Bản dịch chuyển văn từ truyền thuyết Sir Gawain and the Green Knight. Dựa theo bản dịch thơ của Jessie L. Weston, J.R.R Tolkien và một số nguồn khác. Mình mới tập tành dịch các truyền thuyết Arthurian nên sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong được nhận các ý kiến đóng góp từ các bạn :_)
SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT
SIR GAWAIN VÀ LỤC HIỆP SĨ
I
Khi cuộc vây hãm và công phá kết thúc, thành Troy uy nghi một thời nay chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn. Nhưng có một người đã thoát đi trước lúc ngọn lửa hủy diệt bùng lên khắp thành phố. Anh ta bị rủa sả là kẻ phản bội, là đồ hèn nhát đã chạy trốn khỏi Troy khi đô thành thất thủ. Nhưng lịch sử đã chứng minh anh là một hiệp sĩ chân chính. Đó là Aeneas, một chiến binh cao quý và trang nhã, người đã in dấu ấn lên khắp các thành bang ở quần đảo phía Tây và giàu sang đi theo từng bước chân chinh phạt của vị hoàng tử. Đến đời con cháu của Aeneas là Romulus vẫn giữ vững sự thịnh vượng ấy. Romulus sở hữu thành đô mang tên mình - chính là thành Rome. Đó là niềm tự hào của Romulus, một thành phố giàu có và công bằng. Lại có Ticius là người xây dựng Tuscany ở Trung Ý. Và dân Langobard đã thống trị vùng đất Lombardy ở phía Bắc. Nhưng Felix Brutus đã dong buồm đi rất xa, vượt qua dòng lũ nước Pháp, và trên bãi đất bồi rộng lớn của hòn đảo sương mù, ông xây nên nước Anh. Nơi chiến tranh không phải điều ai mong đợi, và người ta sinh sống trong an yên và phúc lạc.
Và khi nước Anh được xây lên bởi người anh hùng vĩ đại này, đã có những con người hung hăng được sinh ra ở nơi đây. Những tháng ngày tươi đẹp dần biến thành những ngày máu lửa, bởi những kẻ yêu thích gây gổ với nhau kia, đôi khi họ còn hủy diệt chính nhau nữa. Vùng đất này chứng kiến những sự việc kỳ lạ nhiều hơn bất cứ vùng đất tôi biết nào khác, nhưng trong số những vị vua và chúa tể ở nước Anh, Arthur là người lịch thiệp nhất, công bằng nhất, và táo bạo nhất, theo như tôi được nghe kể. Bởi lẽ đó, tôi muốn kể về một cuộc phiêu lưu mang những điều kỳ lạ và phi thường hơn mọi cuộc phiêu lưu của Arthur và các huynh đệ. Nếu bạn chịu khó lắng nghe những lời này thêm một chút nữa, tôi sẽ kể cho bạn những câu chuyện tôi vừa được nghe trong thị trấn, một câu chuyện không thể bị thay đổi, bởi nó đã cắm sâu vào vùng đất này và mãi trường tồn với thời gian bằng những câu chữ chính xác nhất.
Đó là một đại lễ mừng Giáng Sinh tại Camelot, nơi Đức Vua ngự trị. Ngài cho mời các vị lãnh chúa đáng kính và những hiệp sĩ gan dạ đến tham dự, cùng các hiệp sĩ Bàn Tròn càng khiến mối giao hảo và tình huynh đệ thêm gắn kết. Buổi sáng các hiệp sĩ thăm quan vương đô và chơi trò cưỡi ngựa đấu thương. Buổi tối các lãnh chúa khiêu vũ cùng các công nương và ca hát chúc tụng vị vua của chúng ta. Thức ăn thì không bao giờ thiếu; nhà vua cho làm mọi món ăn mà người ta có thể nghĩ ra, và tiệc tùng suốt 15 ngày liên tục. Tất cả đều vui vẻ và thoải mái, ồn ã và náo nhiệt. Ở đây họ được nếm trải những điều hạnh phúc nhất cùng nhau, từ những hiệp sĩ phụng vụ cho Chúa Kitô, hay những cô thiếu nữ xinh đẹp và đáng yêu, và cả Đức Vua đang ngự trên ngai kia, ngài là vị vua đáng tự hào nhất trong số các vị vua. Mọi điều tốt lành và thánh thiện mà chúng ta được nghe kể từ thời trai trẻ của ngài vẫn đang hiện diện tại thiên đường nơi trần thế này đây. Không nơi nào có được những sự tốt đẹp và hạnh phúc như vương đô của ngài. 
Không khí rộn ràng của một năm mới đã phảng phất trong sự lạnh lẽo của những ngày đông lạnh. Tuy ngày giao thừa chưa tới, nhưng đại sảnh đã đón tiếp gấp đôi số lượng khách khứa so với những ngày mới tổ chức hội mừng Giáng Sinh. Đức Vua bước vào bên trong khi ca đoàn kết thúc những bài ca cầu nguyện, theo sau ngài là những người huynh đệ chí cốt trong hội hiệp sĩ Bàn Tròn. Ngài đi giữa những lời hân hoan và chúc tụng của mọi người. “Nowell! Nowell!” Những ca từ cổ xưa của ngày Giáng Sinh đi theo từng bước chân của ngài. Mọi người trao nhau những món quà thân ái đong đầy tấm chân tình và hạnh phúc chứa chan nhân lễ mừng Giáng Sinh. Những người quyền uy tay bắt mặt mừng kết liên một mối giao hảo vì một hòa bình dưới thời Đức Vua đáng kính của chúng ta. Ai ai cũng vui.
Gia nhân, ngay lập tức, bày biện các món đồ ăn thức uống. Và khi vị chủ tọa buổi tiệc đã vào chỗ, các vị khách tham dự cùng tới bàn tiệc. Hoàng Hậu Guinevere, với vẻ đẹp quý phái đã nổi danh khắp nơi, nàng bước vào gian phòng, băng qua đám đông đang mê mẩn dõi theo nàng, bước tới ngồi trên chiếc ghế hoàng thất bên cạnh Đức Vua đáng kính. Những tấm lụa mịn nằm hai bên nàng, một tán ô che đầu nàng làm bằng thứ vải thượng hạng thành Toulouse và thảm thêu xứ Tars, được điểm xuyết bằng những viên đá quý đẹp nhất đất nước. Thực lòng mà nói, không một người đàn ông nào có thể thấy cô gái nào xinh đẹp hơn hoàng hậu mỹ miều của chúng ta.
Nhưng Arthur sẽ không thưởng thức bữa ăn chừng nào tất cả chưa được phục vụ. Ngài mỉm cười, ngắm nhìn những thực khách đang ăn uống no say. Trông ngài vui mừng như thể một đứa trẻ với tâm hồn trong trắng, thật tâm tận hưởng mọi sự vui vẻ và hạnh phúc của một ngày lễ; ngài cởi bỏ mưu mô chước quỷ trong bộ óc đầy toan tính của ngài. Và Đức Vua chưa dùng bữa cũng là bởi một thói quen xưa cũ của ngài: ngài muốn được nghe các hiệp sĩ kể về chiến công của họ, hoặc một điều mạo hiểm họ đã từng trải qua, hay một sinh thể vĩ đại nào đó như những anh hùng cổ đại, với thanh gươm sắc lẹm và tấm khiên vững chắc như bức tường thành; đôi khi chính ngài sẽ kể những câu chuyện của mình nếu có người hỏi ngài, về những gian truân và hiểm nguy của bản thân, những lần mạo hiểm mạng sống vì những người đồng đội trân quý, những niềm tin tưởng trên hành trình đi tìm một kho báu vô giá. Đây là thói quen của nhà vua mỗi khi tổ chức hội tiệc tại đô thành của ngài với sự tham dự của những nhân vật máu mặt và nổi tiếng. Bởi vậy, với khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, ngài sải những bước chân mạnh mẽ và rắn rỏi tiến đến ngai vàng, để tất cả mọi người được chứng kiến tấm gương về một đấng minh quân tuyệt vời.
