Nhắc đến áp lực ở tuổi 18 nghe có vẻ buồn cười nhỉ, chính tôi cũng cảm thấy buồn cười vì những thứ mình viết. Áp lực thì đối với tuổi nào cũng có áp lực riêng của mình, khi mà chúng ta càng lớn thì áp lực đè lên chúng ta càng nặng nề. Ở độ tuổi 18 này hay còn gọi là là độ tuổi mà có thể là lo chưa tới nghĩ chưa xong nhưng lại rất nhiều khát vọng. Lớn thêm chút tuổi ta sẽ đến với độ tuổi cần lập gia đình, rồi do áp lực làm việc, những độc hại từ môi trường mà ta phải bao nhiêu áp lực mới đè lên, áp lực gia đình, xã hội, bệnh tật. Thôi nói đến đây có vẻ hơi máy móc quá nhỉ và tôi thì lại không thích vậy. Cùng quay lại độ tuổi 18 đây là độ tuổi mà rất nhảy cảm khi có nhiều bước chuyển trong cuộc đời chúng ta ở đây. Đối với tôi thì đó là thi Đại học, đó là việc phải kiếm tiền. Nhưng biết gì không mọi người tôi đã trượt đại học rồi, thời điểm tôi viết bài này là cách khi tôi thi đại học cũng được gần một năm ( 3/7/2022 – 7/7/2021). Nhưng mà trượt thì sao đâu ta vẫn phải sống tiếp mà. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để quên đi thời gian cấp 3 đó và tôi nhận ra rằng sẽ chẳng thể nào quên được, là những buổi trốn học đi chơi, là những lần chép phao, là những lần làm trò hề trong lớp, là những ngày tháng mà tôi tán một bạn cùng lớp mà tôi nghĩ là tôi yêu bạn ấy nhưng thật ra tôi chẳng hề yêu cô ấy, tôi chỉ yêu bản thân mình. Tất cả những thứ đó tôi phải mất một năm để nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn, và trả lời những câu hỏi mà tôi chẳng thể nào biết được. Tôi từng nghĩ rằng sao mình phải ôn đến 10h sáng để làm gì, tụt cân từ 62kg về 54kg để làm gì khi mà tôi không cần học gì tôi cũng có thể đỗ được cái trường này. Ừm thật vô nghĩa nhỉ, không hề vô nghĩa tất cả đều có tác dụng của nó nhưng tôi chắc chưa thể tìm ra nó thôi, rồi sẽ đến một ngày tôi sẽ tìm ra nó, có thể một năm, hai năm hay là đến khi tôi sắp rời khỏi cuộc đời này thì tôi sẽ hiểu. Áp lực tạo nên kim cương nhưng có phải ai cũng biến thành kim cương không, tôi thật sự đã có khoảng thời gian muốn kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 18 này, và sinh nhật 18 tuổi cũng là sinh nhật buồn của tôi. Nhưng mà tôi có câu này muốn nói với mọi người một câu mà tôi khá tâm đắc không biết bị trùng với ai không nhỉ : “ Hãy cố gắng kể cả khi ta biết trước thất bại, bởi vì thất bại chỉ khi chúng ta không cố gắng “. Vậy cách giải quyết áp lực đó là gì. Tôi sắp trải qua tuổi 18 rồi và tôi chợt hiểu ra tất cả những thứ tôi vừa kể bên trên đều không phải áp lực, thật lực cười nhỉ, tôi chợt nhận ra đó chỉ là dư vị cuộc sống mà thôi, cuộc đời thì phải có vui buồn chứ. Tôi sẽ cố gắng giữ suy nghĩ này đến khi nếm những áp lực tiếp theo, không biết lúc đó ta sẽ còn bình thản không nhỉ. Nhưng khi tôi còn mục tiêu sống tôi vẫn sẽ cố gắng bước tiếp, tôi còn có gia đình mà, họ rất rât yêu tôi, anh em họ hàng tôi cũng rất tốt, còn bạn bè thì chỉ ở mức tạm. Thật là thoải mái khi vừa được viết ra những dòng tâm sự vừa rồi, tôi cũng sắp khép lại tuổi 18 rồi. Và cũng mong các em 2004 hay cố lên trong kì thi sắp tới nha dù kết quả có thế nào vì dù sao ta cũng từng cố gắng rồi mà. Tôi viết văn có vẻ không tốt mong mọi người thông cảm nhaaa