Ông là hậu duệ của một giống loài yêu ma. Một kẻ ưa thích công khai sự phóng đãng. Tuy nhiên phải nhờ ngòi bút trong tay ông mà trường phái lập thể (cubism), thuyết biểu tượng thần bí (orphism) hay chủ nghĩa siêu thực (surrealism) mới có điều kiện đầy lý tưởng để sinh sôi và nảy nở. Từ vai trò của một thi sĩ, kịch gia, tiểu thuyết gia tình ái, ký giả, họa sĩ, nhà phê bình nghệ thuật - ẩm thực, cho đến người lính phải đối mặt hiểm nguy nơi sa trường. Chưa một vai trò nào mà ông chẳng làm tròn bổn phận với toàn tâm toàn ý, dẫu số phận có nghiệt ngã xô đẩy ông về đâu. Guillaume Apollinaire, ngoài những phạm trù tri thức sâu rộng kể trên, còn là một Calligrammer thời hiện đại, tạm hiểu theo tiếng Hi Lạp cổ đại có nghĩa là người kiến tạo hình dáng cho ngôn ngữ.

Đã rất lâu rồi, người ta không còn thấy một đại thi hào nào có khả năng phù phép và kiến tạo nên những hình dáng mỹ miều cho ngôn ngữ như Guillaume Apollinaire, kể từ ngày ông an nghỉ sau trận đại dịch năm 1918, khi mới 38 tuổi.
Calligramme là hiện thân lý tưởng nhất của thể thơ tự do và nghệ thuật sắp xếp câu chữ, dù cho nó đang ngày càng trở nên lép vế trước sự xuất hiện của công nghệ làm phim và nhiếp ảnh. ( Trong một lá thư ông gửi André Billy )
Calligramme mà ông để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên có lẽ là Il Pleut ( Trời đang mưa ). Nó tựa như trời đang mưa thật vậy, khi bạn nhìn ra phía cửa sổ, những hạt mưa đang nhẹ nhàng lăn trên mặt kính.

Ngoài ra còn có Tháp Eiffel, Con mèo, Cô gái đội nón mũ vành, Bình hoa hay Hình nhân đang nhảy múa ( chậc mấy cái tên là tôi tự phịa ra thôi ):







Con người ông hoàn toàn thay đổi kể từ sau Đệ nhất thế chiến, với những mảnh đạn không chỉ gây đau đớn lên phần thịt da mà còn găm sâu vào phần tâm hồn. Nhưng kì diệu thay, sức sáng tạo phong phú vẫn được ông giữ nguyên, đến mức mà chẳng ai có thể tin rằng họ sẽ phải tham dự tang lễ của ông chỉ gần hai năm sau đó. Những bạn bè văn nghệ sĩ từ khắp xứ Paris đều tới đưa tiễn ông, cho đến khi tất cả cùng nhìn quan tài ông được chôn cất êm thấm tại nghĩa trang Père-Lachaise.
Một bạn thơ cùng thời đã diễn tả đầy xúc động lời từ giã đột ngột của Apollinaire như là một sự mất mát khôn cùng đối với ông, đối với nghệ thuật và đối với dân tộc Pháp.
Anh đã không thể thắng nổi dịch bệnh, và sáu ngày sau nó tàn phá dữ dội cơ thể tráng kiện của anh còn hơn bất kỳ cuộc chiến tranh tàn khốc nào. Thực ra anh đã bị thương từ trước: với một mảnh đạn găm vào phổi và một mảnh khác găm vào đầu. Tuy nhiên anh đã khiến cho thần chết cũng biết e dè. Trước sức sống mãnh liệt tựa như dòng suối thác luôn cuộn chảy từ trái tim đầy hứng khởi yêu thương. Cho đến khi chính ngài cũng nhận ra mình không thể nào chần chừ nữa...
Chúng ta vinh dự có mặt tại buổi chia tay Guillaume Apollinaire. Một vài chú chim lảnh lót trong cái nắng ấm áp. Chỉ mới mười ngày trước thôi, chúng ta còn được trò chuyện cùng chàng thi sĩ vĩ đại ấy tại tòa soạn Excelsior. Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ phải đối mặt anh trong lúc anh vẫn đang bình thản say ngủ, bên những người lính cũng vinh dự được góp mặt trong thời khắc trang nghiêm nhất, cạnh những vòng hoa tươi thắm dâng tặng anh. Nhưng vòng hoa tươi thắm nhất thì anh để lại cho chúng ta...


Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió. - Guillaume Apollinaire

Thay lời kết bằng một ít thơ của ông nhé:

Mèo
Tôi muốn có trong nhà của mình:
Một người phụ nữ đẹp, thông minh
Một con mèo giữa bao nhiêu cuốn sách
Và những người bạn ghé quanh năm
Mà nếu thiếu thì tôi không sống được.

Đời dâng cho Tình yêu
Em không mở ra được điều bí mật
Con tàu thời gian đang tiến lại gần
Để hai ta giờ bỗng nhiên thấy tiếc
Rằng anh và em đã chẳng chung đường.
Hoa hồng nổi bồng bềnh trên mặt nước
Lướt qua mau mặt nạ của đám đông
Rồi rung trong anh như một cây chuông
   Là bí mật mà em không mở được.

Lời vĩnh biệt
Anh đưa tay ngắt chùm hoa thạch thảo
Tự nhủ lòng thu đã chết rồi em
Hai đứa ta không gặp nữa trên trần
Nhưng mùi hương thời gian chùm thạch thảo
Nhắc anh chờ em đó, nhớ đừng quên.

Cầu Mirabeau
Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine
Trôi cả tình yêu của anh và em
Không biết anh có còn nên nhớ
Niềm vui sẽ đến theo sau nỗi ưu phiền.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
Mặt đối mặt và tay trong tay nhau
Vòng tay ta như cầu
Dưới cầu dòng nước chảy
Ánh mắt rã rời vì li biệt dài lâu.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
Tình ra đi như dòng nước trôi nhanh
Tình yêu của em và anh
Cuộc đời ơi, sao mà chậm rãi
Hy vọng sao mà dữ dội cuồng điên.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.
Vẫn trôi đều ngày tuần, tháng năm
Quá khứ và tình yêu quay trở lại không còn
Chỉ một điều không bao giờ thay đổi
Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine.
Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần
Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.