Áp lực mua nhà của giới trẻ hiện nay: Khi "An cư lạc nghiệp" không còn dễ dàng.
Mua nhà là niềm mơ hay là chiếc "vòng kim cô"?
Ảnh bởi
Huyen Phamtrên
UnsplashGiữa những ngày cuối năm đầy biến động, về thời cuộc, về tài chính, vân vân và vân vân, tôi nhận ra: khao khát về mái nhà chưa bao giờ là một sự phô trương hay biểu tượng của quyền lực. Đối với người Việt mình, để mà nói, đó là niềm tin thầm thì, là “tấc đất cắm dùi”, là một nơi mà sau bao nhiêu giông bão ngoài kia, ta có quyền được đóng cửa và thuộc về chính mình. Thế nhưng, khi soi chiếu cái mong muốn chính đáng ấy với thực tại khắc nghiệt, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Nỗi trăn trở ấy không đến từ việc chúng ta thiếu nỗ lực, mà nó đến từ một thực tế dường như đang cố tình quay lưng lại với những bàn tay đang miệt mài gây dựng.
Bước những bước lang thang trên những dãy phố sầm uất, nhìn lên những tòa nhà chọc trời đang mọc lên như nấm, rồi lại xuống những con số trong tài khoản của một người trẻ đang tích lũy từng đồng, từng ngày. Một sự chênh lệch, lạnh gáy đền tàn nhẫn. Giá nhà, giá căn hộ, giá chung cư, giá bất động sản nói chung đang chạy trên một đường đua cao tốc, còn thu nhập của chúng ta lại lững thững bước đi với những gánh nặng trên vai. Làm sao để không thấy chơi vơi, sau khi bao năm tháng nỗ lực, đích đến về một chốn an cư dường như lại càng xa hơn? Phải chăng, cái sự ngột ngạt chung của thế hệ này lại xoay quanh mưu cầu giản dị nhất, gọi là “nhà”.
Tôi dành hàng giờ để suy ngẫm về sự đánh đổi. Nếu cứ mải miết đuổi theo những con số bất động sản đang nhảy múa, liệu ta có vô tình đánh mất đi cái hiện tại mình đang có? Có những người đã chọn cách dồn nén cả thanh xuân, vắt kiệt sức lao động và sống thắt lưng buộc bụng đến hao mòn, chỉ đổi lấy một tờ giấy chứng nhận sở hữu. Nhìn họ, tôi thấy ngưỡng mộ, nhưng cũng xót xa đến tột cùng. Xót cho người, cũng là xót cho ta. Vì ngôi nhà, thứ lẽ ra phải là nơi vỗ về tâm hồn, lại trở thành sợi dây ràng buộc, khiến người ta không còn thời gian để thở, để yêu, hay để sống một cách đúng nghĩa, thì cái giá đó liệu có quá đắt, hơn những gì ta bỏ ra?
Tôi học cách chấp nhận rằng hành trình này vẫn còn, khó. Sỏi đá, chông gai, thử thách, tôi chẳng biết dùng từ gì, chỉ biết rằng, nó khó vô tận. Tôi cũng chấp nhận rằng, việc sở hữu một căn nhà riêng cho mình có thể không đến sớm như ta mơ ước. Vì vậy, thay cho việc, hàng ngày cứ để những nỗi lo âu ấy gặm nhấm sự bình yên, tôi chọn cách chăm chút cho “ngôi nhà tâm hồn” của mình trước tiên. Tôi vẫn tiến lên, vẫn lầm lũi, vẫn tích lũy, vẫn giữ cho mình cái mục tiêu về một mái ấm trong tương lai, nhưng tuyệt đối không để nó trở thành một sợi dây thừng siết chặt lấy niềm vui của ngày hôm nay.
Vững vàng lên, để không bị thực tại làm cho gục ngã. Chúng ta vẫn sẽ nỗ lực mưu cầu một chốn về, nhưng hãy làm điều đó với một trái tim tỉnh táo. Bởi suy cho cùng, một mái nhà thực sự chỉ có giá trị khi người sống trong đó cảm thấy mình được tự do, thay vì cảm thấy mình đang bị cầm tù bởi chính giấc mơ của mình.
Ngồi thơ thẩn, nhâm nhi ly trà đá, nhìn ánh nắng khẽ khàng xuyên qua những tán lá, những áng mây vơ vẩn, cuộc sống vẫn diễn ra như vậy thôi, mình không tiến lên, thì lùi sao được.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất