Vừa sáng nay mình lướt facebook thì thấy một giáo viên sinh học cấp 3 của mình đăng dòng trạng thái như sau: 
H.T. đã thêm 3 ảnh mới - đang cảm thấy thất vọng.
" Vòng đời của vi khuẩn cũng tương tự như con người, sẽ có những giai đoạn ban đầu (tiềm phát), phát triển (lũy thừa)....và cuối cùng là suy thoái (suy vong)" . Cô Chang dạy vậy mà sao học trò nó vẫn nhớ con vi khuẩn có giai đoạn suy...đồi. (kèm thêm 3 biểu tượng mặt ồ)
Con vi khuẩn tham gia vô sự lên men tạo yogurt là động vật nguyên sinh. (kèm thêm 3 biểu tượng mặt ồ)
(trùng đế giày đấy mn ợ)
Cách đây 4 năm, bài làm của 1 học sinh về yogurt đã làm cô Chang tụt mood một thì năm nay, có 2 bài làm cũng về yogurt đã làm cô Chang tụt mood mười. Haiz.  Cô Chang cạn lời. Đi tơi thôi, mặc kệ chúng bay!!!"
Kèm theo đó là 3 bức ảnh chụp bài thi của học sinh cùng dòng bút đỏ chỉnh sửa của giáo viên.
Không có mô tả ảnh.


Không có mô tả ảnh.


Có thể là hình ảnh về văn bản

Mình hiện đang sống và học tập ở nước ngoài. Có lẽ nếu còn ngồi ghế nhà trường ở Việt Nam, mình sẽ nghĩ bài post của cô thật hài hước, và bọn học trò thì thật ngu ngốc. Nhưng vì đã được tiếp xúc với cách giảng dạy và cụ thể hơn là cách mà các giáo sư trường mình chấm bài cho sinh viên, mình lại có một ý nghĩ khác.
Nhiều bạn sẽ cho rằn mình so sánh khập khiễng vì 1 là cấp 3, 1 là đại học. Nhưng nhìn chung, mình cũng chỉ là nêu cảm nhận của mình về cách chấm của giáo viên này.
Thay vì chỉ chấm bài theo đúng kiến thức, đúng chuyên môn, thì cô giáo này lại có những dòng chê bai đi kèm những tính từ như "kinh khủng" hay là nguyên dòng chữ "chấm hỏi". Để làm gì?
Mình biết và mình hiểu việc chấm bài cho học sinh là một công việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn và tính điềm đạm, mình không phủ nhận có những học sinh làm bài thi như một con vẹt hay bịa ra, biên ra, chế ra câu trả lời. Điều đó không có nghĩa là, người với tư cách một giáo viên thì được phép viết bất cứ gì, lôi cả cảm xúc vào và kể cả những từ ngữ trên vào bài thi của một học sinh. Mình hoàn toàn phản đối việc này.
Ở ngôi trường mình đang học, sinh viên bọn mình sẽ nộp bài qua mạng và các giáo sư cũng sẽ trả bài qua mạng, những lời nhận xét về bài làm của mình, các giáo sư luôn chỉ sửa lỗi kiến thức một cách chuyên nghiệp, không bao giờ đưa bất kì tính từ thuộc "trường phái" chê bai hay mỉa mai nào, điều này một phần lớn giúp bọn mình giảm bớt căng thẳng học hành thi cử. Mình khẳng định là các giáo sư có rầy la, có khiển trách bọn mình, nhưng chỉ dừng lại ở mức vấn đề kiến thức hoặc khuyên nhủ, chứ không "khủng khiếp" hay "chấm hỏi" như trên. Nhìn chung, các giáo sư có sự tôn trọng nhất định dành cho sinh viên, không phải như tư tưởng "người lớn là đúng", "giáo viên là đúng" thường thấy ở Việt Nam. Cũng giống như việc giáo sư và học sinh tranh luận là một điều rất bình thường ở đây, nhưng ở Việt Nam thì được xem là "cãi tay đôi" hoặc "nói leo". Và tất nhiên mình vẫn rất thích văn hóa kính trên nhường dưới của người phương đông chúng ta và mình cũng không vơ đũa cả nắm. Việc lễ phép với giáo viên và người lớn là việc nên làm, đối với những người có sự tôn trọng cụ thể dành cho mình.
Bài viết này mình không công kích cá nhân giáo viên trên, chỉ là mình đã gặp khá nhiều những giáo viên phê bình tương tự suốt khoảng thời gian học ở Việt Nam. Mình viết bài này với mong muốn thay đổi cách nhìn tiêu cực về việc "giáo viên thì luôn đúng" và "cô nói thì phải nghe", hãy bớt chê bai học sinh trong các bài thi mà hãy chỉ dừng ở việc đánh giá chuyên môn.