Vị vua đáng kính của chúng ta đứng trước chiếc bàn đặt ở nơi cao nhất, ngài nói về nhiều thứ trước các vị khách tham dự bữa tiệc. Ở đó, có chàng Gawain tốt bụng được ngồi bên cạnh hoàng hậu Guinevere, và Agravian Tay Cứng ngồi bên cạnh nàng, cả hai người họ đều là con cái của chị em của nhà vua và dĩ nhiên là một hiệp sĩ. Giám mục Baldwin ngồi tại đầu bàn, và Ywain, con trai của Urien, ăn một mình. Đây là nơi ở vị trí cao nhất và phục vụ những con người cao quý nhất, và bên cạnh họ những con người cũng cao quý không kém. Kèn trống vang lên khi gia nhân mang ra những món ăn đầu tiên treo những tấm băng sáng loáng. Âm thanh như thể hàng ngàn chú chim hót vang, hay điệu nhạc từ những vùng hoang dã, đã làm lay động và xao xuyến trái tim những vị hiệp sĩ trẻ tuổi và gan dạ. Theo sau đó là những món thịt tuyệt hảo, những loại hoa trái tươi nguyên, và còn rất nhiều món ăn khác mà gia nhân thật khó có thể xếp cho vừa vặn với chiếc bàn. Các vị thực khách rất hiếm khi được ăn uống no nê như vậy. Mỗi vị được thưởng thức 12 món, cùng rất nhiều bia ngon và rượu vang đỏ.
Tôi nghĩ mình không cần phải nói thêm về cung cách phục vụ tuyệt vời trong bữa tiệc nữa. Hãy bước vào chủ đề chính của câu chuyện, và nó bắt đầu bằng một tiếng đạp cửa kinh hoàng. Thanh âm to lớn đến nỗi làm im bặt mọi tiếng kèn trống hay đàn nhạc, và những tất cả những ai đang có mặt tại đó phải giật mình, vì họ chưa từng nghe thấy tiếng động nào lớn đến vậy. Từ cánh cửa bị đạp đổ, một bóng người chầm chậm bước vào. Nhưng đó có phải là người không? vì kẻ đó cao hơn bất cứ con người nào trên thế gian này, cái thắt lưng vuông vức và dày như thể tấm chăn, phần lưng và cẳng tay cẳng chân dài đến mức khó tin. Tôi đồ rằng kẻ đó mang một nửa dòng máu của người khổng lồ. Cơ thể to lớn của kẻ đó bọc những tấm giáp rất chắc chắn. Và từ chiếc mũ trụ lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông, trông thật nghiêm nghị và đầy chất quý tộc, và chẳng có nét gì thù địch. Một màu xanh lục bao trùm lên kẻ lạ mặt.
Toàn thân kẻ lạ mặt bao phủ bởi một màu xanh lục. Một chiếc áo khoác ôm lấy thân y. Một tấm áo choàng đặt trên vai của y. Một lớp lót bằng lông được cắt tỉa tỉ mỉ nằm sâu bên trong bộ giáp phục. Một chiếc mũ trùm đầu phủ bóng lên khuôn mặt y. Miếng giáp chân bó sát đôi chân y. Và một đôi ủng đi ngựa. Tất cả đều mang màu xanh lục. Những phần trang phục khác của y cũng độc một màu xanh lục. Tấm áo của y xanh như cỏ mọc. Những viên ngọc xanh ngọc bích điểm trên chiếc thắt lưng của y, càng thể hiện rằng kẻ lạ mặt này là một kẻ quyền thế và giàu có. Ngay cả yên ngựa của y cũng được làm từ những vật liệu tốt nhất, nó cũng có màu xanh luôn. Thật khó để nhìn ra những họa tiết được thêu trên đó, nhưng tôi nhìn ra đó là những họa tiết hình chim và những đốm sáng màu xanh. Miếng giáp ngực của con ngựa cũng được trang trí như vậy, và sợi dây cương chắc chắn cùng chiếc yên cương được đính những viên ngọc nhỏ màu xanh lục. Con ngựa của y cũng mang màu xanh lục; một con ngựa to lớn và khỏe khoắn; một con chiến mã phù hợp với chủ nhân.
Ấy là một vị hiệp sĩ với bộ trang phục màu xanh lục thật lộng lẫy. Mái tóc xanh như cỏ mọc. Miếng cầu vai ôm sát lấy vai. Bộ râu cũng một màu xanh lục xõa ra trên ngực lớn như thể bụi rậm. Từ trên đỉnh đầu, mái tóc dài được cắt tỉa gọn gàng buông thõng xuống, cùng một tấm vải phủ lên đầu, vắt qua cánh tay và trải xuống đất ở khuỷu tay. Và như thể bản thân là nhà vua, y gài vào tấm vải quấn quanh cổ một chiếc ghim. Còn con chiến mã, đuôi và bờm của nó mang màu xanh lục y thể chủ nhân, được chải chuốt kỹ càng và tạo hình khéo léo. Chúng rất xoăn và được thắt bím với những món trang sức nhỏ bằng vàng. Phần bờm còn được xoắn lại với những dải lụa xanh lục kết dính, đính những hạt cườm lấp lánh màu xanh lục, trông như thể một chiếc vương miện. Trên người con chiến mã treo những quả chuông bé xíu bằng vàng. Quả là một con chiến mã phù hợp với kẻ lạ mặt kia, một con chiến mã đủ nhanh và đủ bền để kẻ lạ mặt xông pha trận mạc.
