Áp lực của một đứa trẻ?
Khi còn nhỏ, cụ thể là lúc tôi lên lớp ba. Bạn đang tự hỏi " lớp 3 thì có cái quái gì để áp lực ? vậy bạn nghĩ sao nếu con kiến đang...
Khi còn nhỏ, cụ thể là lúc tôi lên lớp ba. Bạn đang tự hỏi " lớp 3 thì có cái quái gì để áp lực ? vậy bạn nghĩ sao nếu con kiến đang rất đói mà không tìm thấy một hạt đường để ăn , tôi tin rằng với mỗi con người mỗi thời điểm đều có những áp lực khác nhau.
Năm tôi lên lớp 3 tôi đã phải chuyển trường từ Thanh Hóa ra Hưng Yên học, tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp, đó là vào buổi sáng ba tôi dẫn tôi đến trước lớp 3A -( lúc đó tôi tuy là con gái nhưng lại cắt tóc Mỹ Linh - ai không nhớ thì đó là kiểu tóc của một cô ca sĩ rất nổi thời đó nhìn rất giống con trai) , bố tôi nắm chặt tay tôi lúc đó , tôi như chết lặng trước khung cảnh của lớp học , bàn ghế xếp lung tung , các bạn trai nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, các bạn nữ trông toi giống như một kẻ lập dị, khi tôi đã lấy lại được nhận thức cũng là lúc nước mắt tôi lăn dài trên gò má , lúc đó tôi nghĩ " sao mình lại vào cái lớp nghịch như thế này nhỉ' và từ lúc đó tôi có cảm giác bất . khi vào tiết một cô giáo chủ nghiệm bắt đầu lên bục và giới thiệu về tôi , mọi thứ điều ổn cho đến khi cô giáo nói tôi chuyển từ Thanh Hóa ra Hưng Yên ,tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng ánh mắt của tất cả bạn bè trong lớp lúc đó tôi cảm thấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi , chuẩn rồi , linh cảm của tôi chưa bao giờ là sai. Sau buổi học đó và hết năm cấp một tôi bị kì thị vùng miền một cách ra mặt .
Ở tất cả các hoạt động múa hát văn nghệ ở trường , học tập , vui chơi tất cả bạn bè đều cố gắng cô lập , trêu ghẹo, các bạn nam thậm trí bạo lực với tôi. Có lần tôi nhớ là văn nghệ trường 20-11, lúc đó cô giáo đã chọn tôi vào đội văn nghệ , cảm xúc lúc đó của tôi có thể gọi là rất hạnh phúc, cảm thấy như mình sắp được ghi nhận. Tất nhiên là mọi việc không xảy ra yên bình như vậy được, lũ con gái trong lớp bắt đầu làm mọi cách để thay thế tôi bằng một đứa khác,.... vâng bằng cách nói dối với cô giáo rằng tôi không thuộc bài hát lũ chúng nó đã thành công. Tôi lúc đó chỉ muốn khóc nhưng tôi đã kìm nén được cho đến lúc về . Đến khi về nhà tôi đã ngồi trong phòng và khóc một mình, cảm giác lúc đó thật tệ. Điều tệ hơn là tôi còn nghe được sự vui vẻ của lũ bọn nó khi hoàn thành kế hoạch thay thế tôi thêm vào đó là vài lời miệt thị vùng miền và chửi tôi là đồ điệu chảy nước trong khi tôi còn chưa bao giờ biết điệu ở độ tuổi đó với mái tóc không khác gì thằng con trai.
Trong học tập tôi là một đứa học không giỏi nhưng cũng không phải là kiểu không biết gì. Nhưng trong lớp tôi luôn có những thành phần chuyên để ý lỗi sai để phóng to nó lên như kiểu là tôi vừa làm sai một phép toán sẽ khiến cả trái đất diệt vong ,... điều hay ở đây là cô giáo còn hùa theo . Có lần tôi làm sai bài cuối cùng của môn toán , nhưng theo cách khác mà tôi nghĩ,... vâng và điều gì đến sẽ đến thôi cô giáo giơ bài của tôi lên trước lớp như là đang đọc án tử hình , cô cười cợt , chửi , mỉa mai một cách công khai, còn đám học sinh thì cười hả hê như vớ được vàng,... sau lớn lên tôi cảm thấy đó là một cái trại thay vì một cái lớp .
Đọc đến đây liệu bạn có đang thắc mắc" sao không kể cho bố mẹ, sao không nói cho thầy cô" . Tôi muốn nói với bạn rằng nếu mà thầy cô nghiêm thì học sinh còn chẳng nghĩ tới việc bạo hành bạn học nữa là đã ra tay đánh đến lần thứ n rồi. Cô chủ nhiệm của lớp tôi còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói những lời phân biệt vùng miền , lúc quay đi còn liếc mắt và nói thêm mấy câu chửi tục mà chỉ mình tôi mới nghe thấy. Bố mẹ tôi là những người rất bận rộn và mẹ tôi thì rất nóng tính , nên thời gian tôi tâm sự với họ gần như là không có . Tôi luôn âm thầm chịu đựng mọi việc.
Vậy bạn đã hiểu được phần nào áp lực của một đứa bé là như thế nào chưa? khi lớn lên tôi nhìn những đứa trẻ mỗi lần đi học về , tôi lại tự hỏi" không biết hôm nay em ấy đã trải qua những gì, vết bầm trên tay liệu có phải là vô tình vấp ngã ,..."

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

