“The problem with my life was that it was someone else’s idea”
Đã bao lần chúng ta lạc lối trên con đường trưởng thành? Đã bao lần cuộc đời là của chúng ta nhưng người đưa quyết định lại chẳng phải mình? Đã bao lần bạn sợ hãi sẽ làm người bạn yêu thương tổn thương, thất vọng? 
Aristotle (Ari) là một cậu bé như vậy, luôn thấy cô đơn ngay tại ngôi nhà của mình, cô đơn hiện hữu ngay cả trong tâm trí của cậu. Luôn phải là một chàng trai ngoan, điều mà cậu ấy ghét và phủ nhận. Ari phủ nhận chính bản thân mình, sợ mình chẳng thể đáp lại kì vọng của mọi người. Chính thế, cậu ấy tự xây lên một bức tường bảo vệ, khi không ai có thể đến gần cậu ấy, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bị tổn thương hoặc chẳng làm ai tổn thương. Nhưng chỉ khi Dante xuất hiện, Dante gỡ từng viên gạch xuống, và khi đó Ari biết rằng, cuộc sống của cậu ấy sẽ chẳng thể như xưa nữa. 
“Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” là cuốn sách kể về hai cậu bé Aristotle và Dante, lần đầu gặp nhau ở bể bơi và sau đó trở thành bạn thân của nhau. Hai người tưởng chừng không có điểm chung, lại hoà hợp tới lạ.
Ari là một chàng trai mới lớn, cô đơn, tách biệt hẳn với bạn bè cùng trang lứa khác. Ari không có sở thích gì, không có poster treo đầy phòng, thích ngẩn ngơ nhìn chằm chằm lên bức tường trắng trong phòng, cũng chẳng thích ra ngoài tụ tập như những thanh thiếu niên khác. Ari luôn cảm thấy cậu không thuộc về bất cứ nơi nào. Còn Dante, một chàng trai khéo léo, hài hước, thích đọc thơ, biết bơi, đa sầu đa cảm. Hai đường kẻ tưởng chừng song song lại lỡ va vào nhau vào một buổi nọ ở bể bơi, và từ đó từng mảnh ghép về cuộc sống của hai cậu chàng mở ra trước mắt người đọc.
Mỗi khi Ari và Dante ở cùng nhau thì khung cảnh luôn tràn ngập tiếng cười, bởi những trò đùa đậm chất “Dante”, hay những câu đáp lời rất “Ari”. Những lúc hai cậu ấy trêu đùa nhau, mình cứ bất chợt nhoẻn miệng cười, vì mọi thứ xung quanh hai cậu ấy quá đỗi dễ thương.
Dưới góc nhìn của Ari, độc giả sẽ thấy được cuộc chiến riêng của cậu ấy, một vũ trụ mà cậu ấy thấy lạc lối, thấy cô đơn, hoảng hốt và bơ vơ. Cách cậu ấy chiến đấu, khi như một chiến binh kỳ cựu, khi thì như một tay mơ. Có lẽ mỗi chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác ấy, ở cái tuổi dậy thì ẩm ương, chúng ta muốn làm kiểm soát mọi thứ, nhưng lại quá khó. Nó vụt khỏi tầm tay, khiến ta bước hụt vào khoảng không vô tận.
“Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” không chỉ kể riêng về cuộc đấu tranh của Ari, tình cảm của Dante, nó còn kể về tình bạn, tình thân, tình cảm vợ chồng, tình yêu, sự khác biệt, và về những cuộc chiến của mỗi nhân vật. Ai cũng có một cuộc chiến riêng của mình, ai cũng mang trong mình nỗi đau, chỉ là cách chiến đấu của mỗi người lại khác nhau. Có người có thể bộc lộ hết, nhưng có người lại chỉ biết giấu nhẹm đi, rồi tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
Ở cuốn sách này, khác biệt về suy nghĩ của mỗi cá nhân cũng được bộc lộ rõ, nhất là giữa Bố Mẹ và con cái. Chắc nhiều bạn đã quen thuộc với những câu nói “Bố Mẹ làm vậy là vì tốt cho con” nhỉ? Đúng đó, bạn sẽ thấy bản thân, thấy bố mẹ bạn trong cuốn sách này. Đôi khi, cách giao tiếp và cách yêu thương của hai thế hệ chẳng thể giao thoa với nhau. Bố Mẹ luôn muốn bao bọc, bảo vệ chúng ta khỏi những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, rằng họ tin rằng điều đó “tốt” cho chúng ta. Nhưng đó là họ nghĩ vậy, phải không? Bởi chưa chắc đó là điều bạn muốn. Đôi khi, phải vấp ngã, phải biết đau, mới trưởng thành được. Bố mẹ Ari và Dante, yêu họ hai cậu trai hơn ai hết, nhưng đôi khi vẫn chẳng thể tránh được làm tổn thương nhau. Nhưng vì tình yêu của họ đủ rộng lớn để bao dung cho những sai lầm và vỗ về những nỗi đau của mỗi người. Có một câu của Bố Ari nói với cậu ấy, làm mình cảm động và nhớ mãi:
“Because I can’t stand watching all that loneliness that lives inside you. Because I love you, Ari”
Hay như khi mẹ Ari nói rằng: "We should have told you" khi nhận ra rằng đôi khi sự bảo vệ của bố mẹ lại làm tổn thương con cái. Mình thấy rằng, biết sai mà nhận lỗi, thật sự là một điều dũng cảm, đặc biệt khi đó là người lớn. 
Và nếu bạn yêu ai đó, hãy nói cho họ biết bạn yêu họ nhường nào. Đừng đợi đến khi quá muộn màng, mọi thứ đã chẳng thể quay trở lại.
Đối với mình, cuốn sách này đẹp quá đỗi. Mình từng khóc vì nó quá đẹp. Từng nhân vật, từng câu chuyện, đều dễ thương, đều ngọt ngào, nhưng cũng đầy xót xa. Quá đỗi dịu dàng và cũng quá đỗi đau đớn. Mình như cười khi thấy họ vui, đau nỗi đau của họ. Không quá nhiều plot twist, nhưng lại khiến bạn chẳng thể rời mắt. Cách viết truyện của chú tác giả, Benjamin Alire Sáenz, thật sự cuốn hút. Chẳng có những từ ngữ hoa mỹ nhiều, nhưng mỗi câu văn của chú lại đậm chất thơ, dịu dàng chạm nhẹ vào trái tim của độc giả. 
Viết cho những ai đã, đang lo sợ vì khác biệt, lạc lối trên con đường trưởng thành, không biết rằng mình là ai giữa vũ trụ rộng lớn này. Hy vọng sau khi đóng cuốn sách này lại, bạn sẽ tìm ra được bí mật của vũ trụ của riêng mình.