Y không đội mũ sắt hay trùm hauberk, cũng chẳng có bộ giáp trụ to lớn hay bao tay như các hiệp sĩ thường mặc. Một tay y cầm cành ô rô tươi xanh, thật kỳ lạ vì cây cối mùa này đang trơ trụi. Tay kia y cầm một cây rìu, nó to lớn khó tưởng, thật không thể mô tả sự khủng khiếp của thứ vũ khí tàn bạo ấy; nó được làm từ thép xanh và dát vàng, bản rìu to như cái đầu của con nai sừng tấm, lưỡi rìu sáng loáng được đánh bóng và mài sắc như dao cạo. Y nắm chặt nó trong tay bằng phần cán to bản, một khúc gỗ cứng với những sợi dây sắt bao quanh, được quấn những sợi tua màu xanh lục, mang những họa tiết rất đẹp. Kẻ lạ mặt mang theo cây rìu bước vào đại sảnh, đi thẳng đến trước mặt các vị khách, mang một vẻ mặt bình thản. Y không chào hỏi, mà nhìn quanh tất cả, và rồi y mở miệng.
“Ai là chủ nhân của bữa tiệc này? Ta rất muốn được gặp mặt và nói chuyện với người đó.”
Y lướt mắt qua các hiệp sĩ, ngồi nhấp nhổm trên lưng ngựa, y dừng con chiến mã lại và cố tìm xem ai là vị hiệp sĩ nổi danh nhất ở đây.
Tất cả đều chăm chú nhìn vào kẻ lạ mặt. Họ bất ngờ trước một vị hiệp sĩ màu xanh lục cùng con chiến mã mang màu giống chủ: một màu xanh như cỏ mọc, thậm chí còn xanh hơn; sáng hơn màu xanh lục được tráng men trên vàng. Họ ngồi đó, ngạc nhiên, và theo dõi nhất cử nhất động của kẻ lạ mặt, đoán già đoán non xem y sẽ làm gì. Họ đã gặp nhiều thứ kỳ lạ và khó tưởng, nhưng cái gã đứng trước mặt họ kia, họ chưa thấy bao giờ. Kẻ lạ mặt như bước ra từ những câu chuyện truyền miệng trong dân chúng, một sinh vật đến từ cõi tiên. Bởi thế, không ai dám mở miệng đáp lời câu hỏi của y. Những thanh âm thốt ra từ miệng kẻ lạ mặt như thể đưa toàn bộ khách khứa chìm vào giấc ngủ, bởi chẳng ai dám hé răng nửa lời. Nhưng, tôi nghĩ, không phải vì họ đang sợ hãi, mà là họ thực hiện phép lịch sự: kẻ lạ mặt hỏi người chủ tiệc chứ không phải họ. Tất cả đều đang đợi Đức Vua đáp lời.
Arthur đứng lên giữa các vị quan khách, ngài toát lên một vẻ đẹp đẽ và trang nghiêm. Ngài chào kẻ lạ mặt một cách đường hoàng, bởi ngài không e sợ trước bất cứ điều gì.
“Xin chào mừng ngài đã tới ngôi nhà và đại sảnh của ta. Chủ nhân của bữa tiệc là ta đây, hay Arthur, như người của ta gọi. Xin hãy xuống lưng con chiến mã, và lại đây trò chuyện. Và nói cho chúng ta biết niềm mong mỏi của ngài.”
