Nếu để nói về những ấn tượng ban đầu của cá nhân mình về nhân vật Arthur Morgan, mình nghĩ đó là những ấn tượng về cao bồi có phần cục xúc, hay móc mỉa người khác, luôn luôn chỉ nghĩ đến tiền và tiền, khi mà trong phần lớn những nhiệm vụ ở khoảng 4 chapter đầu với các NPC bên ngoài băng, Arthur luôn yêu cầu phải có tiền hoặc phần thưởng anh mới sẵn sàng làm cho họ, một kẻ thực dụng, một con người cộc cằn, thậm chí là có phần vô duyên nữa. Đó là những ấn tượng ban đầu của mình với Arthur, nhưng mình cũng hiểu tại sao Rockstar lại xây dựng anh ta như vậy, bởi vì anh ta không phải là mẫu nhân vật anh hùng trong những câu chuyện game mà chúng ta hay chơi, anh ta là 1 tên cướp, 1 tên tội phạm, 1 kẻ sống ở ngoài vòng pháp luật nay đây mai đó. Tuy nhiên những gì mà chúng ta nhìn thấy ở anh chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, bởi điều thực sự khiến cho Arthur trở thành một nhân vật được yêu quý đến như vậy, một phần không nhỏ nằm nội tâm và sự chuyển biến của anh.
Arthur có thể là một tên cục xúc, một kẻ du côn, sẵn sàng dùng nắm đấm và kẹo đồng để đạt được mục đích của mình, và có lẽ thực sự khó có ai có thể ưa anh ta được nếu chỉ nhìn vào mặt này. Tuy nhiên nếu như chơi game chậm lại, chú ý đến những đoạn hội thoại, cách mà Arthur tương tác với các thành viên trong băng cướp Van der Linde chúng ta sẽ phải có một cái nhìn khác về con người này. Điều đầu tiên và có thể thấy rõ nhất chính là lòng trung thành của anh với Dutch Van der Linde, dường như mọi quyết định, mọi hành động của ông đều sẽ được Arthur lắng nghe và anh sẽ là người đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mà Dutch giao cho, không một chút nề hà gì cả và bản thân Arthur cũng luôn nhắc nhở mọi người về lý tưởng của Dutch, đó là lý tưởng của những con người yêu tự do, muốn đi tìm một miền đất mà ở đó họ được làm mọi thứ, thích đi đâu thì đi. Tiếp đó là sự thân thiện, làm việc vô cùng hiệu quả của Arthur với các thành viên khác trong băng, hãy thử ngẫm lại xem, gần như mọi nhiệm vụ trong game, dù là nhỏ hay lớn lúc nào cũng luôn có mặt Arthur Morgan. Ai là người sẵn sàng băng qua bão tuyết để cứu John khỏi tử thần ? đó là Arthur. Ai là người đi tìm thức ăn khi tình trạng lương thực của băng đang cạn kiệt dần đi ? đó là Arthur. Ai là người sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu Sean khỏi bị treo cổ ? Vẫn là Arthur. Và ai là người sẵn sàng đánh xe ngựa để đưa những cô gái trong băng được lên thành phố trải nghiệm cuộc sống văn minh ? Vẫn là Arthur chứ còn ai nữa. Arthur luôn luôn là vậy, mọi công việc, mọi vấn đề, mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất của băng Van der Linde đều có sự hỗ trợ của Arthur. Và bản thân Arthur luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, có thể anh ta sẽ có chút mỉa mai tới những người anh không ưa lắm, nhưng trên hết anh vẫn sẽ làm việc hết mình vì băng Van der Linde, sẵn sàng làm mọi việc mà không do dự là bao. Sở dĩ, Arthur luôn luôn sống tình cảm với mọi người trong băng được như vậy, có lẽ đến từ việc anh có một quá khứ không được mấy yên bình bên gia đình của mình từ khi còn nhỏ và anh dường như coi Van Der Linde giống như một gia đình của mình và anh sẽ luôn bảo vệ gia đình này bằng cả tính mạng của mình.
