Câu hỏi trọng tâm: Đã bao giờ mọi người bị áp lực không phải vì chính đồng tiền mà mình làm ra, mà là đồng tiền ba mẹ đầu tư vào bản thân mình chưa?
Đối với tôi, câu trả lời lại là đã và vẫn đang như vậy. Kể ra cũng lạ, một thằng nhóc lớp 11, lại có cái áp lực mà một người trưởng thành phải chịu. Nhưng nó lại ko áp lực với đồng tiền của chính nó, mà lại là tiền của ba mẹ. Ba mẹ nó đầu tư cho nó rất nhiều, chỉ cần là việc học thì ba mẹ sẵn sàng làm cật lực để kiếm tiền. Và thằng nhóc ấy, ước mơ và hoài bão của nó cũng không hề nhỏ. Nó muốn được đi du học, nó muốn được vươn cánh và bay ra quốc tế, và ba mẹ nó cũng theo và ủng hộ nó hết mình.
Thằng nhóc ấy cũng quyết tâm lắm, nó dành thời gian và công sức tìm hiểu và vun đắp cho cái ước mơ ấy. Nó dành công sức duy trì GPA trên trường, bỏ thời gian đi làm ngoại khóa kể từ năm lớp 10, bỏ hàng giờ ngồi trên máy tính tìm hiểu về đủ loại học bổng và hỗ trợ tài chính. Nó mơ rất lớn, mơ về học bổng toàn phần và không phải làm gánh nặng cho ba mẹ nó. Nhưng với cái ước mơ ấy, nó bỏ quên hoàn toàn rằng ba mẹ nó cũng phải tham gia vào công cuộc tìm kiếm và hỗ trợ. Để rồi, xuyên suốt một năm lớp 10, nó không rõ tài chính gia đình như nào, không rõ ba mẹ có thể chi trả ra sao và cũng không cho ba mẹ biết về những tìm kiếm của mình. Nó đã chạy quá nhanh mà không để cho ba mẹ bắt kịp, khiến cho thứ nó theo đuổi chỉ là một tham vọng hảo huyền mà không đề phòng cho cả trường hợp xấu nhất.
Mãi cho đến khi gia đình nó tìm đến dịch vụ xây dựng hồ sơ, nó mới được kéo về thực tại, cái thực tại mà điều gì cũng có thể xảy ra. Cái giá ba mẹ nó phải đầu tư lần này có thể hơn 100 triệu là bình thường. Và với tình trạng kinh doanh hiện giờ thì đối với ba mẹ nó, đây là một khoảng đầu tư lớn, rất lớn là đằng khác. Ba mẹ nó đắn đo không? Có chứ, số tiền lớn vậy mà. Nó thì sao? Nó bắt đầu sinh ra áp lực , cái áp lực ở tựa đề bài viết. Nó biết cái giá đó là quá sức, là quá lớn với ba mẹ. Nên nó cũng bắt đầu suy nghĩ về hướng khác, một hướng "tài chính" hơn. Nó bị luồng suy nghĩ vốn không ổn định vây quanh, nó bắt đầu tìm kiếm, dành thêm vài giờ trên máy tính, thức khuya hơn mọi khi và khó ngủ hơn mọi khi. Lần gần nhất nó giống thế này có lẽ là lúc thi tuyển sinh, nhưng lần này lại lớn hơn rất nhiều vì nó sẽ đánh vào tài chính gia đình, vào số tiền mà ba mẹ nó phải bỏ ra. Áp lực như thế khiến những dự định ban đầu của nó rẽ hướng, từ nhất định phải du học cho bằng được, thành học đại học ở Việt Nam rồi du học cũng được mà. Những suy nghĩ về việc bỏ cuộc dần hiện lên. Nhiều đến mức, đi đâu nó cũng đau đầu, lúc nào cũng suy nghĩ, không lúc nào não nó nghỉ ngơi.
Những lúc như này, con người ta sẽ tìm về những khoảng lặng, những lúc lắng đọng để nghĩ, để tìm ra lối thoát. Vậy thì lối thoát nào cho nó? Có lẽ thực tế không muốn đè bẹp hoàn toàn giấc mơ của thằng nhóc ấy. Nó được trao cho cơ hội suy nghĩ thông suốt, được trao cho cơ hội để làm những gì phải làm. Những ngày ở vùng thôn quê chính là thứ giúp nó reset lại bộ não. Nó suy nghĩ thực tế hơn, nó nghĩ đến lối thoát cho nó và cả gia đình. Nó chia sẻ những suy nghĩ, những hướng đi với ba mẹ, nắm rõ khả năng tài chính, và hiểu mối lo của ba mẹ. Cuối cùng cả gia đình nó đi được đến kết luận rằng nó sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục xây dựng và bỏ công sức ra mà thực hiện hóa ước mơ ấy. Nhưng kết quả sẽ là thứ quyết định hướng đi. Nếu kết quả đúng với mong đợi thì nó sẽ lên máy bay còn không thì nó sẽ gắn bó thêm 4 năm ở Việt Nam và tự mình vươn xa hơn khi đủ trưởng thành.
Giới thiệu: Lo viết mà quên ghi giới thiệu nên thêm ở cuối:))) Bản thân là một học sinh lớp 11, mình cũng mới là một tay viết gà mờ và viết dựa trên cảm xúc là nhiều nên còn nhiều thiếu xót và lỗi nên mong mọi người feedback. Vì những bài viết trên Spiderum cũng sẽ là thứ mình đầu tư nhiều để làm hoạt động ngoại khóa nên chất lượng bài viết được đặt lên đầu và tương lai sẽ có thêm bản dịch tiếng Anh mà giờ viết tiếng Anh còn gà nên chưa dám làm:))))))
Cảm ơn mọi người đã đọc.