Sau khi than thở về công việc sau một ngày dài, tôi cùng đồng nghiệp cuối cùng cũng hớn hở chuẩn bị tan làm. Nhưng vào khoảnh khắc đó, đột nhiên chúng tôi cảm thấy trống rỗng, cứ thế mà ngồi im rất lâu, không về nhà cũng không biết nên làm gì, đơn giản là cảm thấy rất vô vị. Đi làm vừa chán vừa mệt người nhưng tan làm thì có thể làm gì đây?
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà công việc vừa nhiều lại cứ lặp đi lặp lại, chẳng tìm thấy ý nghĩa; lúc nghỉ ngơi thì chơi trò chơi điện tử hay lướt video, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui như ngày xưa; người quen ngày càng nhiều nhưng cảm giác cô đơn lại càng sâu sắc; tự nhiên nổi giận, buồn bực, hoang mang, chán đời, nhạt nhẽo đã trở thành những câu cửa miệng quen thuộc.
Không chỉ mỗi chúng tôi rơi vào trạng thái tồi tệ như thế mà phần lớn mọi người xung quanh cũng ở trong cùng hoàn cảnh. Trong cuộc sống còn có rất nhiều người có vẻ đang sống rất tốt, có được đãi ngộ hậu hĩnh, là tai to mặt lớn trong lĩnh vực của mình, có cuộc sống gia đình viên mãn. Nhưng họ cũng có những áp lực lớn về tinh thần và bị đè nén cảm xúc. Tôi có quen một người bạn là một người thắng đời về mọi mặt, nhưng từng phải dừng lại một năm vì mắc rối loạn lưỡng cực dạng nặng, cả cuộc sống và công việc đều phải nhấn nút tạm ngừng.
Tôi tưởng ai cũng đang rất ổn, nhưng hóa ra ai cũng đang không ổn”, đó là điều mà mọi người đều công nhận. Chúng ta thấy mệt mỏi, không thấy được giá trị của cuộc sống nhưng có thể nhiều người không biết rằng căn nguyên của tình trạng này là sự tha hóa. Những người bị tha hóa không còn nhận thức được sự tồn tại của chính họ, thường thấy mình giống như đã được lập trình sẵn và không thể dừng lại, nhưng không hề thấy được ý nghĩa của việc tiếp tục. 
Hôm nay, hãy cùng nhau nói về sự tha hóa và cách ứng phó với nguy cơ của nó đối với tinh thần của chúng ta.
ôi sáng nay sao tôi thấy tồi tệ, ôi sáng nay sao tôi dậy muộn thế
ôi sáng nay sao tôi thấy tồi tệ, ôi sáng nay sao tôi dậy muộn thế

THA HÓA XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?

Tha hóa, alienation, còn gọi là dehumanization - phi nhân hóa, là quá trình người ta trở nên không còn giống người nữa, trong đó hành vi của ai đó đi chệch khỏi nhu cầu của con người, cũng là quá trình mà mối quan hệ giữa con người với nhau trở nên mất nhân tính. Học giả đầu tiên đưa ra lời giải thích đầy đủ về tha hóa là Marx, theo ông, tha hóa là khi ai đó trải nghiệm và tiếp nhận thế giới và chính họ một cách bị động dưới vai trò khách thể. 
Tha hóa khiến chúng ta mất đi hứng thú với cuộc sống, không thể cảm nhận được nhu cầu thực tế bên trong, thậm chí nếu có cảm nhận được cũng không có đủ dũng cảm để đối diện và chúng ta trở nên cực kỳ xa cách với chính mình. Đồng thời, tha hóa cũng khiến chúng ta khó mà tin tưởng vào người khác, mối quan hệ của chúng ta với người khác chủ yếu vì trao đổi lợi ích và không còn chân thành với nhau nữa.
Sự tha hóa ảnh hưởng tới chúng ta thông qua nhiều cơ chế của xã hội, cụ thể có thể phân làm bốn khía cạnh: sản xuất, tiêu dùng, giải trí và mối quan hệ. Chúng tôi đã phỏng vấn một nhóm người, trong đó họ chia sẻ về cảm giác bị tha hóa trong cuộc sống của họ.

1. Không chỉ là ốc vít mà còn là những linh kiện sản xuất vô cảm

Đầu tiên, tha hóa được biểu hiện trong sản xuất. Trong hệ thống sản xuất khổng lồ, tính chủ động và tính sáng tạo của cá nhân bị tước đoạt, chúng ta chỉ thuộc về một mắt xích hay một phương tiện của quá trình sản xuất và không có liên hệ với những gì ở trước và phía sau mắt xích đó. Chúng ta không hiểu được và chỉ làm công việc của mình theo quy luật sẵn có một cách máy móc, cuối cùng trở thành một tổ hợp linh kiện mang một chức năng nhất định.
Trong vòng lặp công việc, tôi càng ngày càng cảm thấy mất đi giá trị của mình. Tôi chỉ ở mãi một vị trí được định sẵn, được giao một vai trò nhất định và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Đôi khi tôi ghen tị với những nghệ nhân ngày xưa. Họ một mình lặng lẽ tạo ra những tác phẩm thấm đẫm tư tưởng cá nhân của riêng họ, trong khi tôi cảm thấy mình như một bánh răng vô cảm trong cỗ máy, không cần suy nghĩ độc lập mà chỉ biết liên tục vận hành. Tôi muốn bỏ cuộc, nhưng lại sợ dừng lại. Tôi không biết khi nào sự tồn tại trống rỗng này mới kết thúc. (Nam, 27 tuổi)

2. Không còn là “Tôi muốn gì” mà là Xã hội bảo “Tôi muốn gì”

Những yêu cầu của xã hội về một cuộc sống tốt đẹp đã gò ép ham muốn của chính chúng ta. Những ham muốn đó không còn có mối liên hệ với nhu cầu tự thân nữa, chúng ta chỉ khao khát những mục tiêu mà xã hội bảo chúng ta nên theo đuổi, đến mức chúng ta khó mà nhận ra cái gì mới là điều mình thực sự mong muốn. Ngay cả khi chúng ta đã có được cuộc sống tốt đẹp về mặt thế tục thì nội tâm chúng ta vẫn thấy tê liệt, trống rỗng và vô nghĩa.
Tới năm 29 tuổi, lương hàng năm của tôi vào khoảng 3.7 tỷ, mua nhà, mua xe, lấy vợ sinh con. Cuối cùng thì tôi đã thực hiện xong những thứ được gọi là yêu cầu của xã hội trước 30 tuổi, nhưng tôi lại không thấy hạnh phúc một chút nào: Đây là những thứ mình thực sự mong muốn ư? Tất cả những thứ này có ý nghĩa gì với tôi? Tất cả điều này chỉ là định nghĩa của xã hội về một cuộc đời tốt đẹp, là thứ xã hội bảo chúng ta muốn chứ không phải là ham muốn và nhu cầu xuất phát từ chính ta. Tôi chả khác gì một diễn viên đang diễn cho trọn vai trò được phân trong kịch bản. Chấm hết. (Nam, 29 tuổi)
tôi phóng ra xe hôm nay đi học, nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc
tôi phóng ra xe hôm nay đi học, nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc

3. Mua ngày càng nhiều đồ mà không biết mua để làm gì

Tiêu dùng vốn dĩ là để thỏa mãn nhu cầu vật chất. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, tiêu dùng dường như đã trở thành một loại nghĩa vụ. Nó không còn khiến chúng ta thấy thỏa mãn nữa mà là lo lắng. Chúng ta bị cuốn vào áp lực bắt buộc phải tiêu xài, theo đuổi những nhu cầu chi tiêu không cần thiết, thấy bất an và khổ sở khi không thể thỏa mãn một nhu cầu tiêu dùng nào đó.
Đây là một biểu hiện của việc vật chất chi phối con người.
Khi các sự kiện khuyến mãi ngày càng nhiều thì cảm giác như ngày nào cũng mua mua mua và mua. Nhất là khi trót nghiện vừa xem phát trực tiếp vừa mua hàng, tôi không thể kiềm chế nổi mình trước các ưu đãi chớp nhoáng hay giới hạn số lượng bán ra. Thực chất thì rất nhiều thứ là không cần thiết nhưng luôn có cảm giác không mua là thiệt, không chốt đơn là đang chống lại xã hội, thậm chí có lúc tôi cảm thấy bứt rứt khi quên đặt hẹn giờ và để lỡ mất một chương trình khuyến mãi. Đồ càng mua càng nhiều mà không biết mua làm gì, cứ giống như có đôi bàn tay vô hình đẩy tôi vào vòng xoáy của việc không ngừng chi tiêu. (Nữ, 22 tuổi)

4. Giải trí không giúp thư giãn mà còn khiến kiệt sức

Bạn tôi vẫn đùa tôi là thiếu nữ nghiện game, hễ rảnh là lại cày game. Game thì có gì mà vui chứ? Nói thật thì chả có gì vui cả. Ăn được điểm thì chẳng có gì to tát, nhưng bị tụt hạng thì lại khiến mình buồn bực, nhưng ngoài mấy cái này ra thì tôi chẳng còn việc gì khác để làm. Mãi mới trụ được đến cuối tuần, có thời gian mà không biết chơi gì mà nếu không chơi gì đó thì lại thấy lãng phí. Với tôi thì game chẳng qua chỉ là công cụ để giết thời gian, chứ thực sự không phải thứ mang lại cho tôi niềm vui. (Nữ, 25 tuổi)
Giải trí cũng bị tha hóa. Trong thời đại phát triển mạnh của khoa học kỹ thuật, việc giải trí đã trở thành một hoạt động được bố trí bài bản, ngày càng nhiều người giải trí dưới cùng các hình thức như trò chơi điện tử, video, các chương trình giải trí… Chúng ta được giải trí bón mớm, được các hoạt động trực tuyến lấp đầy nhưng lại rất khó có được niềm vui thực sự trong quá trình đó.
Trước kia dù có bận đến mấy thì chỉ cần rảnh rỗi là tôi sẽ tranh thủ chơi guitar, cả cơ thể đều được thư giãn. Nhưng không biết từ lúc nào mà điều từng mang tới niềm vui cho tôi lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Đánh đàn một lúc liền cảm thấy bồn chồn và cáu kỉnh, hợp âm luyện mãi không thuộc liền bực bội tới nỗi muốn đập đàn, sau bao công sức mới tập được một bài hát mà cũng không còn thấy thỏa mãn như trước nữa. Đàn thì vẫn ở đó, cuộc sống vẫn vậy, chỉ là tôi ngày càng khó để say sưa làm gì đó, tâm ngày càng khó tĩnh, có lẽ thứ duy nhất thay đổi chỉ có tôi thôi. (Nam, 36 tuổi)

5. Người yêu thì không có, cũng chẳng thể mở lòng với bạn bè

Trong mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, trải nghiệm của chúng ta cũng bị tha hóa. Tính chất của mối quan hệ đã thay đổi từ tình cảm sang lợi ích, chúng ta muốn mình hữu ích với người và cũng muốn người khác hữu ích với mình, thậm chí trong tình yêu hay hôn nhân cũng thế. Chúng ta không chịu theo đuổi trải nghiệm đích thực, sợ bị lợi dụng hay bị xem là kẻ ngoài lề. Khi con người bị đơn giản hóa thành một biểu tượng chức năng hời hợt, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ ngày càng lỏng lẻo và vì thế sự cô đơn càng thêm sâu sắc.
Xung quanh tôi có rất nhiều người mà ai cũng mang một vai trò phù hợp: người yêu trên danh nghĩa, bạn nhậu, bạn ch*ch, đồng đội chơi game, bạn cùng đi xem triển lãm và chụp ảnh, nhóm bạn cùng đi xem biểu diễn,... Lúc nào tôi cũng có thể tìm được người đồng hành phù hợp khi muốn làm gì đó. Họ giống như những công cụ đã được phân công lao động rõ ràng với chức năng riêng. Vì vậy, người quen luôn thấy tôi không thiếu bạn bè nhưng họ lại không biết những khi suy sụp tinh thần tột độ, tôi lại chẳng có lấy một người thật lòng ở cạnh bên để chia sẻ. Càng nhiều bạn bè thì càng cô đơn, cuộc sống càng nhộn nhịp lại càng thấy cô độc. Sự kết nối giữa người với người ngày càng mỏng manh và khó có được trong kiểu quan hệ nông cạn và vụ lợi này. (Nữ, 24 tuổi)
Khi bị tha hóa bủa vây, chúng ta tự tách biệt mình trong không gian nhỏ hẹp và ngày càng rời xa cuộc sống thực.
ôi suốt năm nay tôi đã làm gì, trong suốt năm nay tôi cứ về rồi đi, cứ thế tôi đi đi đến công ty, năm tháng vui chơi biệt ly biệt ly
ôi suốt năm nay tôi đã làm gì, trong suốt năm nay tôi cứ về rồi đi, cứ thế tôi đi đi đến công ty, năm tháng vui chơi biệt ly biệt ly

CUỐI CÙNG THÌ THA HÓA MANG TỚI ĐIỀU GÌ CHO CHÚNG TA?

