Tôi luôn thấy Archimedes là một ca “khó chịu” theo cái cách rất riêng. Không phải khó chịu vì ông ấy kiêu ngạo, cũng không phải vì ông ấy “thiên tài” theo kiểu người ta hay tôn thờ. Khó chịu ở chỗ: ông ấy khiến ta phải đối mặt với một khả năng rất không an toàn - rằng có những người sống ở một tầng thực tại khác hẳn, và nếu họ sống sâu đủ lâu trong tầng đó, xã hội có thể trở thành thứ… không thật bằng một đường thẳng vẽ trên cát. Tôi không nói điều này như một câu triết lý sang chảnh. Tôi nói nó như một quan sát rất thực dụng: có những bộ não vận hành theo cách mà quyền lực, chiến tranh, danh vọng, thậm chí cả sinh tồn “bình thường” không còn là trung tâm hấp dẫn. Và Archimedes là một trong những ví dụ rõ đến mức gây bực.

1) Tôi không tin Archimedes là “thiên tài toàn năng” — ông là một kiểu hệ vận hành

Người ta hay kể về thiên tài như kể về một thứ vương miện: “ông ấy giỏi, ông ấy xuất chúng, ông ấy vượt trội.” Cách kể đó làm cho thiên tài trở thành một chức danh, một loại danh dự để ta ngưỡng mộ, rồi tiếp tục sống cuộc đời mình mà không bị gì đụng vào sâu quá. Nhưng Archimedes không giống một cái vương miện. Ông ấy giống một kiểu hệ vận hành không chịu chạy theo thứ mà số đông coi là quan trọng. Thế giới của ông ấy là những quan hệ, những tỷ lệ, những cân bằng, những quy luật mà khi đã nhìn thấy thì khó mà giả vờ không thấy nữa. Tôi muốn nhấn mạnh: nó không phải “sở thích”. Nó giống như cách một người thở. Cái đầu ấy đã chọn điểm bám khác với phần còn lại của xã hội, và từ điểm bám đó, mọi thứ khác tự rơi vào đúng vị trí của nó.
Vì vậy tôi không nhìn Archimedes như một biểu tượng “vĩ đại”, mà như một câu hỏi đặt vào mặt người đời: rốt cuộc ta đang sống vì cái gì? Ta đang bận tâm vì cái gì? Và những thứ ta bận tâm đó có thật sự là “thật” hay chỉ là thứ mà một tập thể đã đồng thuận coi là thật để cùng nhau vận hành?

2) “Eureka” không phải khoảnh khắc lãng mạn - nó giống như một cú khớp khô trong não

Câu chuyện nổi tiếng là Archimedes tắm và bỗng nhận ra một nguyên lý, rồi hét lên “Eureka”. Người ta thích kể nó như một khoảnh khắc điện ảnh: thiên tài bừng sáng, cảm xúc trào dâng, ánh sáng chân lý chiếu xuống bồn tắm. Nhưng nếu tôi đặt mình vào kiểu đầu như thế, tôi không thấy nó lãng mạn. Tôi thấy nó rất cơ học.
Cái đáng sợ của những khoảnh khắc kiểu “Eureka” là: thế giới đã vận hành như vậy từ trước, và nó sẽ tiếp tục vận hành như vậy sau này, bất kể ta có biết hay không. “Khám phá” không phải là tạo ra sự thật mới. “Khám phá” là khi tâm trí đặt đúng vào một góc nhìn khiến sự thật vốn có bỗng trở nên không thể phủ nhận. Khi nó khớp, bạn không còn khả năng quay về trạng thái cũ nữa. Bạn không thể “bỏ qua” nó như bỏ qua một tin tức trên mạng. Nó giống như một cái chốt trong não được gài vào đúng rãnh. Bạn nghe một tiếng “cạch” khô, và xong - thế giới từ đó đổi cấu trúc.
Nếu có hét lên, tôi nghĩ đó là phản xạ sinh lý của một hệ thần kinh vừa chịu một cú khớp tuyệt đối giữa trí óc và thực tại. Không phải thơ, không phải đạo, không phải cảm hứng. Chỉ là một sự trùng khít quá mạnh khiến cơ thể phải xả áp bằng tiếng hét.

3) Sự khác biệt giữa Archimedes và những người “đấu tranh” là ông ấy không cần đóng vai anh hùng

Có những thiên tài đi cùng một câu chuyện xã hội. Họ va vào quyền lực, họ phát ngôn, họ tranh luận, họ bị cấm đoán, họ trở thành biểu tượng. Câu chuyện đó dễ kể, vì nó có xung đột, có kẻ thù, có chính nghĩa. Nhưng Archimedes, trong cách tôi nhìn, không thật sự cần câu chuyện đó. Ông ấy không giống một người mang sứ mệnh “khai sáng” cho nhân loại. Ông ấy giống một người đang ở trong phòng làm việc của mình, và phần còn lại của thế giới chỉ là tiếng ồn.
Đây là điểm khiến tôi thấy Archimedes vừa lạnh vừa buồn cười. Ông ấy không cần “thuyết phục” ai. Không cần xây dựng hình ảnh. Không cần viết những lời tuyên bố lớn. Không phải vì ông ấy hèn hay trốn tránh, mà vì ông ấy đang sống trong một dạng thật khác. Đối với ông ấy, có thể việc một ý tưởng được chứng minh hoặc được nhìn thấy rõ ràng quan trọng hơn việc người ta có đồng ý hay không.
Từ đó kéo theo một kết luận hơi khó chịu: nếu một người sống đủ sâu trong tầng “thật” của mình, thì xã hội có thể không còn là thứ cần phải thắng hay thua. Nó chỉ là một bối cảnh lướt qua, như cơn gió ngoài cửa sổ.