“Vậy hãy giúp ta,” vị hiệp sĩ đáp lời, “thưa người chủ chăn tối cao. Ta đến đây không phải để dạo chơi trong những bức tường của ngài. Dân chúng khắp nơi ca tụng ngài. Rằng cận thần của ngài, lãnh chúa của ngài, họ là những con người tốt bụng nhất và dũng cảm nhất. Rằng ngài có thanh kiếm cứng rắn nhất và con chiến mã dũng mãnh nhất. Lòng can đảm của các ngài đã trở thành những hình tượng đẹp đẽ về các bậc hiệp sĩ cho con trẻ, những giai thoại về trí khôn ngoan của các ngài luôn vang lên trong những quán rượu, và sự lịch thiệp của các ngài luôn khiến các thiếu nữ say đắm. Bởi vậy ta đã lặn lội tới đây, mong mỏi được chiêm ngưỡng tận mắt những gì ta đã được nghe kể từ người ta. Xin mọi người hãy yên tâm, vì cành ô rô này là biểu trưng cho hành động đến đây trong hòa bình. Bởi nếu ta không muốn như thế, kẻ kỳ khôi đang đứng các ngài đây sẽ mặc một bộ giáp trụ cao lớn và khổng lồ; đầu đội hauberk được chế tác từ loại thép xanh tốt nhất; không dùng cây rìu quá khổ mà là một tấm khiên sáng chói và một cây thương sắc lẹm. Nhưng bởi ta không muốn gây chiến khi tới đây, nên ta sử dụng những thứ cỏ xanh mềm mại này. Tuy nhiên, ta muốn mong muốn được chứng kiến theo đúng nghĩa đen. Nếu các ngài thực sự dũng mãnh như người ta nói, xin các ngài hãy dành chút sự ưu ái mà cho tôi thực sự được chiêm ngưỡng vẻ cao đẹp đã trở thành huyền thoại còn lưu truyền tới đời sau.”
Arthur, ngài không phản ứng quá chậm để đưa ra câu trả lời với vị hiệp sĩ trước mắt.
“Ta đã nghe, thưa hiệp sĩ lịch thiệp. Nếu ngài quả thực mong muốn cuộc đấu mà ngài đang khao khát, ngài sẽ chẳng thể thất bại trước những người ở đây.”
“Ồ không, ta không hề có ý định gây chiến; thực tế mà nói, những người đang ngồi đây chẳng khác nào lũ trẻ con so với ta. Sẽ chẳng có ai đối chọi được ta trên con chiến mã này, họ quá yếu. Thay vào đó, ta muốn được chơi một trò chơi với những con người dũng cảm ở đây nhân ngày Giáng Sinh, để mừng lễ Yule và mừng Năm Mới. Nếu có ai ở đây cảm thấy bản thân dũng mãnh, cảm thấy sự bạo dạn chảy trong huyết quản, cảm thấy tinh thần cứng như thép, để người đó dám đánh ta một đòn, ta sẽ tặng người đó cây rìu này, nó đủ nặng để người đó cầm vừa tay; và ta sẽ ngồi đây để nhận lấy đòn đánh đó. Nếu có bất kỳ chiến binh nào đủ can đảm thể thực hiện những gì ta mong muốn, hãy bước ra đây và cầm lấy thứ vũ khí - ta sẽ không còn là chủ nhân của nó nữa, người ấy sẽ giữ lại nó suốt đời - và ta sẽ đứng vững tại đây mà chịu đòn đánh ấy. Và tới một thời khắc khác, nhân danh Đức Mẹ của chúng ta, người sẽ cho ta cơ hội được trả lại người đó bằng đúng một đòn như thế; ta sẽ cho người đó khoảng nghỉ giữa chừng bao gồm 12 tháng và 1 ngày. Giờ thì, hãy mau nhanh chóng xem có ai dám chấp nhận thách thức này không.”
Các vị khách khứa, từ những bậc cao cho đến bậc thấp, họ chuyển từ biểu cảm ngạc nhiên sang vẻ mặt im lặng. Kẻ lạ mặt ngồi trên con chiến mã đưa mắt nhìn quanh; đôi mắt y đỏ quạch, lông mày y cũng mang màu xanh lục như râu tóc. Y chờ đợi một ai đó sẽ đứng dậy. Nhưng không có ai cả. Họ thậm chí không dám hé răng. Kẻ lạ mặt hiểu được vấn đề. Y giơ tay, lấy giọng, vươn mình thật ngạo nghễ và nói.
“Gì đây! Có thực là nơi ở của Arthur không vậy?” Tiếng vị chiến binh vang to. “Có phải những người đã vang danh khắp các cõi xứ? Lòng kiêu hãnh và ham muốn chinh phục của các ngài đâu rồi? Cơn thịnh nộ và ý chí quật cường đang ở phương đâu? Giờ ta đã được chứng thực sự nổi tiếng của hội Bàn Tròn: chỉ một trò chơi khiến cho tất thảy phải run sợ.”