Chức năng quan trọng nhất của tha hóa chính là đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả của xã hội. Trong một xã hội bị tha hóa, mỗi người đều giống như một linh kiện thực hiện chức năng riêng của mình. Chúng ta vận hành theo quỹ đạo được định sẵn, liên tục lặp lại công việc của mình để đổi lấy tài nguyên sống. Trong quá trình không có tính sáng tạo này, chúng ta cứ lặng lẽ phát huy vai trò của mình, tránh những mâu thuẫn và xung đột để trở nên hiệu quả hơn.
Nhưng cái giá của hiệu quả là mất đi nhân tính. Chúng ta mắc kẹt trong công việc được vận hành không ngừng nghỉ và không cách nào dừng lại, tới khi không còn nhận thức được nhu cầu thực sự của mình. Thậm chí chúng ta không dám đối diện với nó, vì chúng ta biết là mỗi khi cố gắng thay đổi thì chúng ta phải đối mặt với sự bất lực của mình trước đã. Tương tự như vậy, chúng ta cũng không còn kết nối với người khác, mất đi khả năng tin tưởng vào người khác trong khi cố đạt được những điều mình cần.
Cuối cùng, tha hóa khiến chúng ta bị phân mảnh, trở nên mất kết nối với chính mình và với người khác.
ôi mấy năm nay gặp may gặp may, tôi thấy như tôi thật hay thật hay
ôi mấy năm nay gặp may gặp may, tôi thấy như tôi thật hay thật hay

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI ẢNH HƯỞNG CỦA THA HÓA

Mỗi thời đại đều có rất nhiều khổ đau khó nói thành lời, về bản chất chúng đều bắt nguồn từ sự tha hóa của con người. Chúng ta bị bủa vây bởi sự trống rỗng và những nỗi lo âu vô tận, không còn biết mình có vui hay không, cũng không biết tại sao lại đau khổ.
Để vượt qua cảm giác trống rỗng này và tìm kiếm ý nghĩa sống, chúng ta phải mặt đối mặt với sự tha hóa, chống lại nó và tìm lại tính toàn vẹn của mình với tư cách là con người.
Để đấu tranh với tha hóa, chúng ta có thể bắt đầu với 6 khía cạnh dưới đây:

1. Thực hiện công việc một cách hiệu quả

Điều chỉnh thái độ của mình với công việc, tìm kiếm vị trí phù hợp với mình, làm việc một cách chủ động và sáng tạo chứ không phải để cho nó điều khiển. 
Thực chất là phần lớn công việc đều có nội dung lặp lại buồn tẻ nên nếu thay đổi công việc thì cũng sẽ không thể giải quyết vấn đề. Mấu chốt là điều chỉnh phương thức tiếp cận và thái độ của bạn đối với công việc. Từ bị động hoàn thành nhiệm vụ sang chủ động lên kế hoạch và tối ưu hóa, thử sức với những dự án sáng tạo chưa có ai từng làm. Mặc dù vẫn sẽ mệt nhưng cảm nhận sẽ thay đổi: Tôi đang hiện thực hóa giá trị với tư cách một con người chứ không vận hành như một cỗ máy. (Nữ, 28 tuổi)

2. Biến việc tiêu dùng trở lại là “thỏa mãn nhu cầu” chứ không phải là “buộc phải tiêu thụ thứ gì” 

Thường thì việc đơn giản hóa cuộc sống lại là chìa khóa để có được cuộc sống phong phú. Chúng ta cần lắng nghe nhu cầu thực sự từ bên trong, khiến cho mỗi một lần tiêu dùng trở thành một hoạt động phục vụ bản thân do ta chủ động lựa chọn, không để những âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài khiến ta phớt lờ tiếng lòng mình.
Thay đổi đầu tiên năm 30 tuổi của tôi là điều chỉnh quan niệm và phương thức chi tiêu của mình. Tuổi càng nhiều thì lại càng biết rõ hơn mình cần gì và không cần gì. Tiền còn dư thì không nhất thiết phải tiêu, thứ gì thực sự cần thì sẽ mua dù có đắt chút. Cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều, chất lượng sống cũng gia tăng đáng kể, việc mua sắm đã lại phù hợp với nhu cầu, khiến tôi thấy mình kiểm soát cuộc sống tốt hơn và thấy hạnh phúc hơn. (Nữ, 30 tuổi)

