường. Phần ngực được chẻ một đường gọn ghẽ làm đôi. Và họ tiếp tục từ phần dạ cỏ khi nãy. Họ mở rộng vết xẻ, làm sạch và tiếp tục tiến sâu vào phần bên trong. Phần da dính xương sườn được họ lột rất tinh tế, và cứ thế, con nai giờ đây chỉ còn một bộ xương trần trụi. Phần đùi được họ chia làm hai loại, loại được cắt đùi, và loại được buộc sau. Và họ xử lý phần đầu và phần cổ, với một đường cắt nhanh chóng qua phần sống lưng. Đàn quạ bay vào rừng chờ mồi. Rồi họ đâm thẳng vào hai bên xương sườn, móc vào cùng phần đùi. Ai nấy đều đã có phần. Họ trải những tấm da trên mặt đất và gom nội tạng đám thú cho đàn chó ăn, gồm gan, phổi, dạ dày, và mấy thứ đầy máu khác. Đàn chó săn ăn không sót một thứ gì. Và với chiến phẩm trong tay, đoàn săn cùng trở về. Tiếng tù và của họ biến thành một giai điệu tràn đầy niềm vui và hào hứng. Một ngày đã kết thúc, đoàn săn trở về lâu đài nơi vị khách của họ đang ngồi chờ bên lò sưởi. Mừng vui ngập tràn khi Gawain gặp lại vị lãnh chúa.
Lãnh chúa truyền lệnh cho tất cả mọi người tập hợp trong đại sảnh. Các công nương bước xuống cùng nữ tỳ của họ. Và tại đó, đứng trước tất thảy, ông ra lệnh cho đoàn săn mang những chiến phẩm tới, ông gọi Sir Gawain, và ông kể về cuộc săn hôm nay, đồng thời cho  chàng đếm xem những thứ săn được. Rồi ông nói.
“Anh thấy sao thưa anh Hiệp Sĩ? Ta có đáng được ca ngợi bởi cuộc săn mỹ mãn này không? Và liệu chừng ấy có xứng đáng với thứ ta sẽ nhận được từ anh?”
“Vâng, quả là vậy,” Gawain đáp lời, “đây là số chiến phẩm nhiều nhất trong mùa đông mà tôi được thấy suốt bảy năm qua.”
“Và tất cả những thứ này”, vị lãnh chúa tiếp tục, “thưa anh Gawain, ta giao lại cho anh. Bởi theo giao kèo giữa chúng ta, chúng thuộc về anh.”
“Điều đó thật tuyệt,” chàng hiệp sĩ trả lời, “và tôi cũng có một món quà cho ngài đây. Bởi tôi đã có được món quà này bên trong những bức tường của ông, và với sự thành thực, tôi xin dành lại cho ngài.”
Thế rồi chàng vòng tay quanh cổ vị lãnh chúa và hôn ông thật nhẹ nhàng. Và chàng tiếp tục.
“Đây chính là thứ tôi đã nhận được, chẳng có gì hơn. Và ngài nên nhận lấy nó một cách vui lòng, bởi thứ này thực chẳng sánh nổi với món quà ngài dành cho tôi.”
“Một món quà tuyệt vời,” vị lãnh chúa đáp, “ta xin cảm ơn anh. Nhưng chẳng hay anh có thể khiến món quà này thêm ý nghĩa nếu anh cho ta biết anh nhận được món quà này từ ai không?”
“Tôi không thể trả lời, thưa ngài,” Gawain đáp, “điều này không nằm trong giao kèo giữa chúng ta. Ngài đã có những gì thuộc về ngài, xin hãy bằng lòng với thứ đó.”
Họ cười vui và trêu đùa với nhau, và cùng ngồi xuống ăn tối, và được phục vụ với rất nhiều gia nhân. Đêm hôm đó, họ mở tiệc ăn mừng cùng rất nhiều rượu ở bên lò sưởi, và đồng ý sẽ tiếp tục giao kèo này vào ngày hôm sau. Và thứ họ nhận được dù ít hay nhiều sẽ phải trao lại cho nhau khi đêm về. Họ đã hẹn lại trước toàn thể mọi người, và sau ly rượu cuối cùng, tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Sớm tinh mơ, con gà trống gáy ba lần. Vị chủ nhân của lâu đài rời khỏi giường và tới dự Thánh Lễ. Sau khi ăn một bữa no nê, ông cùng đoàn săn tiếp tục vào rừng như hôm qua, với tiếng tù và vang vọng và tiếng đàn chó sủa inh ỏi.
