Aristotle dạy gì về kỷ luật bản thân?
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao Elon Musk lại trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới, tại sao Steve Jobs lại trở thành ông vua công...
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao Elon Musk lại trở thành người đàn ông giàu nhất thế giới, tại sao Steve Jobs lại trở thành ông vua công nghệ sở hữu Apple, tại sao Lionel Messi lại trở thành chân sút vàng trong làng bóng đá. Còn mình, ngay cả việc rời khỏi chiếc giường thân yêu để bắt đầu ngày mới cũng trở thành một trở ngại lớn. Câu trả lời không đâu xa nó nằm ở tính kỷ luật.
Đã từng có rất nhiều nhà tư tưởng vĩ đại viết về tính kỷ luật, và một trong những người vĩ đại nhất đó là Aristotle - nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Ông sống trong khoảng từ năm 384-322 trước công nguyên là học trò của Plato và là một trong những triết gia vĩ đại nhất lịch sử. Ông không chỉ là nhà triết học mà còn là một nhà bác học am hiểu nhiều lĩnh vực. Các tác phẩm triết học của Aristotle có giá trị đặc biệt, vì chúng đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn minh phương Tây.
Một số tác phẩm vĩ đại nhất của ông bao gồm: Vật lý, Siêu hình học, Đạo đức Nicomachean, và Chính trị. Ông có một danh sách thành tích siêu đồ sộ.
Để đạt được nhiều thành tựu vĩ đại trong cuộc đời, Aristotle cần phải có một mức độ tự kỷ luật cao. Ông tự mình học được điều đó, nhưng ông cũng có khả năng dạy nó cho người khác. Tính tự kỷ luật có thể được mô tả như sự kiên trì trước những cám dỗ hoặc sự chịu đựng khi đối mặt với những tình huống khó khăn khiến bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc.
Dưới đây là 5 bài học quan trọng từ triết học của Aristotle về tính kỷ luật:
Tin tưởng rằng bạn có Tự do ý chí - Quyền lựa chọn
Aristotle cho rằng con người luôn có quyền quyết định hành động của mình: "Điều gì chúng ta có thể làm, thì chúng ta cũng có thể không làm." Mọi quyết định đều dựa trên kinh nghiệm và ưu tiên cá nhân của bạn. Ví dụ, nếu bạn phát hiện một lỗi sai trong dự án làm việc nhóm, bạn có quyền chọn lên tiếng để sửa chữa hoặc im lặng cho qua. Quyết định đó phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên chất lượng công việc hay sự nể nang.
Việc hiểu rằng mình luôn có quyền lựa chọn là bước đầu tiên để rèn luyện kỷ luật. Bạn có quyền nói không với một lời rủ rê đi chơi nếu đang cần tập trung hoàn thiện bài tập hay lên ý tưởng cho video mới. Bằng cách chủ động từ chối những cuộc vui hoặc hoạt động không cần thiết, bạn đang bảo vệ thời gian của chính mình. Tất nhiên, điều này sẽ khác nhau trong mỗi trường hợp và không có câu trả lời nào là phù hợp cho tất cả về vấn đề này. Tuy nhiên thông qua việc thường xuyên đánh giá, cân nhắc lại các quyết định của mình, bạn có thể cải thiện chất lượng của các lựa chọn theo thời gian. Sự thật là, khi bạn càng đưa ra nhiều quyết định mang tính xây dựng và có trách nhiệm, công việc và cuộc sống của bạn sẽ càng thuận lợi hơn.
Khả năng đưa ra quyết định hợp lý tỷ lệ thuận với kiến thức và kinh nghiệm của bạn về vấn đề đó. Quyền tự chủ của chúng ta sẽ được phát huy tối đa khi chúng ta xây dựng được những thói quen tích cực, phù hợp với các mục tiêu dài hạn. Theo lý luận của Aristotle, nếu một người thiếu hiểu biết hoặc từ chối thừa nhận việc mình có quyền lựa chọn, người đó sẽ không thể chịu trách nhiệm cho các kết quả do mình tạo ra. Chừng nào bạn còn có thể chọn giữa phương án A và phương án B, bạn là người nắm quyền kiểm soát hệ quả.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Psychology vào năm 2017 đã chỉ ra rằng: Những người tin rằng hành động của mình bị chi phối hoàn toàn bởi ngoại cảnh (thiếu niềm tin vào sự tự chủ) thường có xu hướng hành xử thiếu trách nhiệm hơn. Họ dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh, áp lực công việc, hoặc những yếu tố khách quan thay vì chủ động tìm cách giải quyết. Aristotle cho rằng mục tiêu hướng tới của con người là trạng thái "Eudaimonia" – một cuộc sống cân bằng, hiệu quả và có ý nghĩa. Để đạt được điều này, điều kiện tiên quyết là bạn phải nhận thức rõ rằng bản thân có khả năng kiểm soát và định hướng các hành động của mình.