3. Thử các hình thức giải trí phi điện tử và có tính sáng tạo

Khi hoạt động giải trí trở thành những chương trình được cài đặt sẵn, hiểu biết về giải trí của chúng ta sẽ bị đơn giản hóa thành việc liên tục sử dụng các ứng dụng. Tuy nhiên, việc dựa dẫm vào các thiết bị điện tử sẽ ngày càng khiến chúng ta mất đi sự chủ động và tính sáng tạo của riêng mình. Chúng ta có thể tham gia các hoạt động giải trí ngoại tuyến như làm thủ công, chơi ghép hình hay giải đố. Trong quá trình thực hành, chúng ta cảm nhận được sự chủ động của mình, từ đó có được cảm giác thỏa mãn.
Gần đây, khi ở nhà và không có gì làm, tôi đã tái chế một số đồ cũ. Làm vỏ bọc máy giặt từ quần áo cũ, làm chuông gió từ chai thủy tinh, gấp giấy origami từ tạp chí cũ… Dù những món này không quá hữu ích nhưng tôi đã làm chúng rất say sưa, cảm thấy bản thân đang tham gia sáng tạo và cảm giác thành tựu rất lớn. Đây là niềm vui mà thế giới ảo trên mạng không thể mang lại, có lẽ là tôi đã tìm thấy sự kết nối của bản thân với thế giới thực. (Nam, 32 tuổi)
nhưng đã ba mươi ba mươi ba mươi
nhưng đã ba mươi ba mươi ba mươi

4. Thử xây dựng mối quan hệ sâu sắc và thu hẹp mạng lưới quan hệ

Để có được cảm giác hiện diện, chúng ta phải xây dựng mối quan hệ với người khác, nhưng chỉ có vòng tròn quan hệ nhỏ và sâu sắc mới có thể chống lại sự tha hóa. Còn mạng lưới xã giao rộng rãi không chỉ hao tốn năng lượng mà còn khiến cho mối quan hệ hời hợt, khó sâu sắc và có thể gây ra những xung đột tâm lý.
Trước kia, cuối tuần nào tôi cũng bắt mình phải quen thêm bạn mới nhưng tôi lại chẳng có được niềm vui vì điều đó, thậm chí còn thấy áp lực như phải hoàn thành chỉ tiêu hiệu suất trong công việc. Cho tới khi tôi ép mình phải cắt giảm xã giao và dành thời gian cho vài người bạn cũ, dần dần tôi tìm lại được cảm giác thân thiết, sâu sắc và tin tưởng lẫn nhau. Có được một mạng lưới mối quan hệ nhỏ và ổn định khiến trái tim tôi cảm thấy an toàn và được thuộc về. (Nữ, 29 tuổi)

5. Đơn giản hóa thế giới của bạn, cắt bỏ những kết nối không cần thiết

Khi hiện tại đang bị quá tải thông tin, thứ chúng ta thiếu không phải tin tức mà là sự bình yên trong tâm hồn. Năng lượng của chúng ta bị phân tán, giống như chuyện gì cũng có liên quan đến mình, nhưng trong khi giằng co với cuộc sống trên mạng thì chúng ta lại bị chia tách với cuộc sống ngoài đời thực. Chỉ khi tập trung vào cuộc sống hiện tại, chỉ kết nối với những thứ cần kết nối thì chúng ta mới có thể thanh lọc cuộc sống một cách hiệu quả và có được niềm vui.
Tôi từng vì lượng thông tin dồn dập từ thế giới bên ngoài ồn ào mà trải qua những cơn bùng nổ cảm xúc, dần dần mất đi nhịp độ và kế hoạch của mình. Thế là tôi thực hiện một thí nghiệm, thử ngắt kết nối xã hội: Không xem bài đăng của bạn bè, gỡ cài đặt các thể loại mạng xã hội, thoát khỏi các nhóm trò chuyện phiếm trong giờ làm. Mới đầu còn chưa quen nhưng dần dần thì những lo lắng và ưu phiền cũng bay màu theo những thứ kia. Chúng ta thực sự không cần nhiều sự ồn ào đến thế, loại bỏ những thứ vụn vặt không cần thiết, dành không gian cho trái tim mình, có vậy ta mới có thể chạm gần hơn vào con người thật của mình. (Nam, 23 tuổi)