Đàn chó săn liền ngửi thấy mùi đám thú. Các thợ săn hú hét thúc giục đàn chó đuổi theo. Bốn chục con người gào thét dữ dội, tiếng họ vang khắp rừng, dội vào đá tảng. Đàn chó kéo nhau tới một bụi cây giữa bãi lầy và vách đá cheo leo bên sườn đồi. Khi phải tiến tới vùng đá lởm chởm khiến ngựa không thể bước vào, các thợ săn xuống ngựa và chạy đuổi theo đám thú, băng qua những bụi gai và sỏi đá và chạy vòng quanh quả đồi. Họ biết mình đang bao vây thứ gì, và họ thúc đàn chó chạy vào dụ con thú ra. Một con lợn rừng lao vụt ra từ bụi rậm. Nó hung dữ và to lớn lạ thường, nó đã rời khỏi đàn từ lâu và sống một mình. Nó gầm gừ, hất ngã nhiều người trên nền đất, và tiếp tục chạy đi với một tốc độ kinh ngạc. Các thợ săn hét lớn “Này! Này!” và thúc đàn chó săn, đồng thời lên ngựa đuổi theo con lợn rừng. Con thú chạy những đường ngoắt nghéo và húc tan xác đàn chó săn, khiến chúng kêu la và sủa những tiếng thảm thiết. Các thợ săn giương những mũi tên cứng và sắc. Tên bay vun vút vào con thú, nhưng không mũi nào có thể găm vào da thịt nó, và đầu tên bị đánh bật khỏi lớp da dày cộp. Con thú chẳng hề hấn gì, trong cơn cuồng nộ nó tiếp tục lao về phía đoàn săn. Nó húc tung các thợ săn và khiến họ thương nặng. Những người khác hoảng hồn chạy đi. Chỉ riêng vị lãnh chúa tiếp tục thúc ngựa theo dấu con lợn rừng. Ông băng qua khu rừng, tiếng tù và vang vọng và nhỏ dần, suốt cho đến lúc mặt trời lặn.
Trong lúc đó, vị khách của chúng ta vẫn đang say giấc nồng trên giường nệm êm ái. Sir Gawain tự nhiên ngủ như ở nhà, xung quanh những thứ nội thất đẹp đẽ và sang trọng. Hôm nay phu nhân vẫn tới để gặp chàng hiệp sĩ hào hiệp. Nàng vào phòng từ sớm, chờ đợi chàng thức dậy để chàng có một ngày mới vui vẻ. Phu nhân đến bên giường và nhìn vào chàng hiệp sĩ. Gawain cũng nhìn lại và chào phu nhân thật lịch thiệp. Phu nhân nhẹ nhàng ngồi cạnh chàng và mỉm cười. Và với một ánh mắt ngọt ngào, phu nhân nói với chàng hiệp sĩ.
“Thưa ngài, nếu ngài quả thực là Gawain ta đã nghe về những kỳ tích, ta thực sự rất ngạc nhiên khi ngài nghiêm nghị và lạnh lùng đến vậy, chẳng quan tâm đến một tình bạn xã giao. Nhưng nếu có ai dạy cho ngài biết điều ấy, hẳn ngài sẽ rút ra những quy cách ứng xử mới cho mình. Ngài đã sớm quên đi những gì ta chỉ bảo vào ngày hôm qua, quên đi tất cả những điều chân thành nhất của ta!”
“Thưa, ý phu nhân là gì?” Chàng hiệp sĩ giả vờ. “Tôi thực lòng không biết. Nếu tôi đã gây lỡ lầm, tôi đáng phải nhận mọi lời trách cứ.”
“Ta đã dạy cho ngài về nụ hôn,” phu nhân nói, “tại bất cứ nơi đâu, với bất cứ người nào, một hiệp sĩ lịch thiệp phải mau chóng yêu cầu một nụ hôn từ một công nương!”
“Xin hãy dừng, thưa phu nhân, xin hãy dừng lại,” chàng hiệp sĩ đáp lời, “tôi làm vậy bởi tôi tin rằng tôi không được phép đòi hỏi một điều cao vời hơn nụ hôn ngày hôm qua phu nhân dành cho tôi, bởi tôi đâu có quyền ấy.”
“Còn ta tin,” phu nhân vui vẻ nói, “ngài được phép có quyền ấy. Ngài có một ý chí kiên cường như sức mạnh của ngài, có lý do gì để cho rằng điều ngài yêu cầu sẽ là một hành động khiếm nhã!”
“Thưa, phải,” Gawain đáp, “nhân danh Đức Kitô, những lời phu nhân nói quả thực đúng đắn. Nhưng nơi tôi tá túc là một nơi phải phép lễ nghĩa, không phải là nơi để tôi đòi hỏi thứ ấy! Chỉ có phu nhân mới là người đòi hỏi tôi, và tôi sẽ hôn phu nhân nếu phu nhân muốn, hoặc rời đi như phu nhân bảo.”
