Giới thiệu: Đi Tìm Hạnh Phúc Đích Thực

Tất cả chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc. Đó là một trong những sự thật phổ quát nhất của kiếp người. Nhưng trong khi khao khát là chung, định nghĩa của chúng ta lại muôn hình vạn trạng. Thế giới hiện đại thường đồng hóa hạnh phúc với khoái lạc nhất thời, sự giàu có về vật chất, hay danh tiếng được đo bằng lượt thích và theo dõi. Liệu con đường này có đang dẫn chúng ta đi lạc?
Hơn 2300 năm trước, nhà hiền triết Hy Lạp Aristotle đã dành phần lớn tâm huyết để trả lời câu hỏi: “Sống một cuộc đời tốt đẹp nghĩa là gì?”. Những hiểu biết sâu sắc của ông về hạnh phúc không chỉ là những lý thuyết trừu tượng mà còn là những chỉ dẫn thực tế đến kinh ngạc, vẫn còn nguyên giá trị cho cuộc sống đương đại.
Bài viết này sẽ chắt lọc năm bài học tác động mạnh mẽ và đôi khi phản trực giác nhất của Aristotle về ý nghĩa thực sự của việc sống một cuộc đời hạnh phúc.

1. Hạnh phúc vượt lên trên khoái lạc, danh dự và tiền bạc

Aristotle quan sát thấy con người thường theo đuổi ba kiểu sống chính: đời sống hưởng thụ khoái lạc, đời sống hoạt động xã hội, và đời sống chiêm nghiệm. Ông bắt đầu bằng việc bác bỏ những mục tiêu phổ biến nhất mà con người thường lầm tưởng là hạnh phúc.
- Khoái lạc (Pleasure): Đối với Aristotle, một cuộc sống chỉ dành để theo đuổi khoái lạc là một "cách sống của loài thú vật". Ông cho rằng nó phù hợp với động vật hơn là với con người, những sinh vật có lý trí và khả năng cao hơn.
- Danh dự (Honor): Ông lập luận rằng danh dự quá nông cạn và không ổn định. Nó phụ thuộc vào người ban tặng chứ không nằm ở người nhận. Hơn nữa, người ta tìm kiếm danh dự để thuyết phục bản thân rằng mình là người tốt, điều này ngầm thừa nhận rằng đức hạnh (virtue) mới là điều tốt đẹp hơn bản thân danh dự.
- Tiền bạc (Wealth): Aristotle nói rõ rằng của cải không bao giờ là mục đích cuối cùng. Nó "chỉ là phương tiện được mưu cầu vì một điều khác". Chúng ta muốn có tiền không phải vì bản thân đồng tiền, mà vì những thứ nó có thể mua được. Do đó, nó không thể là điều tốt tối cao mà chúng ta tìm kiếm.
Aristotle cũng nhắc đến một kiểu sống thứ ba, "đời sống chiêm nghiệm", mà ông cho là cao quý nhất. Nhưng trước hết, ông muốn làm rõ tại sao những mục tiêu phổ biến trên lại không thể là hạnh phúc đích thực. Sự phân định rạch ròi này đặc biệt quan trọng trong thế giới ngày nay, nơi chủ nghĩa tiêu dùng và sự xác thực từ mạng xã hội thường xuyên đẩy chúng ta vào việc theo đuổi những mục tiêu hời hợt và không bao giờ mang lại sự mãn nguyện thực sự.

2. Hạnh phúc là một động từ: Bạn phải "hành động" để có được nó

Đây là cốt lõi trong triết lý của Aristotle: Hạnh phúc không phải là một cảm giác, một trạng thái tâm lý hay một thứ bạn sở hữu. Hạnh phúc là một hoạt động, cụ thể là "hoạt động của linh hồn phù hợp với phẩm hạnh".
Ông nhấn mạnh rằng một người có thể sở hữu đầy đủ đức hạnh nhưng vẫn không thể được gọi là hạnh phúc nếu họ không hành động, chẳng hạn như khi họ đang ngủ. Việc chỉ có tiềm năng trở thành người tốt là chưa đủ; bạn phải hiện thực hóa tiềm năng đó thông qua hành động.
Ông đã dùng một phép loại suy mạnh mẽ về Thế vận hội Olympic để làm rõ điều này:
Cũng như tại các kỳ thế vận hội Olympic người được trao vòng Nguyệt Quế không phải là kẻ có vóc dáng đẹp nhất hay sức mạnh lớn nhất mà là người bước vào thi đấu... trong đời sống cũng vậy... chính những ai hành động mới là những người xứng đáng có được phần thưởng.
Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là hạnh phúc đến từ việc làm những điều cao quý, sống công chính, hành xử dũng cảm, và thực hành lòng quảng đại, chứ không phải từ việc chỉ suy ngẫm về những đức tính đó một cách thụ động.