6. Đối phó với các tiêu chuẩn đồng nhất và đơn điệu bằng các sự việc nhỏ được cá nhân hóa

Tha hóa có mối liên hệ với toàn cầu hóa. Chúng ta đang được kết nối liên tục hơn bao giờ hết nhưng lại biến thành những kẻ tầm thường, chỉ phát huy tác dụng mà mất đi cảm xúc. Chúng ta cần chống lại sự tha hóa của thế giới rộng lớn thông qua những sự việc được cá nhân hóa và rất mực gần gũi, để sống ngay trong phút giây này và tại đây, kết nối với mọi người xung quanh, trải nghiệm cảm giác chân thực.
Sau năm năm lăn lộn ở đất thủ đô, tôi đã từ bỏ tất cả ở đó để về quê, đây là một quyết định khó khăn nhưng giờ tôi vẫn thấy may mắn và biết ơn khi nghĩ lại. Tôi đã tìm lại được những người bạn thuở ấu thơ, dành thời gian bên cha mẹ, có sở thích mới là đi chợ. Tôi đã chuyển từ việc đặt đồ ăn bên ngoài thành ngày ba bữa cơm nhà, không khí ấm áp của cuộc sống thường nhật khiến toàn thân tôi đều thấy trọn vẹn từ trong ra ngoài. Con người phải tìm thấy nguồn cội của mình, tìm thấy kết nối thực sự với thế giới này, tồn tại như một cá thể độc lập chứ không phải như một vai trò được xã hội định hình. (Nữ, 33 tuổi)
Đây chính là toàn bộ ý nghĩa của việc chống lại tha hóa: Khi chúng ta không còn cảm thấy vẻ đẹp của cuộc sống, chúng ta cần hành động để trở lại cuộc sống, dựa vào sức mạnh nội tại của bản thân, chủ động kết nối với người khác và tạo ra một cuộc đời chân thực và phong phú của riêng mình.
Cách tiếp cận này chính là chánh niệm. Chúng ta nhìn nhận bản thân là một con người toàn vẹn sống trong hiện tại mà không phán xét, có vậy thì hạnh phúc và bình yên sẽ tự đến. Đông Chí tới từ Thượng Hải đã có chia sẻ rất tâm đắc:
Lúc tắm tôi có thể trông thấy hình dạng của dòng nước chảy ra từ vòi sen dưới ánh đèn; trên đường đi làm về tôi sẽ thở đều và đi bộ chầm chậm trên đoạn đường rợp bóng cây, thả lỏng hết cỡ; khi ăn, tôi nhai kỹ nuốt chậm và thưởng thức hương vị món ăn. Sau khi sống như vậy trong hơn nửa năm, những ràng buộc do lối tư duy và thói quen cố định trong tôi dần dần giảm bớt, tôi cảm thấy linh hoạt và trọn vẹn hơn.
Mong bạn cũng sẽ tự do và rộng mở như vậy, chúc cho mỗi chúng ta đều có thể tận hưởng trọn vẹn từng làn gió thoảng qua trong đời.
lên xe đi học để ngồi lên ghế không làm gì
lên xe đi học để ngồi lên ghế không làm gì
Tham khảo: Bi, L., & Zhang, Q. (1989). Ma ke si guan yu rende gai nian. Tai bei shi: Nan fang cong shu.
*Bài dịch từ bài viết của KnowYourself, một thương hiệu được thành lập năm 2015 với chủ trương “chăm sóc bản thân và nội tâm”, nhóm đã có hơn 20 triệu người theo dõi trên các nền tảng truyền thông. KY tập trung vào kiến thức chuyên môn về tâm lý học, xã hội học và nhân văn, đồng thời khuyến khích lối sống lành mạnh. 
Ảnh lấy từ bài viết gốc, chú thích ảnh lấy từ lời bài hát Không làm gì của Ngọt.