Áp lực hay động lực?
Bạn có phải là người stress với những thông tin flex về thành tựu của bản thân đến từ 500 ae trên mxh? Nếu có, thì đây có thể là bài viết dành cho bạn, bởi vì tôi cũng thế !!!
Mình thật sự đã rất muốn viết về nội dung này và tự nhủ chắc chắn một ngày nào đó dù xa hay gần mình cũng phải viết. Bởi vì những điều này đã tác động tiêu cực tới bản thân mình trong một khoảng thời gian dài và khi trải lòng ra những điều này, mình hy vọng bạn sẽ không gặp phải những cảm xúc như mình, hoặc ít nhất, bạn có thể nhận được sự đồng cảm khi đã và đang trải qua những cảm xúc tương tự.
Mình tự thú nhận rằng mình là người rất để ý đến ánh nhìn của người khác. Đôi lúc, mình cảm giác mình khao khát có được sự công nhận của những người xung quanh, tới mức đã đánh mất chính mình đôi lần. Mình thấy mọi người xung quanh giỏi giang, thành đạt, còn mình vẫn chênh vênh trên con đường mà mình đôi lúc vẫn tự hỏi liệu có là đúng đắn. Mình cố gắng nhìn nhận những điều đó theo hướng tích cực, coi những điều đó là động lực để bản thân "cố gắng được như bạn bè đồng trang lứa", chứng kiến những điều đó một cách nhẹ nhàng thanh tao, không chút nghĩ ngợi vướng bận gì trong lòng. Nhưng hỡi ôi, mình đâu có phải là người như thế. Trong lòng mình ghen tị và khao khát biết bao, mình mong muốn được như họ, cũng muốn được tự hào khoe ra những thành tựu của bản thân như thế. Mình luôn cố gạt đi những suy nghĩ chân thực đó, vì mình nghĩ nó xấu xí biết bao, đáng ra mình phải coi là động lực để cố gắng chứ. Mình hết lần này đến lần khác chất vấn và chối bỏ bản thân, để rồi nhận lại sự thật là cảm xúc mình đã bị dồn nén và mình stress rất nhiều khi tiếp nhận những thông tin như vậy.
Có thể nghe đến đây mọi người sẽ nghĩ "chắc vì con bé này thất bại, mới thấy ghen tị với thành tựu của người khác, mới có những cảm xúc như vậy". Mình cũng chưa từng ủng hộ những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, mình cũng thấy nó xấu xí, nhưng thực lòng mình muốn đối diện để xem mọi thứ xuất phát từ đâu. Đôi khi nó chưa chắc đã xuất phát từ suy nghĩ của bản thân, mà có khi xuất phát từ những quy chuẩn của sự thành công "tự cóp nhặt", từ lâu đã thấm nhuần trong tư tưởng của mình, hoặc cũng có thể từ bản tính có phần phông bạt, khao khát sự công nhận của người khác trước đó.
Viết đến đây, mình nhận ra có hai vấn đề mình cần phải để tâm. Thứ nhất là về phần cảm xúc của mình. Tại sao chúng lại bị tiêu cực hóa như vậy? Mình đang tự hỏi và bỗng dưng tự tìm ra được câu trả lời. Hóa ra là vì niềm tin của mình dành cho bản thân không đủ lớn đó mọi người à. Giống như là mình yêu một người, mình thấy trong cuộc sống có nhiều người có vẻ tốt hơn, giỏi giang hơn thành công hơn, nhưng tại sao mình không yêu người khác? Mình nghĩ cũng vì niềm tin và tình yêu của mình dành cho đối phương đủ lớn để mình không bị cám dỗ trước bất kỳ tình huống nào. Thì câu chuyện của mình với những cảm xúc này cũng vậy. Mình không đủ tình yêu và niềm tin dành cho bản thân, dẫn đến mình cứ mãi trượt dài với những đống tiêu cực, không biết làm sao để thoát ra được. Thứ hai, về những thông tin mình tiếp nhận. Khoảng thời gian tâm trí không ổn định, mình lựa chọn chủ động từ chối những thông tin về sự thành công của những người xung quanh. Không phải tiêu cực theo kiểu ai nói về thành công của họ là mình bịt tai đi ra chỗ khác, mà mình sẽ hạn chế hết mức có thể những thông tin như vậy từ các nguồn thông tin mà mình có thể kiểm soát được. Có thể cách này sẽ bị mọi người đánh giá là hèn, nhưng mà mình nghĩ cái gì không tốt, mình có thể từ chối được, thì hãy cứ từ chối. Không nên để những điều mình không vui, không thích, vô tình điều khiển tâm trí mình lúc nào không hay. Đặc biệt là khi nó còn khiến bản thân trở nên tiêu cực một cách cực đoan. Nói chung là không thích nhìn, ... ai bắt xem =)))))) Câu này đúng ạ haha. Với cả, mình không phải là người vững vàng thì mình sẽ chủ động không tiếp nhận thông tin như vậy. Và việc cần tập trung nhất đó là không ngừng cố gắng đạt được mục tiêu của chính. Kể cả khi nó là sự thành công kèm những thông điệp, chưa chắc thông điệp của người đăng đã thật sự muốn ủng hộ bạn, họ có thể chỉ đơn giản mong muốn được flex thành tích của bản thân mà thôi. Mà sự thật mình cũng không biết họ đã trải qua những gì, những thành tựu đó bao nhiêu % là đúng, vậy nên hãy cứ coi những điều đó là một bông hoa đẹp ven đường, đi ngang qua thấy đẹp mà cảm thán, chứ có mấy ai khao khát bản thân trở thành bông hoa đó đâu.
Cuối cùng, mình muốn nói, không quan trọng người đời gọi nó là áp lực hay động lực, cứ cái gì ảnh hưởng tiêu cực, bạn hãy cứ quyết liệt gạt nó sang một bên, đừng chần chừ. Đừng để những điều tiêu cực điều khiển bạn. Bạn không thích những thông tin đó, không có nghĩa là bạn nhỏ nhen, kể cả bạn có ghen tị, cũng chẳng có ai nói là bạn nhỏ nhen. Miễn là bạn đừng để những điều này đánh mất mình mà ôm nỗi uất hận với đời, rồi làm hại, làm ảnh hưởng người khác. Chỉ cần bạn không như vậy, bạn vẫn sẽ là người tốt. Ghen tị là cảm xúc bình thường của con người. Có sự so sánh, sự ghen tị, bạn mới biết điều gì là tốt cho mình và bản thân xứng đáng với những điều gì. Lời khuyên ở đây nghe vừa đúng mà vừa quen, đó là KỆ HỌ =))))) ĐỪNG CHỐI BỎ CẢM XÚC CỦA BẢN THÂN, CÓ XẤU XÍ THÌ CŨNG LÀ MÌNH. ĐỪNG BAO DUNG VỚI NGƯỜI KHÁC MÀ NHỎ NHEN VỚI CHÍNH MÌNH NHA.
Hết rùi. Hì hì. See yaaa!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