3. Thực tế phũ phàng: Chỉ có đức hạnh thôi là chưa đủ

Đây là lúc triết lý của Aristotle cho thấy sự thực tế đáng ngạc nhiên. Trong khi hoạt động đức hạnh là trung tâm của hạnh phúc, ông thừa nhận rằng chỉ nó thôi là chưa đủ. Để thực hiện các hành vi cao quý, chúng ta cần đến các điều kiện và phương tiện bên ngoài.
Aristotle chỉ ra rằng một số "khí cụ" (công cụ) là cần thiết để hành động một cách cao quý: - Bằng hữu (friends) - Của cải (wealth) - Ảnh hưởng chính trị (political influence)
Ngược lại, ông cũng thẳng thắn thừa nhận rằng một người khó có thể hạnh phúc trọn vẹn nếu họ "quá xấu xí", có "sinh trưởng kém cõi" (xuất thân thấp kém), hoặc sống trong cảnh "cô độc và không con cái".
Chủ nghĩa hiện thực này không làm suy yếu triết lý của ông; ngược lại, nó khiến nó trở nên gần gũi và khả thi hơn. Aristotle không vẽ ra một bức tranh không tưởng mà ở đó chỉ cần đạo đức là đủ. Ông thừa nhận vai trò của may mắn và hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta, giúp cho khái niệm hạnh phúc của ông trở nên có cơ sở và đáng tin cậy hơn.

4. Hạnh phúc bền vững hơn bạn tưởng: Bạn không phải là "con tắc kè đổi màu"

Nhiều người lo sợ rằng hạnh phúc rất mong manh, có thể bị phá hủy bởi một biến cố không may. Aristotle lại đưa ra một lập luận ngược lại. Vì hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng của hoạt động đức hạnh, nó thực sự là điều bền vững nhất trong cuộc sống con người, "còn bền vững hơn cả tri thức khoa học".
Lý do là vì "người hạnh phúc sống trong chúng [các hoạt động đức hạnh] nhiều nhất và liên tục nhất". Việc thực hành đức hạnh một cách nhất quán biến nó thành một phần bền vững trong tính cách, chứ không phải một trạng thái cảm xúc phụ thuộc vào may rủi.
Ông giải thích rằng một người thực sự tốt sẽ đối mặt với cả những bất hạnh lớn lao một cách cao quý. Mặc dù những thảm kịch lớn có thể làm suy giảm phúc lạc, chúng không thể khiến một người đức hạnh trở nên "bần cùng trong ý nghĩa đạo đức". Người hạnh phúc không giống như một "con tắc kè đổi màu theo hoàn cảnh". Thay vào đó, người thực sự tốt và hạnh phúc giống như "một khối lập phương không tỳ vết"—vững chãi, ổn định và kiên định trước những thăng trầm của vận mệnh.

5. Trải nghiệm là người thầy: Tại sao tuổi trẻ chưa thể thấu hiểu hạnh phúc?

Aristotle đưa ra một nhận định có vẻ gây tranh cãi: "thanh niên không phải là đối tượng thích hợp để học triết học luân lý". Ông không có ý coi thường tuổi trẻ, mà chỉ ra một sự thật quan trọng về bản chất của trí tuệ đạo đức.
Ông đưa ra hai lý do chính:
1. Người trẻ thiếu "kinh nghiệm sống thực tế", vốn là nền tảng và dữ liệu cho mọi lập luận về đạo đức.
2. Họ thường bị dẫn dắt bởi đam mê ("dễ bị cuốn theo dục vọng"). Vì mục tiêu của luân lý học là hành động chứ không chỉ là tri thức, nó sẽ trở nên vô ích với những người chưa biết tự chủ.
Aristotle nhấn mạnh rằng ông không chỉ phân biệt "trẻ tuổi" mà còn cả "trẻ dạ"—những người có lối sống buông theo đam mê bất kể tuổi tác. Việc thấu hiểu và đạt được hạnh phúc không phải là một khóa học ngắn hạn, mà là một hành trình cả đời đòi hỏi sự thực hành, chiêm nghiệm và trí tuệ được tích lũy qua thời gian.

Lời kết: Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến

Đối với Aristotle, hạnh phúc không phải là một trạng thái tĩnh tại hay một cảm xúc thoáng qua mà bạn tình cờ có được. Nó là một dự án năng động, một cam kết trọn đời để hành động một cách tốt đẹp và cao quý. Hạnh phúc là kết quả của việc liên tục nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nó đến từ việc hành động, đòi hỏi cả phẩm chất nội tại lẫn sự hỗ trợ từ bên ngoài, và là một trạng thái vững bền mà chúng ta xây dựng qua từng hành vi nhất quán và cao thượng.
Cuộc sống của bạn có phải là một "hoạt động của linh hồn phù hợp với phẩm hạnh" không, và bạn có thể bắt đầu hành động như thế nào ngay hôm nay?

Xem thêm: