Dạo gần đây tôi có nghĩ về nhiều thứ, về bản thân, về những người tôi đã gặp, về những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi. Chỉ là một suy nghĩ lóe lên, chẳng đủ để viết một bài, hoặc chưa đủ. Một mớ lộn xộn, mà tôi thì không thích lộn xộn, nhất là khi có người nhìn vào. Nhưng tôi muốn hoàn thành nó trong hôm nay, chỉ vì tôi thích vậy thôi. Và bài viết này sẽ là một mớ lộn xộn.



There is more in us than we know if we could be made to see it; perhaps, for the rest of our lives we will be unwilling to settle for less. - Kurt Hahn
Hôm nay tôi đã đọc rất nhiều, trong đó tôi đọc được câu này. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ, có lẽ mớ lộn xộn trong đầu kia cuối cùng cũng có một sự liên kết nào đó. 
Bản thân tôi là một cô gái bình thường, hoặc chí ít 2/3 thời gian tôi đã trải qua trên cõi đời này, tôi là như vậy. Bạn có thể lập luận rằng mỗi người là một cá thể độc lập và khác biệt, không có ai giống ai và vì thế ai cũng đặc biệt. Không! Ai cũng có ĐIỂM khác biệt so với người khác nhưng điều đó chưa chắc làm họ đặc biệt. Bình thường hay khác biệt ở đây tôi xét ở diện tổng thể, không đi vào so sánh từng đặc điểm. 
Tôi nói 2/3 thời gian trong quá khứ tôi là một cô gái bình thường. Bình thường theo cái nghĩa là mọi thứ xung quanh tôi đều có vẻ như ở mức trung bình và cả bản thân tôi nữa. Tôi làm những việc 80% dân số thường làm, nói những gì đám đông hay nói, nghĩ những thứ ai cũng nghĩ, đặt mục tiêu tương tự như những thiếu niên tuổi teen xung quanh tôi, có những mối lo cũng rất đỗi bình thường. Có thể tôi học giỏi hơn nhiều người, có giải nọ kia, học trường chuyên lớp chọn và điều đó làm tôi đặc biệt hơn một chút, đối với một số người, nhưng thật ra thì điều đó cũng chẳng đặc biệt đến vậy. Qua thời gian, điều đó lại càng ngày càng không quan trọng. Đúng vậy, tôi có một cuộc sống đơn giản và tôi hài lòng với những điều bình thường đó.
Các bạn sẽ hỏi vậy 1/3 còn lại thì tôi thế nào? Đó là điều mà mấy ngày gần đây tôi nghĩ. Tôi nghĩ rằng mình đang dần trở nên "không bình thường". Tất nhiên không phải một ngày thức dậy và tôi tự nhiên cảm thấy mình "không bình thường", đó là cả một quá trình dài, mà tôi ước tính một cách tương đối là 1/3 thời gian tôi tồn tại tính đến nay. Tôi gặp một số người, làm một số việc, trải qua một số chuyện cùng với một chút gọi là bản chất tiềm tàng, tạo nên tôi của ngày hôm nay. Tôi không dám nói bản thân mình đặc biệt, để tránh các bạn hỏi tôi đã có thành tựu gì rồi mà dám nói vậy. Tôi chỉ bảo bản thân mình "không còn bình thường". Không bình thường thì có thể hiểu cả theo nghĩa tiêu cực lẫn tích cực, tùy vào cách bạn nhìn nhận nó. Tôi thì đã thử cả 2. 
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi khi bản thân kén chọn hơn với những kết nối mới hay nói cách khác, tôi khó tìm được sự kết nối khi giao tiếp với mọi người. Tôi sợ cô đơn. Trước đây chỉ cần bạn tốt với tôi và cũng chọn tôi để làm bạn, vậy là đủ. Nhưng giờ thì không, một phần vì tôi đã tạo ra đủ kết nối những năm qua để không còn cảm thấy nguy cơ bị bỏ rơi nữa, nên tôi có quyền chọn. Phần còn lại vì tôi không thích nói những thứ đa số mọi người  nói, đa số cũng không hiểu hết được tôi nói gì hoặc có thể nói gì. Ngay cả những kết nối cũ, chúng tôi cũng không còn đồng điệu như xưa nhưng bởi chúng tôi đã bên nhau quá lâu nên tôi thiên vị họ, giữa chúng tôi có nhiều hơn là những câu chuyện đầu môi. Thỉnh thoảng tôi có gặp được những người có cùng suy nghĩ, nhưng số đó không nhiều và kể cả khi tôi biết họ có gì đó giống mình thì không phải lúc nào tôi cũng may mắn tạo được kết nối với họ. Các mối quan hệ, cần một chút may mắn nữa. Tôi sợ, sợ không gặp được số ít những người khác biệt một chút, rồi sợ một lúc nào đấy cũng chẳng muốn giữ những người bạn cũ, sợ cô đơn. Tôi nghĩ thà cứ như hồi xưa, nghĩ đơn giản một chút, bình thường một chút, như vậy gặp ai cũng chơi được. Nhưng thật ra thì, tôi thích bản thân của bây giờ. 
"If we could be made to see it; perharps, for the rest of our lives, we will be unwilling to settle for less."
Trong cuộc sống, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể quay đầu lại, và trong sâu thẳm, chưa chắc chúng ta đã muốn quay lại đâu. 
Tôi thấy câu quote đầu bài đúng cho mọi mặt của cuộc sống, vì bản chất con người là tham lam, chúng ta luôn muốn nhiều hơn chứ chẳng ai lại muốn ít đi cả. Đương nhiên, không phải cứ muốn là được nên con người cũng học cách chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là không muốn. 
Khi mới ra trường, tôi không có mấy yêu cầu cho công việc đầu tiên của mình. Quan trọng là đúng định hướng của bản thân, môi trường trên trung bình một chút, lương 7-10 triệu theo giá thị trường cho sinh viên mới ra trường. Ngoài các bạn thật sự xuất sắc, hay tham gia các cuộc thi sinh viên được công ty lớn nhắm thì tôi thấy đa số bạn bè tôi ra trường đi làm với mức lương cứng khởi điểm từ 6-8 triệu. Sales thì có thể thấp hơn nhưng có thu nhập từ hoa hồng. Vì thế bất kỳ mức nào trong giới hạn 7-10, tôi đều tạm hài lòng. Tôi may mắn, được offer ở giới hạn trên mà chẳng phải deal gì. Sau 1 năm, tôi muốn nhảy việc. Điều kiện làm việc ở chỗ làm cũ khá tốt so với mặt bằng chung: cách nhà khoảng 4km, đóng bảo hiểm đầy đủ, full lương, kèm bảo hiểm sức khỏe bên ngoài, không phải đi làm thứ bảy chủ nhật, ít làm thêm giờ. Tất nhiên bên cạnh đó là những lý do khiến tôi muốn nghỉ bất chấp những lợi ích đó. 
Rõ ràng, ở công việc thứ hai, tôi đặt ra nhiều điều kiện hơn: lương phải cao hơn chỗ cũ, môi trường phải khắc phục được những điều tôi không thích ở chỗ cũ, không được xa nhà quá vì tôi đã quen với con đường 4km không bao giờ tắc cũng như suốt 1 năm nghe bạn bè than thở về những ngày đi làm như đi phượt, được nghỉ full thứ bảy chủ nhật vì 2 ngày nghỉ tôi còn thấy không đủ nữa là 1 ngày rưỡi, bảo hiểm theo luật thì bắt buộc rồi, có thêm bảo hiểm ngoài thì tốt không thì thôi cũng có thể du di. Ít nhất thì vòng nộp đơn đầu tiên tôi ưu tiên những nơi đáp ứng các yêu cầu này.
Tôi biết có nhiều bạn cầm chiếc CV 1 năm kinh nghiệm cũng sẽ chẳng dám kỳ vọng nhiều như vậy. Quan tâm lương thưởng là chính chứ mấy cái râu ria như chế độ hay xa gần thì phải hy sinh một tí chứ, phải không? Ở nhiều nơi, các chị HR cũng e ngại với mức lương mà tôi kỳ vọng. Nhưng khởi điểm của tôi là 10 thì tôi cũng không thể dậm chân tại chỗ. Mặt khác, tôi cũng ý thức được 1 năm tôi tích lũy được gì và xứng đáng với gì. 1 năm kinh nghiệm với mỗi người là rất khác nhau về mặt chất dù lượng không đổi. Cũng có lúc tôi nghĩ đến lúc bí quá tầm 3 tháng mà không kiếm được việc làm thì sẽ nhượng bộ tuy nhiên trong tiềm thức tôi tin là không có ngày đó. Kết quả tôi kiếm được công việc có thể gọi là trong mơ ở thời điểm này, đáp ứng gần như mọi yêu cầu quan trọng nhất mà tôi đặt ra. Tôi nghĩ: "If we are unwilling to settle for less, then don't"
Có người cả đời không ăn sầu riêng. Họ sợ cái mùi nồng nặc khó tả của nó. Hầu hết mọi người ban đầu đều không thích mùi sầu riêng, mấy múi sầu riêng cá nhân tôi thấy cũng không có một ngoại hình bắt mắt cho lắm. Nhưng bên cạnh những người không bao giờ dám thử, có nhiều người đã nghiện sau miếng đầu tiên. Từ đó về sau,... không có về sau nữa =))
Tôi là một đứa có cảm xúc nhạt nhòa, hầu hết là vậy. Tôi ít khi tức giận đến mức đánh chửi nhau với người khác, ít khi vì vui mà nhảy nhót, ít khi vì buồn mà không làm được gì. Nhiều khi tôi buồn không phải vì có chuyện buồn, tôi buồn vì có chuyện buồn mà tôi lại không buồn, âu cũng là một nỗi buồn. Có người bảo tâm trạng tôi như một mặt hồ phẳng lặng, ít nhất người ngoài nhìn vào là vậy, dưới lòng hồ thì không rõ. Có người so sánh tôi với gió, cảm giác nhẹ nhàng, yên bình nhưng khó nắm bắt (tôi chém gió đấy =))) tôi không nhớ nó viết gì). Trong chuyện yêu đương cũng vậy. Tôi có từng thích một số người. Cái tình yêu đơn phương tuổi học trò nó buồn nhưng cũng vui lắm các bạn ạ. Buồn vì người ta không thích mình, vui vì nó như một trò chơi cân não, phải lén lút, thích mà phải tỏ ra là không thích để còn trộm được một vài khoảnh khắc bên người ta. Nhiều người bảo tôi hèn nhát vì không dám nói ra, họ nghĩ tôi rụt rè. Một phần cũng đúng nhưng thật ra phần nhiều vì tôi thấy tôi chẳng thích người kia đến vậy. Một chút khoảng cách, một chút thay đổi đủ để tôi có thể quên đi hoàn toàn cái thứ tình cảm ấy. Vậy nên cũng chẳng đủ động lực để làm điều gì đó hơn là đợi cảm xúc trôi qua.
Nhiều lúc tôi tự dằn vặt vì cái sự hờ hững vô tâm của mình. Tôi nghĩ: "Mày sống cái kiểu gì vậy? Hời hợt như thế rồi ai chơi? Có xứng đáng với tình cảm người khác dành cho mày không?" Nhưng rồi ngoài việc cố gắng đáp ứng nguyện vọng của người thân bạn bè khi họ đề đạt ra thì cũng không có gì thay đổi lắm. Tôi giúp bạn không hẳn vì tôi quý mến nên muốn giúp bạn mà bởi tôi coi đó là nghĩa vụ của tôi khi là bạn của bạn, kiểu vậy. Tất nhiên, bề nổi, bạn sẽ chẳng thấy gì khác biệt cả vì chẳng ai đọc được suy nghĩ người khác. Đến một lúc mà tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ yêu được một ai, cái thứ tình yêu khiến người ta phát cuồng phát điên mất hết lý trí khiến con người làm những điều điên rồ trong phim hay nói tới. Tôi nói quá lên thôi, ý tôi là tình yêu, sự thu hút dựa trên nhiều cảm xúc. Thay vào đó, có lẽ tôi sẽ chọn yêu/hẹn hò với ai đó mà tôi nghĩ hợp với tôi, do lý trí của tôi phân tích. Chỉ cần ai đó hợp và tốt với tôi, họ dành tình cảm cho tôi, tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ mà bạn gái thường làm và như vậy chắc là đủ. 
Rồi một người như vậy xuất hiện thật. Tuy hơi do dự nhưng tôi vẫn quyết định làm theo kế hoạch đã vạch ra. Hóa ra tôi vẫn nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Cảm giác tội lỗi cứ quẩn quanh tôi. Và rồi cuối cùng tôi vẫn quyết định chấm dứt nó dù thỉnh thoảng vẫn hơi tiếc =)).
Sau đó tôi gặp anh, người cho tôi biết hóa ra cảm xúc của mình cũng có thể bị khuấy đảo thế này. Hóa ra giao tiếp cũng không khó đến vậy, với đúng người. Hóa ra khoảnh khắc "we just clicked" trong phim không phải là phóng đại lên. Hóa ra hiện tượng mất não khi yêu là có thật :)). Đùa thôi, tôi tự thấy vẫn còn suy nghĩ đủ thấu đáo nhưng cũng có làm ra một số việc hơi điên. Có ý định làm một số việc điên hơn khác nhưng lý trí đã kịp thời trở lại. Dù sao thì tôi không có được một kết cục hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi hay gọi nó là truyện cổ tích với kết thúc buồn mà những thứ buồn thì người ta hay muốn quên bớt đi. Có ngày nằm ở nhà tôi cũng nghĩ ước gì chưa từng gặp nhau, có lẽ tôi sẽ dễ dàng hài lòng với ai đó hơn chẳng hạn. Nhưng lại thật ra thì tôi chẳng muốn quên cái gì cả vì : "If we have been made to see it and forgot, we might be willing to settle for less once again."
Nota.