Y phá lên cười. Tiếng cười của y vọng khắp đại sảnh. Nó chà xát vào từng mảnh giáp của các hiệp sĩ đang thẫn mặt, nó len lỏi vào những tấm áo quần của các vị lãnh chúa. Nó cứa vào Đức Vua đáng kính thật đau đớn, nó dâng trào nỗi xấu hổ trên khuôn mặt của người ngồi trên ngai. Nhưng tiếng cười mau chóng qua đi như cơn gió lạnh. Ngài trút bỏ mọi cảm xúc trên khuôn mặt ngài, để lại một vẻ bình thản đến đáng sợ, và đong đầy niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ, của một nhà vua. Nhà vua lên tiếng.
“Nhân danh Vương quốc Thiên Chúa, thưa ngài Hiệp Sĩ, những lời của ngài thực là ngu muội. Chúng ta không thể thỏa mãn mong muốn điên rồ này của ngài. Ta đảm bảo rằng không một hiệp sĩ nào dưới quyền ta lại chết nhát như ngài nói. Hãy đưa ta cây rìu đó, và nhờ hồng ân của Chúa, ta sẽ ban cho ngài đúng thứ ngài muốn!”
Thế rồi nhà vua bước về phía kẻ lạ mặt, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Arthur cầm lấy cây rìu và nắm chặt nó; ngài vung nó một cách dễ dàng như thể cây rìu này là vũ khí quen thuộc của ngài. Kẻ lạ mặt ngay chóng xuống ngựa, quỳ gối trước nhà vua, ấy thế cái đầu của y vẫn cao vượt so với tất cả những ai đang ở đó. Y nghiêm nghị vuốt bộ râu trải xuống nền đất, y lạnh lùng kéo phần áo choàng đang che cổ. Y đã được thỏa mãn trước ý chí của Arthur, và điều ấy làm y cảm thấy hài lòng hơn nhiều so với một ly rượu để kể lại sự sợ hãi của hội hiệp sĩ Bàn Tròn.
Và rồi, Gawain, đang ngồi cạnh hoàng hậu, chàng quay về phía nhà vua và nói, “Thần xin bệ hạ, với tất cả phép lịch sự, được cho thần được phép thực hiện thử thách này.” 
“Bệ hạ, thần xin người,” Gawain vẫn hướng về nhà vua, “hãy trở về ngai vàng của người và để thần đứng thay người ở đằng kia, và thần sẽ bước tới một cách hiên ngang và lịch thiệp. Bệ hạ là người nhân hậu và dũng cảm, không một ai dưới vòm trời này lại có ý chí kiên cường hơn người. Bệ hạ chấp nhận lời thách thức bởi người thương mến chúng thần. Nhưng xin bệ hạ hãy cho thần được thế chỗ người, bởi loại gia thần nào lại để chủ nhân của mình đi vào nơi nguy hiểm thay cho bản thân. Thần là kẻ yếu ớt nhất, thần biết, ý chí thần nhu nhược, và thực sự cuộc đời thần có mấy lần được xông pha. Nhân vậy, bệ hạ là chú của thần, có mấy ai mang dòng máu cao quy bậc nhất của người ở thế gian này. Và thưa bệ hạ, thử thách này không khôn ngoan, nó không dành cho một bậc minh quân như người. Bởi vậy, thần xin bệ hạ, hãy trao thử thách này cho thần. Hãy để những ai đang ở đây hiểu được tấm lòng thành của kẻ bần hạ!”
Tất cả những ai đang ở đó bàn bạc cùng với nhau, và họ đều đưa ra một quyết định: hãy để nhà vua được thế chỗ bởi Gawain, và Gawain sẽ là người tham gia trò chơi này.
Rồi nhà vua ra lệnh cho Gawain đứng dậy. Gawain rời khỏi bàn tiệc, ngay chóng đến chỗ của nhà vua và quỳ gối trước ngài. Arthur trao lại thứ vũ khí một cách trìu mến trước chàng trai trẻ, nắm lấy bàn tay Gawain và cầu Chúa phù hộ cho chàng. Gawain có thể cảm nhận được bàn tay ấm nóng và trái tim nồng cháy của Đức Vua đáng kính.
“Hãy cẩn thận, hiệp sĩ của ta,” nhà vua nói, “bởi cậu đã đánh ngài ta như nào, thì ngày sau, nếu ngài ta nói đúng, cậu sẽ phải chịu đúng đòn đánh như vậy.”
Với cây rìu trên tay, Gawain tiến tới kẻ lạ mặt, vốn đã đợi từ rất lâu cùng một vẻ điềm tĩnh lạ thường. Thế rồi vị hiệp sĩ xanh lục nói với Sir Gawain.
“Trước hết,” y nói, “ta muốn làm rõ một lần nữa về luật chơi, trước khi chúng ta bắt đầu. Bởi, thưa Ngài Hiệp Sĩ, cho phép ta được bảo đảm rằng những gì ta nói không hoàn toàn giỡn chơi, vậy nên ta mong ngài hãy suy xét cho thật kỹ…”
“Ta đã suy xét,” chàng hiệp sĩ ngắt lời, “Gawain, hãy gọi bằng tên của ta, đó là người sẽ giáng cho ngài một đòn đánh. Và mười hai tháng sau ngày này ta sẽ nhận lại đòn đánh đó từ chính ngài. Và dù ngài vung thứ vũ khí ta đang cầm trên tay hay vũ khí nào khác, sẽ chẳng ai có thể sống sót khỏi bàn tay của ngài!”
Kẻ kia đối lời, “Ngài Gawain, ta đã được thỏa mãn bởi ta vui mừng khi ngài sẽ giáng đòn lên ta!”
“Nhân danh Thiên Chúa,” Lục Hiệp Sĩ nói, “thưa Ngài Gawain, thực lòng mà nói ta rất cảm kích bởi ngài sẽ trao cho ta thứ ta muốn ở đây, và ngài đã đứng lên thực hiện giao kèo này thay cho nhà vua của ngài. Vậy thưa ngài, xin hãy ghi nhớ rằng hãy giữ đúng giao kèo này, và ngài sẽ tự mình tìm kiếm ta ở bất kỳ đâu ngài nghĩ có thể tìm thấy ta ở đó, và nhận lấy đúng thứ ngài trao cho ta vào ngày hôm nay trước mặt mọi người!”
“Vậy ta có thể tìm ngài ở đâu?” Gawain hỏi. “Nhân danh Đấng đã tạo dựng nên ta, ta chẳng biết đất ngài ở, chẳng biết nơi ngài đi. Ta chẳng biết đến ngài, hay là hội của ngài, hay là tên của ngài. Nhưng nếu quả thực đúng như những gì ngài nói, ta sẽ vận dụng hết trí óc của ta, vắt kiệt thể xác của ta, để đến được nơi ta cần đến. Và tại đó, ta sẽ trao cho thứ ngài muốn, ta xin thề bằng danh dự của ta!”
“Nói thật với ngài, Năm Mới như vậy là đủ rồi, ta chẳng cần gì nữa,” vị hiệp sĩ màu xanh đáp lại Gawain thật lịch thiệp. “Cũng xin nói với ngài rằng, khi ngài đã thực sự thỏa mãn ta bằng cú đánh của ngài, ta sẽ cho ngài biết nơi ta đang ở, đất ta đang sống, và tên ta đang gọi. Và ngài sẽ bắt đầu cuộc hành trình tới tìm ta để giữ lời hứa, tốt nhất ngài nên đến thật mau chóng, để ngài có thể dạo quanh vùng đất của ta thật thoải mái mà không phải lo lắng trễ hẹn.”
“Ta rất bằng lòng, thưa ngài hiệp sĩ,” Gawain nói, và chàng bổ rìu xuống.
Lục Hiệp Sĩ quỳ gối, sẵn sàng cho bất cứ thứ gì ập đến. Gawain tay nắm chặt cây rìu và giơ cao nó. Chàng bước chân trái lên, bổ xuống một đường thật nhẹ nhàng mà cũng thật sắc lẹm. Lưỡi rìu của chàng chém qua da thịt của hình thể to lớn trước mặt, cắt xuyên qua xương, cắm ngập máu thịt. Kẻ lạ mặt rơi đầu.
Mọi người cùng nhìn vào cơ thể vững chãi ở phía trước. Phần cổ đã từng nâng đỡ phần đầu giờ đã trống không và hiển hiện cho người ta thấy những gì ở bên trong phần cổ. Cái đầu lăn trên nền đất, làm khách khứa hét lên khi nó lăn đến gần chân họ, và từ trong cơn hoảng sợ họ đạp cái đầu ra chỗ khác. Từ hình thể to lớn kia túa ra một loại chất lỏng đặc sệt màu xanh lục, có lẽ là máu của kẻ lạ mặt. Thế rồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hình thể to lớn ấy khẽ cử động, đứng thẳng dậy với cái cổ trống không. Hình thể ấy bước tới chỗ cái đầu nằm trên mặt đất sau cơn hoảng loạn của khách khứa, nhặt nó lên và quay về phía con chiến mã. Khi đã yên vị trên lưng ngựa và cái đầu đã trong tay, hình thể ấy hướng về phía mọi người. 
Khối người to lớn trên lưng ngựa giơ cái đầu lên, hướng phần mặt về nơi cao nhất trong buổi tiệc. Cái đầu mở bừng mắt, môi mấp máy nói.
“Ngài đã thấy chứ, Gawain, rằng ngài nên chuẩn bị thực hiện giao kèo này, và đi tìm ta để tỏ sự trung thực, để thực hiện những gì ngài đã nói tại đại sảnh này. Hãy tới Nhà Nguyện Xanh để hoàn tất trò chơi, để nhận lại đòn đánh mà ngài đã gây ra hôm nay. Ngài sẽ tới đó vào ngày này năm sau, khi Năm Mới gần kề. Và đừng lo rằng không biết tìm ta ở đâu, bởi nhiều người biết ta là vị Hiệp Sĩ ở Nhà Nguyện Xanh, ngài sẽ thấy nếu ngài thực tâm muốn thấy. Hãy giữ lấy giao kèo, hoặc chúng ta sẽ gọi ngài là kẻ hèn nhát.”
Thế rồi, chẳng một lời từ biệt, con chiến mã đưa chủ nhân của nó ra khỏi cửa đại sảnh. Nó phóng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc không một ai nhìn thấy bóng dáng sinh vật to lớn kỳ lạ đó, cứ như thể bước vào cõi hư vô.
Nhà vua và Gawain cùng gầm lên chiến thắng trong sự hân hoan và reo hò của mọi người. Và một cuộc phiêu lưu kỳ vĩ đã nảy sinh từ bàn tiệc Giáng Sinh đó.
Nhà vua ngoài mặt hào hứng và mừng rỡ là thế, trái tim nhân ái của ngài đang chất chứa nỗi băn khoăn và nghi hoặc. Dù vậy, vẻ hân hoan giả tạo của ngài vẫn qua mắt mọi người. Với một giọng nói đầy lịch thiệp, ngài hướng về phía hoàng hậu Guinevere.
“Hoàng hậu của ta, ngày hôm nay sẽ không bao giờ phai mờ. Những trò chơi như vậy quả thực đã làm bừng lên một lễ mừng Giáng Sinh, vốn đang thiếu những trò giải trí để ca cười cùng các hiệp sĩ và các công nương. Giờ ta có thể bắt đầu dùng bữa rồi, bởi ta đã được chứng kiến một kỳ tích khó quên.”
Rồi ngài hướng về phía Gawain với một vẻ trìu mến. “Chàng hiệp sĩ của ta, đã đến lúc đặt cây rìu xuống rồi, nó không còn phận sự ở đây nữa.”
Và cây rìu được đặt trên chiếc bục cao nhất và long trọng nhất, chờ đợi một ngày để thực hiện một kỳ tích khác. Đức Vua đáng kính của chúng ta cùng các hiệp sĩ hào hiệp quay trở lại bàn tiệc, và gia nhân sẽ phục vụ cho họ số lượng thức ăn nhiều gấp đôi. Họ dành cả ngày đó để chìm đắm trong vui mừng cho đến lúc tàn tiệc. Hãy tận hưởng đi Sir Gawain, bởi sẽ không lâu nữa đâu chàng sẽ phải rời xa chốn tiệc tùng này, để dấn thân vào một hành trình đằng đẵng và trập trùng hiểm nguy. Và xin chớ dừng bước trước những khó khăn gian nan mà chàng sẽ gặp phải, bởi đó chỉ là một phần trong cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất của chàng, hiệp sĩ Gawain đáng mến.