Tôi đang là học sinh năm cuối của một trường THPT ở một vùng cách thành phố trung tâm tầm 100 km. Tối hôm trước, sau một hồi học tập khá căng do đống bài tập cuối cấp, tôi tạm cho mình 15 phút để thư giãn đầu óc. Nhưng trong 15 phút ấy, đầu óc tôi lại không hề nghỉ ngơi mà lại hướng đến suy nghĩ một vấn đề khác. Đó chính là lúc tôi ngẫm lại rồi chợt nhận ra mình đã bỏ phí 3 năm trời ở mái trường mà tôi đang theo học. 
Tất nhiên, "cái phí" mà tôi nhắc đến không phải là phí về mảng học tập, cái tôi muốn nhắc đây chính là về mảng hoạt động bề nổi nhưng hoạt động bề nổi ở đây cũng là thứ xa rộng hơn việc tập tành văn nghệ noi đoàn trường. Tôi đã có cơ hội nhiều lần được giao lưu gặp gỡ các bạn cùng lứa tuổi của tôi ở thành phố, tôi dành cho những bạn đó một sự khâm phục đáng kể bởi bằng tuổi nhau nhưng những extracurricular activities, nhìn lại mình, chưa làm được gì. Đôi khi tôi cũng tự an ủi bản thân rằng là các bạn đó ở thành phố, trường mình ở vùng núi, cái interest khác nhau quá nên cho dù mình lập nên cái câu lạc bộ gì đó trong trường thì các bạn đó cũng không hứng thú. Vài ngày trước, tôi có ý định app học bổng một trường mà tôi khá hứng thú, khi fill up đơn, đến phần hoạt động ngoại khóa, tôi không thể viết được gì vì thú thực mình chẳng có gì để viết vào cả. Lúc đó tôi não nề, thất vọng nhưng không phải vì tôi chưa làm gì để viết vào đó mà là vì việc tạo dựng sân chơi đó là kế hoạch ấp ủ của tôi, tôi muốn mọi người gắn kết; tôi cũng nghĩ, mình chưa thử sao có thể kết luận các bạn không hứng khởi tham gia. Có lẽ một vài tuần tới, tôi sẽ đề xuất để có thể lập ra các clb hoạt động trong nhà trường để có thể tạo cho các bạn sân chơi lành mạnh, có ích; gắn kết mọi người lại với nhau, mọi người trở nên tự tin hơn vì chính tôi cũng là một người thiếu tự tin, tôi muốn làm gì đó thật đáng nhớ trước khi ra trường để tôi có thể tự hào khi nhìn lại.