Khi bạn ngừng đổ lỗi cho việc bận rộn, bạn sẽ nhận ra bản thân có toàn quyền quyết định chất lượng công việc. Sự khác biệt giữa phản xạ vô điều kiện của động vật và hành vi của con người nằm ở khoảng dừng. Kỷ luật chính là khả năng nới rộng khoảng dừng giữa việc tiếp nhận một vấn đề và đưa ra hành động. Ở khoảng dừng đó, bạn tự hỏi: "Cách giải quyết này có hợp lý không?", từ đó từ chối những thói quen làm việc đối phó và chọn cách làm đúng đắn, dù nó đòi hỏi nhiều thời gian, sự nghiên cứu và sự kiên nhẫn hơn.
Tự đặt ra các nguyên tắc cho chính mình
Nhiều người có quan điểm rằng kỷ luật là một chuỗi những quy định gò bó, cứng nhắc, làm mất đi sự tự do và tính linh hoạt trong công việc, đặc biệt là trong các lĩnh vực cần sự tư duy như công nghệ hay thiết kế. Nhưng thực tế lại chỉ ra một điểm logic hoàn toàn ngược lại: Bạn chỉ thực sự làm chủ công việc, chỉ thực sự có thời gian rảnh rỗi và sự tự do khi bạn có một hệ thống quy tắc do chính mình đặt ra và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Nếu không có nguyên tắc làm việc cố định, bạn sẽ giống như một hệ thống không có màng lọc, dễ dàng bị cuốn theo yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng, sự nhờ vả của đồng nghiệp, hoặc các xu hướng công nghệ ngắn hạn.
Kỷ luật là cây cầu duy nhất kết nối giữa ý định và hiện thực. Nó là sức mạnh giúp bạn hành động nhất quán với những gì bạn đã cam kết với chính mình. Nếu bạn dễ dàng nhượng bộ trước mọi cám dỗ xẹt qua trong đời, bạn sẽ liên tục trễ hạn, liên tục phá vỡ lời hứa với bản thân. Khi đó, bạn không còn là người tự do nữa. Bạn chính thức trở thành nô lệ – nô lệ cho những cảm xúc hỗn mang của chính mình, nô lệ cho sự xao nhãng của môi trường xung quanh, và nô lệ cho những đòi hỏi vụn vặt của người khác.
Để giải phóng bản thân và giành lại quyền làm chủ, bạn cần dành thời gian tĩnh tâm để xác định rõ: Rốt cuộc, bộ quy tắc làm việc và tiêu chuẩn sống của mình là gì? Bạn có thể xác định rõ rằng, mục tiêu của bạn là trở thành một chuyên gia có năng lực thực sự, điều đó đồng nghĩa với việc bạn từ chối việc làm đối phó. Bạn muốn tạo ra những dự án hoàn thiện, có chiều sâu. Bạn muốn trở thành một cộng sự mà người khác có thể an tâm giao phó công việc.
Khi bạn đã định hình được bộ quy tắc làm việc này và biến nó thành luật bất thành văn của bản thân, việc ra quyết định sẽ trở nên dứt khoát và nhất quán hơn rất nhiều. Bạn sẽ không còn mất thời gian đắn đo trước những cách làm việc dễ dãi. Bạn tiết kiệm được năng lượng tinh thần để dồn cho việc tư duy giải quyết vấn đề.
Đừng để cái bụng dẫn dắt cái đầu
Trong thực tế, "cái bụng" tượng trưng cho những đòi hỏi bản năng, luôn ưu tiên sự thoải mái và thỏa mãn ngay lập tức; còn "cái đầu" đại diện cho tư duy logic và định hướng lâu dài. Việc để những mong muốn ngắn hạn lấn át sự phán đoán chính là nguyên nhân khiến chúng ta đánh mất khả năng tự kiểm soát.