Bên cạnh việc luôn thực hiện những công việc vô cùng hiệu quả dù thu nợ, giải cứu, cướp ngân hàng hay xe ngựa,... cùng băng của mình, Arthur còn là một người sống vô cùng tình cảm và vẫn biết quan tâm tới những người xung quanh, 2 người tiêu biểu nhất để thể hiện khía cạnh này của Arthur đó có lẽ Abigail và Mary. Với Abigail, cô là người duy nhất trong băng có được 1 gia đình đầy đủ với chồng là John và đứa con trai Jack mới 4 tuổi. Nếu như John trong giai đoạn đã có thời điểm bỏ cả băng để rời đi, phủ nhận việc mình là cha của Jack và bỏ mặc Abigail phải chăm nuôi cho Jack, thì Arthur lại là người sẵn sàng ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô và Jack vì điều gì chứ ? Có lẽ là vì Arthur muốn John và gia đình của anh ta có một tương lai tốt hơn, Jack sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, không còn phải sống 1 cuộc đời ngoài vòng pháp luật giống như mọi người trong băng nữa, đó là lý do mà Arthur luôn quan tâm tới Jack, và bản thân Jack cũng rất yêu quý và gần gũi với Arthur.
Đó là với Abigail, còn với Mary-Liton, cô vốn là người yêu cũ của anh, cả 2 đã từng có thời gian yêu nhau vô cùng đắm đuối, anh đã trao 1 chiếc nhẫn cưới cho cô với hy vọng cả 2 sẽ trở thành vợ chồng của nhau. Nhưng để rồi như 1 định mệnh thật trớ trêu, không biết do ông trời sắp đặt hay do chính bản thân Arthur nữa mà cả 2 chẳng thể nào đến được với nhau. Có lẽ vì Arthur một phần, do anh không phải là một kẻ tử tế, có công ăn việc làm chân chính trong mắt người cha nát rượu của Mary, dù cho Arthur luôn đối xử vô cùng tử tế với Mary cũng như những người trong gia đình cô, và để rồi giống như 2 con người ở 2 thế giới khác nhau vậy, họ chẳng thể nào đến được với nhau dù có yêu nhau nhiều đến nhường nào. Khoảnh khắc Arthur nhận được lá thư của Mary và tìm đến gặp cô, một Arthur cục cằn, khó tính, có phần nói chuyện cộc lốc dường như biến mất, để lại một Arthur có chút ngượng ngùng, bối rối, có lẽ chỉ đến khi gặp Mary-Linton, Arthur mới thực sự được tìm lại chút bình yên trong con người mình sau biết bao nhiêu khó khăn, vất vả. Khoảnh khắc Arthur đi cùng Mary trên con phố Saint Denis, cùng nhau vào rạp hát và ngồi xem cùng cô, Arthur dường như nhận ra được điều mà bấy lâu nay anh thực sự mong mỏi. Đó là một gia đình, một gia đình thực sự, nơi anh được sống bên cạnh những người mà anh yêu thương, không còn phải chạy trốn hay làm bất cứ phi vụ bất hợp pháp nào nữa cả. Thế nhưng định mệnh dường như đã trêu đùa anh, lần đi đến rạp hát đó là lần cuối cùng anh được ở bên Mary, khi mà sau này Mary nhận ra cả 2 người dù có thực sự là yêu nhau sâu đậm như thế nào, cả 2 vẫn chẳng thể nào đến được bên nhau, cô viết 1 lá thư chia tay và tạm biệt Arthur lần cuối, cũng như gửi lại cho anh chiếc nhẫn cưới năm nào, bởi mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn, cô lại nhớ đến Arthur và những ký ức tươi đẹp khi xưa. Đọc những dòng thư mà Mary gửi cho Arthur, bên trong chàng cao bồi đó dường như mất đi 1 phần trong trái tim mình, trái tim đó đã vỡ vụn vì tình yêu, nhưng biết làm sao đây, khi mà thế giới của anh và cô là quá khác nhau.
Để rồi mọi thứ còn trở nên thật trái ngang và bi kịch hơn với Arthur, khi ở chapter cuối cùng, chúng ta biết được Arthur trước kia cũng đã từng có một gia đình đúng nghĩa, anh có một người vợ, một cậu con trai, nhưng rồi số phận lại một lần nữa trêu đùa với anh, khi một đám cướp đã đến và lấy đi mạng của cả 2 mẹ con chỉ để cướp 10$ trong nhà. Có lẽ chính cái bi kịch năm đó và lời chia tay của Mary ngày xưa, đã khiến cho Arthur trở nên cộc cằn, khó tính, như hiện tại, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài sắt đá của 1 chàng cao bồi với quá nhiều những mất mát đau khổ, và khi lớp sắt đá được rũ bỏ, chúng ta thấy được 1 con người với quá nhiều tổn thương từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, một người phải giấu đi những vết thương mà sẽ chẳng thể nào có thể lành lại được và phải gồng mình lên để chống lại nó. Thế nhưng sau tất cả những biến cố năm đó, Arthur vẫn là một con người sống tình cảm với những người thân xung quanh, anh đã ở bên Abigail và Jack khi người vợ thiếu đi một người chồng và đứa con thì đang thiếu đi một người cha , hỗ trợ và khuyên nhủ John hãy rời đi khi để sống một cuộc đời tốt hơn, hay luôn giúp đỡ Góa phụ Sadie khi cô cần, bởi Sadie cũng trải qua bi kịch không khác gì Arthur là mấy.
Arthur tốt là vậy, tình cảm với mọi người trong băng là vậy, thế nhưng định mệnh lại không cho Arthur một cái kết đẹp như anh mong muốn. Mọi thứ bắt đầu với việc Micah Bell gia nhập băng đảng, dường như khi tên này vào băng, vận rủi cứ liên tục đeo bám lấy băng Van der Linde, bắt đầu với phi vụ Black Water khiến băng mất 2 người, phải chạy bán sống, bán chết về miền núi lạnh giá, cho đến phi vụ ngân hàng Saint Denis khiến vị quân sự đắc lực của Dutch là Hosea và cậu trai trẻ Lenny mất mạng, John thì bị bắt và không biết bao giờ sẽ bị xử, tất cả vì điều gì chứ ? Tất cả chỉ là vì tiền, băng Van der Linde cần tiền để họ có thể đổi đời và đến 1 vùng đất mới, sống một cuộc đời mới. Bản thân Arthur tin vào điều đó và người chơi cũng tin vào điều đó. Chúng ta cứ tự nhủ rằng chỉ cần vụ cướp nữa thôi, chỉ cần 1 lần cướp tàu của Cornwall vì hắn ta là tài phiệt, tài sản của hắn có mất 1 ít cũng không sao đâu, chỉ cần 1 lần thu tiền nợ nữa thôi vì đó là việc hợp pháp mà, chỉ cần 1 phi vụ lợi dụng 2 gia tộc là Gray và Braithwaite nữa thôi vì chúng ngu dốt mà, chỉ cần nốt phi vụ cướp ngân hàng ở Saint Denis nữa thôi. vì đống tài sản đó của lũ tư bản xấu xa mà, chỉ cần 1 phi vụ nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc và chúng ta sẽ rời khỏi nước Mỹ đến Tahihi, sống 1 cuộc sống của những người nông dân và sống tự do, không luật lệ, không chính phủ, không gì cả. Tất cả chỉ cần 1 lần phạm tội nữa thôi, chúng ta cần TIỀN để làm điều này. Nhưng rốt cuộc là đến bao giờ chứ ? Các phi vụ với quy mô cứ ngày một tăng dần và mất mát thì cũng ngày một tăng lên. Nhưng Arthur vẫn luôn hết lòng vì Dutch với hy vọng về một tương lai mà Dutch vẽ ra trước mắt. Thế rồi mọi thứ trở nên xấu hơn rất nhiều với Arthur, khi mà trong 1 lần thu nợ của 1 con nợ tên là Thomas, anh đã bị hắn ho vào mặt và kết quả là bị lây bệnh Lao Phổi của hắn. Arthur lúc này chỉ còn sống tính bằng ngày, mọi thứ thật là tồi tệ với anh khi mà sống thì chẳng còn bao lâu nữa, các thành viên trong băng sau sự ra đi của vị quân sư già Hosea, thì ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn, người lãnh đạo thì ngày càng đưa ra những quyết định khó hiểu. Giấc mơ về miền đất tự do đó liệu còn có thể khả thi không chứ ? Có lẽ đến lúc này Arthur mới hiểu rằng anh và các thành viên trong băng không phải là những anh hùng phiêu bạt giang hồ, họ không phải là Robin Hood của thời đại này, họ lúc này chỉ được coi như là một lũ cặn bã của xã hội cũ và cần phải bị loại bỏ. Mọi thứ lúc này thực sự không còn có lấy một tia sáng nào cho Arthur cả, nó giống như thể một đường hầm tăm tối mà đi mãi sẽ chẳng thấy nổi đích đến chứ đừng nói gì là một cái kết có hậu cho anh. Có lẽ Arthur khi biết mình bị mắc bệnh lao phổi đã gần như chìm vào trong tuyệt vọng khi mọi thứ giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, anh nhận ra mình là một tên tội phạm, một kẻ với bàn tay đã nhuốm máu của quá nhiều người vô tội tất cả vì điều gì vậy ? Vì tiền vì giấc mơ miền Tây của Dutch ư ? Vậy khi giấc mơ này dường như đã vụt tắt Arthur phải làm gì đây ? Chapter 6 của game trở nên nặng nề, tăm tối hơn rất nhiều và Arthur lúc này cần tìm cho mình một lối thoát, và có lẽ Redemption lúc này là điều đúng đắn nhất mà anh có thể làm được.
Redemption hay sự chuộc lỗi là điều mà Arthur có thể làm được lúc này. Anh bắt đầu với những việc nhỏ nhất như giúp đỡ những người qua đường, cứu họ khi họ gặp tai nạn, giải cứu những nô lệ bị buôn bán như thú vật ở Saint Denis, quyên góp tiền và thức ăn cho những đứa trẻ ở nhà thờ, xóa nợ cho những con nợ đang bị đẩy vào đường cùng với quỹ cho vay nặng lãi của Strauss, giúp đỡ 2 mẹ con nhà Downes sau khi anh đã đẩy gia đình họ đến bước đường cùng, giúp đỡ cho cô góa phụ cách sinh tồn trên núi, hộ tống cặp đôi nhà Braithwaite và Gray rời khỏi Rhodes, giúp Sadie thực hiện phi vụ trả thù cho chồng cô và cuối cùng là vứt bỏ đi lòng tham vì tiền bạc để giúp cho John Marston. Arthur làm những điều đó không phải vì anh mong muốn nhận được sự tha thứ hay một cái kết đẹp cho mình, anh mong muốn chuộc lại những lỗi lầm mình đã làm trong quá khứ và trên hết anh muốn mọi người hãy sống 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và tươi sáng hơn chính anh bởi sẽ có những lỗi sai chẳng thể nào sửa được, càng cố sửa sẽ chỉ càng lấn sâu vào sai lầm hơn, điều duy nhất có thể là hãy làm một việc đúng đắn và đừng mắc vào sai lầm nữa, và Arthur làm những điều mà anh cho là đúng đắn nhất.
Khoảnh khắc cuối cùng của Arthur Morgan khi anh dùng chút sức lực cuối cùng để bỏ ra mỏm đá, ngắm nhìn mặt trời mọc lần cuối trong đời đã khiến mình không kìm nổi nước mắt. Đó là một cái chết đầy đau đớn về thể xác, và có phần đau khổ cả về tinh thần khi người mà anh đã dành trọn cả đời để cống hiến là Dutch đã không nghe anh, gia đình mà anh luôn bảo vệ đã sụp đổ. Thế nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của Arthur, anh vẫn thấy nhẹ nhõm phần nào khi mà anh đã giúp John chạy thoát thành công, John được trao một cơ hội mới, một cuộc đời mới tươi sáng hơn và Arthur tin rằng John cùng gia đình sẽ sống một cuộc sống tốt hơn anh, một cuộc sống không còn phải chạy trốn nữa. Một cái chết dù đau đớn về thể xác, nhưng phần nào nhẹ nhõm trong tâm hồn của Arthur khi cuối cùng cũng đã làm được những điều đúng đắn, một sự chuộc tội cho những lỗi lầm trước kia mà anh đã gây ra.
8 năm, quãng thời gian thực sự là rất dài với tốc độ phát triển của video game, 8 năm là một quãng thời gian đủ để vô số hậu bản của nhiều thương hiệu lớn được ra mắt. Nhưng với Rockstar 8 năm là quãng thời gian để họ làm và phát triển nên một hậu bản cho Red Dead Redemption, và 8 năm đó thực sự đã không hề uổng phí. Rockstar kiệt tác của thế giới game, tựa game khiến game không chỉ là để chơi cho vui nữa, nó là một tác phẩm nghệ thuật, 1 đỉnh cao của nghệ thuật và họ cũng đã tạo nên một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong lịch sử làng game, dù anh ta mới chỉ xuất hiện không lâu và anh ta là Arthur Morgan.