Với một vẻ ân cần, phu nhân cúi xuống và hôn lên khuôn mặt chàng thật nhẹ nhàng, với tình cảm chứa chan. Và phu nhân nói.
“Ta muốn được biết một thứ gì đó từ ngài, một thứ mà ngài không phiền lòng, bởi ngài còn trẻ trung và khỏe mạnh, cũng như lịch sự và hào hiệp, vượt trên mọi hiệp sĩ, và thông thạo mọi thứ trong lĩnh vực tình yêu và chiến tranh. Mỗi vị hiệp sĩ chân chính đều có tình yêu đích thực của mình, chịu đựng gian khổ vì niềm hạnh phúc của nàng, báo thù cho nàng bằng sự dũng mãnh, cũng như xoa dịu nỗi buồn của nàng, và mang niềm vui tới căn phòng của nàng. Và ngài là vị hiệp sĩ chân chính hơn tất thảy các vị khác trong thời này, tiếng tăm và vinh danh ngài ở khắp mọi nơi, vậy mà ta đã ở bên cạnh ngài tới hai buổi sáng, mà chưa từng nghe ngài nói chút gì về tình yêu! Những câu chuyện nói ngài rất lịch thiệp và thành thục những chuyện này, nhưng ta thấy ngài chỉ như một đứa trẻ và chẳng biết chút gì về tình yêu đích thực! Tại sao ngài không biết những điều ấy mà lại nổi danh như vậy? Hay ngài cho rằng ta không xứng đáng để ngài thể hiện ra? Thật là xấu hổ, thưa ngài Hiệp Sĩ! Ta tới đây cốt để chứng kiến những kinh nghiệm của ngài, trong lúc phu quân của ta đang săn bắn ở ngoài kia.”
“Thành thật mà nói,” Gawain đáp lại, “cầu Chúa đáp lại lòng tốt của phu nhân! Thật là một phước lành tuyệt vời và một vinh dự lớn lao dành cho kẻ hèn mọn tôi đây, khi được tiếp kiến một người cao quý như phu nhân, được phu nhân coi là một hiệp sĩ vĩ đại; điều ấy làm tôi thực vui. Nhưng về phần tôi, để mà nói về tình yêu đích thực thì vốn hiểu biết của phu nhân phải nhiều gấp đôi tôi, có khi gấp trăm, bởi tôi là một kẻ dại khờ! Tôi nguyện thực hiện những điều phu nhân muốn theo khả năng tốt nhất, bởi tôi bị phu nhân trói buộc, và là tôi tớ của phu nhân, vậy nên xin hãy giúp con thưa Đấng Cứu Độ!”
Về sau, phu nhân luôn tự hỏi liệu nàng có thể thu hút hay khuất phục chàng hiệp sĩ đó không, nhưng chàng luôn tự vững một cách khôn khéo, đến nỗi không ai có thể khiển trách chàng, hay giễu cợt về mối quan hệ giữa chàng với phu nhân. Họ tiếp tục cười đùa và trò chuyện với nhau. Đến cuối cùng, phu nhân đặt một nụ hôn lên chàng hiệp sĩ, và nàng rời đi. Gawain đứng dậy thay đồ và dự Thánh Lễ, thưởng thức bữa ăn cùng hai vị công nương và dành cả ngày với họ.
Về phần lãnh chúa, ông đang truy đuổi con lợn rừng hung ác đến bờ sông. Con thú chạy trốn qua nhiều bụi cây và giẫm nát bẫy những chú chó săn tốt nhất của vị lãnh chúa. Các thợ săn không dám tiếp cận, họ đứng từ xa giương cung và xả tên liên tục và cố bao vây con thú. Nhận thấy đoàn săn chưa bỏ cuộc, con thú giật mình hoảng hốt. Cứ cái đà này sớm muộn gì những người kia sẽ giết được nó. Vậy nên nó chui vào một cái hốc đá và cố thủ ở trong. Con thú nhe bộ nanh trắng ngà và cái mồm sùi bọt mép về phía đoàn săn. Việc này thực sự không hề có lợi cho đoàn, và họ cũng đang kinh sợ tới nỗi không một ai dám thử xông vào. Nó đã làm rất nhiều người bị thương khi trước, và bây giờ nó có thể làm nhiều người bị thương hơn bởi nó đang phát điên vì bị dồn vào đường cùng. Sau đó, vị lãnh chúa bước tới. Trên lưng ngựa, ông nhận thấy tình hình của con thú cùng các thợ săn của ông. Ông nhanh chóng nhảy xuống đất và rút ra thanh kiếm sáng loáng, lội qua con suối đến chỗ con lợn rừng. Con thú nhìn thấy vị hiệp sĩ lăm lăm vũ khí trong tay tiến về phía nó, nó khịt mũi và rống lên khiến tất thảy sợ rằng vị lãnh chúa sẽ bị giết chết. Thế rồi con thú lồng lên và nhảy về phía vị hiệp sĩ, mặt đối mặt giữa làn nước lạnh. Nhưng con thú đã thất bại, bởi kẻ thù của nó đã nhanh tay vung một đường kiếm vào lúc nó nhảy chồm lên từ hốc đá. Vị lãnh chúa chém mạnh tới nỗi tim con thú bị chẻ đôi. Con lợn gầm gừ những tiếng cuối cùng, trước khi ngã lăn xuống và bị đàn chó cùng các thợ săn lôi vào bờ để mổ thịt. Bốn chục chiếc tù và cùng reo lên mừng rỡ. Các thợ săn đồng thanh hô to “Hoan hô!” bởi kỳ tích tuyệt vời của chủ nhân họ. Rồi một người giỏi các việc mổ xẻ tiến đến chỗ con thú. Đầu tiên anh chặt đầu con thú và đặt cái đầu ở một chỗ cao ráo. Rồi anh xẻ một đường dọc bụng, móc lấy phần ruột và đặt lên than nóng cho cháy sém, đống hỗn tạp ấy anh cho đàn chó ăn. Anh đặt bắp thịt trên một chiếc khiên phẳng và xử lý thật cẩn thận. Giờ thì mỗi nửa con thú họ buộc hai chân nó vào một cây sào. Rồi đoàn săn mang chiến phẩm trở về lâu đài. Cái đầu được mang trên con ngựa của vị hiệp sĩ đã giết chết con thú ở con suối khi nãy. Nó sẽ thuộc về ông, cho tới khi ông gặp Sir Gawain ở sảnh đường của mình, và ông sẽ gọi Gawain đến nhận món quà thuộc về anh.
Vị lãnh chúa trở về trong niềm hân hoan và vui vẻ. Khi nhìn thấy Gawain cùng các công nương, ông liền cho họ xem đầu của con lợn rừng ông săn được và kể cho họ nghe về chiến tích của mình, về con thú hung hăng, về chuyện truy đuổi nó xuyên khu rừng. Sir Gawain khen ngợi bản lãnh của vị lãnh chúa và chiến phẩm ông đã giành được. Chàng nói.
“Một con thú hay một con lợn rừng to lớn chừng này, đôi mắt tôi chưa từng được chứng kiến.”
Họ mang cái đầu lên, và Gawain vẫn tiếp tục tán thưởng trước chiến công ấy.
“Gawain,” vị lãnh chúa hào hiệp nói, “chiến phẩm này chắc chắn thuộc về anh, vốn như anh đã biết.”
“Thưa, phải,” chàng hiệp sĩ đáp lời, “quả là như vậy. Và tôi cũng nhận được thứ này khi ở đây, mà tất cả sẽ thuộc về ngài, như tôi đã hứa.”
Chàng ôm lấy vị lãnh chúa và dành cho ông hai cái hôn vào đôi má.
“Vậy giờ chúng ta,” Gawain tiếp tục, “đã tặng cho nhau những món quà tại sảnh đường này, đúng như giao kèo đã định.”
Vị lãnh chúa đáp lời. “Nhân danh Thánh Giles, ta quả quyết rằng, khi cứ thực hiện giao kèo này, chẳng mấy chốc nữa anh sẽ giàu lên nhanh chóng cho xem!”
Rồi họ trải lên mặt bàn những tấm vải mịn và đốt đèn cầy trên tường. Đoàn người ngồi vào bàn và được phục vụ tại sảnh đường, với nhiều trò chơi và niềm vui bên lò sưởi, ca hát cùng nhau trong và sau bữa tối; hát về Giáng Sinh, hát mừng lễ, hát với mọi khả năng của họ. Và công nương yêu kiều đó ngồi cạnh Gawain, với vẻ đẹp cuốn hút khiến chàng liêu xiêu. Nhưng chàng thể đáp lại ánh mắt đưa tình đó, mà chỉ có thể nhìn trả phu nhân với một vẻ lịch thiệp, mặc dù phu nhân sẽ không từ bỏ. Và khi mọi người đã ở sảnh đường đủ lâu, vị lãnh chúa ra hiệu hãy chuyển tới một căn phòng ấm cúng hơn. Họ cùng nhảy múa và hát hò. Và tại đó, vị lãnh chúa ngỏ ý muốn tiếp tục giao kèo này tới ngày Giao Thừa. Tuy nhiên Gawain ngay lập tức từ chối và muốn khởi hành ngay buổi sáng hôm sau, vì thời khắc thực hiện giao kèo kia sắp cận kề. Vị lãnh chúa nói những lời an ủi.