Aristotle nói rằng: “Tôi cho rằng người chiến thắng dục vọng của mình dũng cảm hơn người chinh phục được dục vọng.” Ngay cả những người lý trí nhất trong chúng ta đôi khi cũng không cưỡng lại được những thôi thúc phi lý và những hành động theo bản năng. Trong bất kỳ hoạt động nào, trở ngại lớn nhất thường không xuất phát từ việc bạn thiếu vật chất hay thiếu kỹ năng chuyên môn. Lỗ hổng lớn nhất có thể làm hỏng mọi việc của chúng ta đến từ sự trì hoãn. Đó là khi não bộ của con người luôn có xu hướng tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sự thoải mái trước mắt thay vì đầu tư cho những mục tiêu dài hạn.
Với sự quan sát sắc bén về bản tính con người, Aristotle đã để lại những bài học vô giá. Trong một giai đoạn của cuộc đời, ông đã trở thành thầy giáo cho Alexander Đại Đế – nhà lãnh đạo kiệt xuất đã vẽ lại bản đồ thế giới bằng một đế chế trải dài từ Hy Lạp đến tận biên giới Ấn Độ. Yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh vô song của vị vua trẻ này không chỉ là tài cầm quân, mà chính là bài học quản trị bản thân mà Aristotle đã truyền dạy: Khả năng kiểm soát dục vọng.
Aristotle phân tích rằng, con người chỉ thực sự chuyển hóa thành hành động khi có một khao khát đạt được điều gì đó. Tuy nhiên, khác với những loài sinh vật hành động hoàn toàn theo bản năng, đối với con người, mong muốn thoải mái không được phép là yếu tố duy nhất cầm lái. Chúng ta cần hành động dựa trên nhận thức logic rằng việc mình đang làm mang lại một giá trị dài hạn.
Khi kẻ thù là ngoại cảnh, là những lỗi kỹ thuật trong dự án, ta có thể phân tích, tìm tài liệu và tìm cách đánh bại. Nhưng khi kẻ thù là thói quen trì hoãn vô đáy bên trong, cuộc chiến trở nên vô cùng tuyệt vọng nếu ta thiếu đi vũ khí của sự kỷ luật. Việc liên tục thỏa mãn những nhu cầu giải trí ngắn hạn (như xem phim, lướt mạng) là một cái bẫy vô tận. Nó giải phóng dopamine tức thời nhưng để lại sự trống rỗng và hối hận dai dẳng sau đó. Bạn xem xong một video, thuật toán sẽ tiếp tục mớm cho bạn video tiếp theo, tạo thành một vòng lặp nhốt chặt bạn vào sự ù lì.
Để có một sự nghiệp vững chắc và một cuộc đời trọn vẹn, bạn buộc phải học cách kiểm soát sự lười biếng. Hãy để lý trí lên tiếng phân tích hậu quả trước khi bản năng trì hoãn kịp hành động. Khi bạn rèn luyện được điều này, bạn không chỉ đảm bảo được tiến độ công việc, mà còn giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ những người xung quanh, hiện diện như một người có phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Sống chừng mực
Môi trường làm việc không bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng. Dù bạn chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, sẽ luôn có những sự cố phát sinh ngoài ý muốn: Khách hàng thay đổi yêu cầu thiết kế vào phút chót,cơ sở dữ liệu gặp sự cố, hoặc phần mềm bạn đang dùng liên tục bị treo. Cách bạn quản lý cảm xúc và phản ứng trước những tình huống gây ức chế này sẽ quyết định chất lượng và tính chuyên nghiệp của bạn.
Để làm rõ hơn về mức độ kiểm soát bản thân, Aristotle đã phân loại hành vi con người trước áp lực thành 4 nhóm cơ bản:
Người Chừng mực: Đây là trạng thái quản lý bản thân ở mức độ hoàn thiện nhất. Họ xử lý công việc và cảm xúc một cách điềm tĩnh, tự nhiên mà không bị căng thẳng giằng xé trong tâm lý. Sự đánh giá logic và hành động thực tế của họ đã hòa làm một, không có độ trễ.
Người Kiềm chế: Những người này vẫn hoàn thành đúng trách nhiệm và hành động đúng đắn, nhưng bên trong họ là một cuộc đấu tranh nội tâm mệt mỏi. Họ biết rõ việc cần làm, nhưng thói quen trì hoãn vẫn gào thét níu kéo, và họ phải dùng một lượng sức mạnh ý chí khổng lồ để ép bản thân làm việc.
Người Nhu nhược: Nhóm người này có khả năng nhận biết rõ tiến độ công việc và hậu quả của việc trễ hạn, nhưng ở đúng thời khắc quyết định, họ lại nhượng bộ sự lười biếng. Sự phân tâm đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch của họ.
Người Vô độ: Đây là nhóm người làm việc hoàn toàn theo cảm xúc vô tổ chức. Họ mất đi khả năng duy trì bất kỳ kế hoạch nào, làm việc chắp vá, dễ dàng bỏ cuộc và không có tiêu chuẩn rõ ràng trong việc đánh giá kết quả.
Đích đến lý tưởng của mỗi chúng ta là vươn tới trạng thái Chừng mực. Sẽ có những ngày làm việc áp lực mà một người kiềm chế trông rất giống một người chừng mực vì họ đang gồng mình lên để bám sát kế hoạch. Tuy nhiên, khi năng lượng ý chí bị bào mòn sau một tuần dài, lớp vỏ bọc này sẽ có nguy cơ nứt toác. Họ có thể rất kỷ luật trong việc lên khung ý tưởng, nhưng lại dễ dàng bỏ dở khâu hoàn thiện chi tiết vì chưa biến kỷ luật thành nguyên tắc bao trùm toàn bộ quy trình làm việc. Người chừng mực thực sự thành công trong việc đồng nhất những gì họ cần làm với cách họ xử lý chúng. Công việc đối với họ được giải quyết trơn tru như một cỗ máy đã được bôi trơn.
Môi trường làm việc không bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng. Dù bạn chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, sẽ luôn có những sự cố phát sinh ngoài ý muốn: Khách hàng thay đổi yêu cầu thiết kế vào phút chót, đồng nghiệp hiểu sai logic hệ thống dẫn đến lỗi chéo, cơ sở dữ liệu gặp sự cố, hoặc phần mềm bạn đang dùng liên tục bị treo (crash). Cách bạn quản lý cảm xúc và phản ứng trước những tình huống gây ức chế này sẽ quyết định chất lượng và tính chuyên nghiệp của bạn.
Biến kỷ luật thành thói quen
Đây là tầng tư duy cuối cùng, đóng vai trò như chất keo kết dính toàn bộ 4 nguyên lý trên và là mục tiêu quan trọng nhất của việc rèn luyện kỷ luật. Aristotle từng đưa ra một câu nói đúc kết lại toàn bộ tinh hoa của việc phát triển kỹ năng: "Chúng ta là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, vì vậy, sự xuất sắc không phải là một hành động, mà là một thói quen."
Sự kỷ luật không tước đi của bạn sự thoải mái, nó không làm mất đi tính linh hoạt hay sự tự do của bạn. Ngược lại, kỷ luật cung cấp cho bạn một khuôn khổ vững chắc, trao lại cho bạn thứ vũ khí tối thượng nhất để sinh tồn và phát triển: Quyền nắm giữ bánh lái vận mệnh của chính mình.
Việc áp dụng các thói quen đúng đắn mỗi ngày không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành các gạch đầu dòng vô tri trong một danh sách công việc (to-do list). Nó là một quá trình liên tục cải tiến hệ thống làm việc cá nhân, giúp biến một người bình thường với đầy những điểm yếu, dễ phân tâm, làm việc theo cảm hứng thất thường trở thành một phiên bản sắc bén hơn, chuyên nghiệp hơn, logic hơn và mang tính hệ thống cao hơn. Nó là chiếc chìa khóa duy nhất, thực tế nhất để bạn có thể đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch của mình được hiện thực hóa thay vì mãi mãi chỉ là những lời hứa suông.
Đứng trước sự thật này, bạn luôn có quyền lựa chọn. Bạn hoàn toàn có quyền chọn cách duy trì thói quen cũ: Sống buông thả theo cảm xúc, làm việc chờ đợi cảm hứng, lướt điện thoại trong vô thức, để rồi một ngày nhìn lại và nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, chưa bao giờ chạm tới được những mục tiêu năng lực mà mình hằng ao ước. Hoặc, ngay từ khoảnh khắc này, ngay khi video này kết thúc, bạn chọn cách đối mặt với sự không thoải mái. Bạn chọn việc thiết lập lại các giới hạn của bản thân, sắp xếp lại mức độ ưu tiên trong ngày, và bắt đầu kỷ luật hóa từng hành động, từng khung giờ làm việc nhỏ nhất. Sự vĩ đại không nằm ở đâu xa, nó nằm trong chính những thói quen nhỏ bé bạn lặp lại ngày hôm nay. Sự lựa chọn, như Aristotle đã phân tích, nằm hoàn toàn và trọn vẹn trong tay bạn.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