4) Khi xã hội chạm vào thiên tài, nó thường không cần thiên tài - nó cần kết quả

Tôi nhìn những câu chuyện về Archimedes và tôi thấy một quy luật lặp đi lặp lại trong lịch sử: xã hội hiếm khi cần “con người” ấy, nó cần thứ mà con người ấy làm ra. Xã hội thích lấy công thức, lấy phát minh, lấy ứng dụng, rồi ném phần còn lại đi. Điều đó không nhất thiết xấu; nó chỉ là bản năng của một hệ thống lớn: nó tiêu hóa kết quả chứ không tiêu hóa trạng thái tinh thần đã sinh ra kết quả đó.
Nếu Archimedes làm ra một nguyên lý có thể giúp tính toán, cân bằng, xây dựng, hay thậm chí phục vụ chiến tranh, xã hội sẽ dùng. Nhưng xã hội không nhất thiết hiểu thế giới mà ông ấy đang sống trong đó. Và điều trớ trêu là: bạn không cần hiểu một người để dùng sản phẩm của họ. Bạn chỉ cần nó hoạt động.
Vậy nên có một kiểu bi kịch rất thầm: một người đặt tay vào cấu trúc của thế giới, còn thế giới thì đặt tay vào thành quả mà không cần chạm vào tâm trí của người đó. Người đó có thể cô độc ngay giữa những thứ do mình khai sinh.

5) Cái chết của Archimedes là một cú lệch pha kinh khủng - và vì thế nó rất “đúng”

Người ta kể rằng Archimedes chết trong lúc đang vẽ hình trên cát, và khi lính đến, ông ấy nói đại ý “đừng làm hỏng hình của tôi”, rồi bị giết. Nhiều người thấy đó là một cái chết vô lý, ngớ ngẩn, đáng tiếc. Tôi lại thấy nó quá đúng với kiểu người này đến mức rợn.
Bởi vì nếu bạn thực sự sống trong một tầng thật khác, bạn sẽ đánh giá sai những thứ thuộc tầng còn lại. Không phải do ngu, mà do trọng lực trong bạn đã đổi. Khi bạn đang nhìn một bài toán, một hình vẽ, một quan hệ mà bạn cảm thấy là “thật” nhất, thì một gã lính cầm gươm có thể trở thành thứ… mờ nhạt hơn cả nét vẽ đang dang dở.
Tôi không tô vẽ Archimedes như một vị thánh can đảm. Tôi nghĩ ông ấy chỉ không chuyển kịp. Ông ấy không quay về kịp cái tầng mà người ta gọi là “nguy hiểm”. Và cái giá của việc sống quá sâu trong một tầng thực tại là: bạn có thể đánh đổi khả năng sống sót ở tầng còn lại.
Cái chết đó không phải một bài học đạo đức. Nó là một cảnh báo lạnh: thế giới vật lý không quan tâm bạn đang sống trong ý niệm đẹp đến đâu. Nó vẫn có gươm.

6) Tôi thấy Archimedes là biểu tượng của một kiểu sống không có dấu chấm

Có những cuộc đời kết thúc bằng một bức tượng, một câu chuyện được kể lại gọn gàng, một ý nghĩa được đóng khung. Archimedes thì khác. Đối với tôi, ông ấy là hình ảnh của một đời người có thể biến mất, nhưng cái cách nhìn mà ông ấy chạm vào sẽ không bao giờ biến mất. Bạn có thể giết một con người, bạn không thể giết cái cấu trúc mà con người ấy đã làm lộ ra.
Đó là điểm đáng sợ nhất. Ông ấy không cần sống lâu để “chiến thắng”. Ông ấy chỉ cần sống đủ lâu để nhìn thấy. Sau đó, phần còn lại thuộc về thế giới: nó sẽ tiếp tục vận hành theo những nguyên lý ấy, dù bạn có biết tên ông ấy hay không.

7) Điều tôi muốn hỏi khi nghĩ về Archimedes

Tôi nghĩ về Archimedes và tôi không kết lại bằng “bài học thành công”. Tôi chỉ còn lại một câu hỏi rất khó chịu, và có lẽ vì thế nó đáng nghe trước khi ngủ: nếu một ngày nào đó, bạn bắt đầu nhìn thấy thế giới theo cách mà nhiều thứ quanh bạn bỗng trở nên “không đủ thật”, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ tiếp tục đi sâu, chấp nhận rằng mình có thể cô độc và dễ vỡ hơn trong đời sống thường nhật? Hay bạn sẽ tự kéo mình trở lại, giả vờ không thấy, để còn sống dễ hơn với xã hội?
Và còn một câu hỏi nữa, sâu hơn một chút: ta gọi ai đó là “thiên tài” để tôn vinh họ, hay để đặt họ vào một chiếc hộp an toàn - một chiếc hộp giúp ta khỏi phải đối diện với sự thật rằng có những người đã chạm vào thứ mà ta không dám chạm?
Archimedes, với tôi, không phải một câu chuyện về vinh quang. Ông là một câu chuyện về trọng lực: trọng lực của cái gì trong bạn là mạnh nhất, và khi trọng lực ấy đổi, bạn sẽ sống ở đâu — trong thế giới của mọi người, hay trong một đường thẳng vẽ trên cát?