“Với tư cách là một hiệp sĩ, ta xin thề rằng anh sẽ tới được Nhà Nguyện Xanh vào đúng buổi sáng ngày Giao Thừa, trước cả khi thời khắc ấy bắt đầu. Vậy nên, xin hãy cứ dừng chân tại đây và nghỉ ngơi tùy ý anh, và ta sẽ tiếp tục đi săn trong những cánh rừng cũng như thực hiện giao kèo của chúng ta, ta sẽ đưa cho anh những chiến phẩm ta săn được để nhận lấy những món quà anh được tặng khi ở đây. Chúng ta đã thực hiện giao kèo hai lần rồi, và anh hoàn toàn tuân giữ những gì đã định. Vậy hãy chờ đến lần thứ ba, và cầu rằng cả hai chúng ta sẽ có những món quà tuyệt vời nhất. Còn giờ, anh hãy tận hưởng niềm vui hết mình và vui chơi thỏa thích, bởi bất hạnh có thể cướp đi bất cứ ai bất cứ lúc nào ả ta muốn.”
Gawain đón nhận những lời ấy, và chàng tiếp tục tận hưởng những gì chàng được hưởng khi ở trong tòa lâu đài này. Họ chúc rượu chàng, và đưa chàng về phòng khi tan tiệc. Sir Gawain nằm xuống chiếc giường êm và chìm vào ngủ, còn vị lãnh chúa khi ấy vẫn đang nghĩ về ngày đi săn thứ ba của ông.
Khi bữa ăn nhẹ sau Thánh Lễ đã xong, vị lãnh chúa tiếp tục gom người vào rừng đi săn từ sớm tinh mơ. Đoàn người giẫm trên nền tuyết trắng đứng bên cửa sảnh đường, đợi chờ người chủ bước ra. Rồi ánh nắng ấm áp và đỏ rực xuất hiện từ nơi chân trời, xóa tan mây mù xám xịt. Đoàn săn phi vào cánh rừng, đá tảng dội lại tiếng tù và của họ. Vài chú chó săn ngửi thấy mùi một con cáo đâu đây. Một chú sủa lên dữ dội, kéo cả đoàn săn theo mình. Đoàn người ồn ào di chuyển khắp cánh rừng. Con cáo đã xuất hiện và phóng vụt đi, theo sau là đàn chó sủa inh ỏi. Nhưng con cáo rất nhanh nhẹn và tinh ranh, nó liên tục bẻ hướng, chui xuống hố đất, leo qua những tảng đá cao. Cứ thế, con cáo dẫn đoàn săn chạy theo nó khắp cánh rừng. Rồi con cáo chạy đến một con mương nhỏ. Nó nhảy đi, tiếp tục chạy những đường ngoắt nghéo, dần dần chạy ra khỏi bìa rừng và ranh giới vùng đất. Nhưng có tới ba thợ săn xông đến chặn đầu con cáo, nhưng nó đã nhanh chóng nấp đi. Dù vậy, con cáo vẫn quay lại khu rừng và tiếp tục trò đuổi bắt nọ. Đàn chó mừng rỡ khi nhìn thấy con cáo. Chúng sủa liên hồi và inh ỏi tới nỗi tưởng như những vách đá cao ngất đang đổ sập. Các thợ săn la hét dọa con cáo và đuổi sát tới mức con cáo chẳng thể thoát được. Nhưng con cáo rất tinh ranh. Nó chạy lại chỗ khi nãy, rồi chạy lòng vòng. Và nó cứ dẫn đoàn người chạy khắp các quả đồi, sườn núi, con mương, trong khi chàng hiệp sĩ nọ còn đang say giấc nồng trong buổi sớm mai lạnh lẽo trên giường nệm êm ái.
Nhưng phu nhân không ngủ giống như chàng lúc này. Nàng khoác lên mình một chiếc áo đẹp đẽ dài chấm đất, viền áo là lớp lông thú đắt tiền. Nàng không đeo những thứ vòng vàng trên đầu, mà là một tấm ren đính hai mươi viên đá quý lấp lánh. Nàng để lộ cái cổ và phần lưng trắng như tuyết. Nàng bước vào căn phòng và sập cửa nhẹ nhàng. Nàng mở một cửa sổ, khẽ gọi chàng hiệp sĩ. Giọng nói của nàng mang một chút vui.
“Này ngài hiệp sĩ! Tại sao ngài có thể ngủ trong buổi sáng tuyệt đẹp như thế này!”
Dù đang say giấc, Gawain vẫn có thể nghe thấy tiếng phu nhân. Trong cơn mơ, Gawain bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng về gã hiệp sĩ ở Nhà Nguyện Xanh, kẻ mà chàng sẽ phải tới gặp vào sáng ngày mai và nhận lấy nhát đánh từ ông ta. Nhưng giọng nói của phu nhân đã kéo chàng ra khỏi giấc mơ đáng sợ ấy, và chàng nhanh chóng thức dậy. Phu nhân mỉm cười tiến về phía chàng và nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt chàng một nụ hôn. Tâm trạng chàng hiệp sĩ đã tươi tỉnh hơn, và chàng lịch sự chào phu nhân. Chàng thấy phu nhân ăn mặc thật đẹp, không có lấy một khuyết điểm, điều ấy khiến lòng chàng thật vui và trái tim ấm áp. Họ mỉm cười trò chuyện cùng nhau, thật thân thiết xiết bao, nhưng giữa hai người vẫn có một bức tường ngăn cách mà phu nhân luôn muốn vượt qua. Phu nhân muốn gần gũi với chàng hiệp sĩ hơn mức cho phép. Nhưng chàng biết rõ điều đó, nên chàng vừa từ chối tình cảm của phu nhân, vừa chấp nhận thứ tình yêu ấy rất nửa vời. Bởi vậy, sau cùng chàng vẫn là một hiệp sĩ chân chính và lịch thiệp, chẳng làm mất lòng phu nhân, cũng chẳng phản bội lòng mến khách của vị lãnh chúa.
“Chúa đã giữ ta lại,” chàng thầm nghĩ, “để ta không sa ngã!”
Và như thế, chàng đã bỏ ngoài tai mọi lời đường mật tuôn ra từ miệng lưỡi phu nhân. Và nàng nói với chàng.
“Ngài sẽ bị khiển trách, nếu ngài đang ở cùng một công nương khác chứ không phải ta, bởi ngài không hề biết quý mến tình yêu ngài đang nắm giữ, và thậm chí ngài còn phản bội niềm tin yêu của người đã trao nó cho ngài. Ta mong ngài hãy nói thực tâm đáy lòng mình, rằng có hay không, tình cảm của ngài dành cho tình yêu ấy?”
Và chàng hiệp sĩ trả lời.
“Nhân danh Thánh John,” chàng mỉm cười, “một tình yêu đích thực, tôi chưa hề có. Và tôi sẽ không có, trong một khoảng thời gian nữa!”
“Lời ngài nói thực khiến lòng ta buồn bã,” phu nhân đáp. “Dù sao thì ta cũng đã có được câu trả lời. Vậy giờ xin ngài hãy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má ta, và rồi ta sẽ đi. Ta chỉ có thể rầu rĩ như một thiếu nữ đặt quá nhiều tình cảm vào người mình yêu.”
Phu nhân thở dài. Nàng cúi xuống hôn chàng hiệp sĩ, và nàng đứng dậy nói.
“Lúc này đây, hỡi vị hiệp sĩ ta yêu mến, liệu ngài có thể dành cho ta một món quà vào lúc chia xa hay không? Để ta luôn nhớ tới ngài, và làm vơi bớt nỗi buồn của ta.”
“Thú thực với phu nhân,” chàng hiệp sĩ đáp lại, “món quà tôi có ở đây của có tình cảm của phu nhân dành cho tôi, bởi đây là thứ đẹp đẽ và tuyệt vời nhất mà tôi đang có. Phu nhân đáng được nhận một món quà khác tương xứng với những gì phu nhân dành cho tôi. Thật không lấy làm danh giá gì khi tôi để lại một chiếc găng tay cho phu nhân như một kỷ vật gợi nhớ về Gawain. Và giờ tôi ở đây vì thực hiện một nhiệm vụ kỳ quặc, chẳng có hầu cận hay thứ đáng giá trong tay. Tôi thực sự không muốn như thế này, thưa phu nhân. Nhưng bất cứ ai đều phải ra đi vì một lẽ nào đó, dù cho đói rét hay đau khổ.”
“Vậy thì, hỡi vị hiệp sĩ hào hiệp và đáng kính,” phu nhân nói, “dù ta không thể nhận được gì từ ngài, ngài vẫn có thể nhận lấy một thứ từ ta.”
Phu nhân muốn tặng cho chàng hiệp sĩ một chiếc nhẫn bằng vàng hồng đính một viên đá quý sáng lấp lánh trong ánh mặt trời (tôi phải nói thêm rằng chiếc nhẫn này rất đẹp và rất có giá trị). Thế nhưng chàng hiệp sĩ từ chối và nói.
“Xin thưa phu nhân, tôi sẽ không dính dáng tới bất cứ món quà nào vào lúc này. Tôi không có quà để tặng, và tôi cũng không muốn nhận quà.”
Phu nhân năn nỉ chàng hiệp sĩ hãy nhận quà, nhưng Gawain liên tục chối từ, và thề rằng chàng sẽ không nhận. Phu nhân vô cùng buồn bã, nàng nói.
“Ngài chối từ ta, có lẽ là bởi món quà ấy quá đáng giá đối với ngài. Vậy ta xin được dành tặng ngài một món quà khác.”
Phu nhân tháo một dải lụa được bện vào một chiếc khăn buộc bên hông nằm dưới lớp áo choàng. Dải lụa này được làm tay từ lụa xanh và chỉ vàng. Phu nhân tặng nó cho chàng hiệp sĩ, và tiếp tục năn nỉ chàng hãy nhận nó, đừng vì vẻ ngoài đơn giản mà tưởng nó vô giá trị. Nhưng chàng tiếp tục từ chối, chàng sẽ không nhận món quà nào dù là đồ vật hay vàng bạc, bởi với chàng, Chúa sẽ ban cho chàng phước lộc trên hành trình thực hiện giao kèo của mình. Chàng nói.
“Bởi vậy, tôi mong phu nhân hãy hiểu cho tôi mà đừng nỉ non tôi nhận quà. Tôi quý mến phu nhân bởi lòng tốt phu nhân đã dành cho tôi, và vì thế dù chịu nóng rực hay giá căm, tôi sẽ luôn là đầy tớ của phu nhân.”
“Vậy là ngài từ chối món quà này,” phu nhân nói, “vì sự đơn điệu của nó? Có vẻ là như vậy. Hãy nhìn đây, trông nó nhỏ nhắn và vô giá trị, nhưng nếu ngài biết sức mạnh thực sự của sợi đai lưng này, ngài sẽ coi trọng nó hơn. Bởi bất cứ vị hiệp sĩ nào đeo sợi đai lưng xanh lục này, sẽ không có kẻ trên trời dưới đất nào có thể đánh bại anh ta, bởi sợi đai lưng ban cho người đeo nó sức mạnh không bị đả thương bởi bất cứ thứ gì, dù là vũ khí hay ma thuật!”
Sir Gawain, từ trong thâm tâm, nghĩ lại về món quà này. Chàng nhận ra rằng đây chính là tấm vé cứu giúp chàng thoát khỏi thảm cảnh đang chờ đợi chàng ở Nhà Nguyện Xanh. Chàng hiệp sĩ chấp nhận sự nài nỉ của phu nhân cũng như chấm dứt sự buồn bã của nàng, mà nhận lấy sợi đai lưng. Chàng cởi trần, và để phu nhân buộc sợi đai lưng vào hông mình, nghe mong mỏi của phu nhân rằng đừng tiết lộ sợi đai lưng cho vị lãnh chúa biết, và chàng hiệp sĩ hứa rằng sẽ không để bất kỳ ai ngoài hai người họ biết về sợi đai lưng này. Chàng cảm ơn phu nhân rất nhiều với sự chân thành, và phu nhân hôn lên gò má chàng lần thứ ba trước khi nàng rời đi. Phu nhân nói, “Xin từ biệt ngài,” và xoay người bước ra khỏi phòng. Phu nhân biết chàng hiệp sĩ đang vui, nhưng có lẽ nàng không biết rõ chàng vui đến mức nào. Khi phu nhân đã đi xa, Gawain liền đứng dậy mặc một bộ y phục thật sang trọng, chàng buộc sợi đai lưng màu xanh lục quanh hông và giấu sau lớp áo. Chàng nhanh chóng tới nhà nguyện, gặp riêng một vị linh mục hòng học cách làm thanh sạch linh hồn mình. Tại đó chàng xưng tội, không một chút giấu giếm những điều sai trái dù lớn hay nhỏ, và chàng cầu xin được thương xót và tha tội. Và vị linh mục làm cho chàng được sạch, như thể Ngày Phán Xét đã đến vào ngày mai. Sau đó chàng tới chỗ các công nương, ca hò và hát mừng cùng họ và cuộc vui kéo dài đến tận tối, đến nỗi người ta tưởng rằng chàng chưa từng được vui chơi như vậy.
Ta hãy khoan nói tiếp về Gawain, mà chuyển qua cuộc săn của vị lãnh chúa. Ông cùng đoàn người vẫn đang đuổi theo con cáo, ông phải săn bằng được con thú ma mãnh ông đã đuổi theo suốt một ngày trời. Có lúc ông không tìm được con cáo rất lâu, và khi quay gót trở đi, đàn chó săn gần ông lại sủa ầm ĩ, và từ trong những bụi cỏ ông thấp thoáng thấy con cáo tinh ranh. Con cáo dẫn đoàn người chạy vào những lùm cây khó đi. Vị lãnh chúa rút thanh kiếm sáng chói và ném vào con cáo, nhưng nó đã né được. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để đàn chó bắt kịp con cáo, và những bộ nanh cắm ngập vào da thịt con thú. Vị lãnh chúa nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Ông gỡ con cáo khỏi bộ hàm của đàn chó, giơ con cáo lên và hét với mọi người. Đoàn săn vui mừng thổi những hồi tù và đánh động cả cánh rừng. Cái chết của con cáo chiến tích khiến họ thấy vui vẻ. Họ thưởng cho đàn chó săn, vuốt ve và nựng chúng, trước khi lên đường quay trở lại lâu đài cùng những hồi tù và vui tai, bởi trời đã tối rồi.
Vị lãnh chúa rất vui khi trở về. Ông thấy lửa trong lò đã cháy, và vị khách của ông đang ngồi bên, chính là Gawain hào hiệp, người đang vui vẻ cùng các công nương. Chàng mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam, vạt áo chạm đất, chiếc áo có nhiều lông giúp chàng ấm áp. Chiếc mũ trùm từ áo choàng nằm trên đôi vai chàng, viền mũ phủ lông thú. Chàng hiệp sĩ ra tới giữa sảnh chào vị lãnh chúa. Chàng vừa cười vừa nói.
“Bây giờ, cho phép tôi là người thực hiện giao kèo trước tiên, rồi hẵng vào rượu.”
Và chàng vòng tay ôm vị lãnh chúa, đặt lên khuôn mặt ông ba nụ hôn, với sự nghiêm túc nhất có thể.
“Lạy Chúa tôi!” Vị lãnh chúa ngạc nhiên. “Hãy xem anh gặp may thế nào trong giao  kèo này đi.”
“Việc trao đổi không quan trọng,” chàng hiệp sĩ đáp lời, “tôi đã thực hiện xong phần của mình rồi.”
“Tiếc thay,” vị lãnh chúa nói, “món quà của ta ở phía sau đây, đây là thành quả suốt một ngày đi săn của ta, chỉ là một tấm da cáo hôi hám, chẳng thể sánh với ba nụ hôn mới trao cho ta.”
“Vậy là đủ,” chàng hiệp sĩ an ủi, “tôi xin cảm ơn ngài.”
Và vị lãnh chúa bắt đầu kể câu chuyện săn cáo. Bữa tiệc diễn ra trong sự vui vẻ và những tiếng đàn hát. Thật vui làm sao, cả khách và chủ. Các công nương cười rất nhiều, các hiệp sĩ uống rượu say khướt và kể chuyện. Một vài người đã mệt và về phòng ngủ, bữa tiệc vơi người dần. Duy chỉ còn vị lãnh chúa và Gawain. Chàng đến nói chuyện với ông.
“Với những niềm vui và thoải mái tôi nhận được khi ở đây, cầu cho Đức Vua Tối Cao ban thưởng cho lòng hiếu khách của ngài! Tôi chỉ có thể nguyện trở thành đầy tớ của ngài nếu ngài mong muốn. Bởi vì, như ngài đã biết, ngày mai ngài sẽ cho một vài người dẫn đường cho tôi tới Nhà Nguyện Xanh như ngài đã hứa, bởi Chúa đã định rằng ngày Năm Mới sẽ là ngày tôi vong mạng.”
“Với mọi sự thiện chí,” vị lãnh chúa đáp lời, “xin đừng e sợ gì cả, bởi ta sẽ giữ đúng những gì ta đã hứa!”
Và ông cho gọi một gia nhân, ra lệnh cho người đó hãy dẫn đường cho chàng hiệp sĩ vào sáng sớm hôm sau, giúp chàng băng rừng vượt suối để đến đích thật nhanh chóng. Vị lãnh chúa cảm ơn Gawain về sự xuất hiện của chàng tại nơi đây. Và chàng hiệp sĩ tạm biệt vị lãnh chúa cùng các phu nhân. Sau những nụ hôn chào tạm biệt và những lời cảm ơn dành cho gia chủ, cuối cùng tất cả đã trở về phòng. Các công nương ca ngợi chàng hiệp sĩ với Đức Kitô cùng những tiếng thở dài. Về phần Gawain, chàng được các hiệp sĩ tới chào tạm biệt, cảm ơn chàng về sự tận tâm và an ủi chàng về những gian truân trên đường. Họ cảm thấy rất khó rời xa chàng hiệp sĩ như thể chàng là một phần trong họ. Rồi họ cầm đuốc dẫn chàng hiệp sĩ vào phòng riêng và đưa chàng lên giường ngủ. Gawain có ngủ ngon hay không, tôi không thể nói, bởi ngày mai đã dấy lên trong chàng rất nhiều suy nghĩ và tâm tư. Hãy để chàng nghỉ ngơi trước khi mặt trời ló dạng, bởi chàng đã ở gần nơi chàng đi tìm lắm rồi. Và nếu các bạn vẫn muốn nghe kể tiếp, hãy đợi, và tôi sẽ cho bạn biết câu chuyện còn lại xảy ra như thế nào.