Khổ đau vẫn luôn tồn tại nhưng không phải tất cả trong chúng ta đều biết rằng mình đang khổ. Những năm tháng tuổi trẻ, mình còn nghĩ rằng yêu là phải khổ đau, dằn vặt, chia tay, thất tình mới là 'vui'. Không có những gia vị đó thì người đó đúng là không biết yêu. Sau này khi biết đến Phật giáo, mình mới có khái niệm về khổ đau, về những tổn thương và về 'đứa trẻ bên trong'.
Nhận biết được những tổn thương thì sẽ có mong muốn được chữa lành. Đây hoàn toàn là một khao khát đúng đắn và là tiến trình tự nhiên, sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu mình không tự tạo ra cho bản thân một nỗi ám ảnh 'phải chữa lành'. 
Mình tham khảo rất nhiều tài liệu liên quan đến các liệu pháp chữa lành đứa trẻ bên trong; tham gia vào các nhóm tự chữa lành từ online đến offline, đăng ký các khóa học liên quan đến chữa lành, nhận thức và kết nối với bản thân. Mình làm mọi phương pháp mà mình học được hay thấy có hứng thú.
Giai đoạn đầu khi áp dụng mình cảm thấy khá lên rất nhiều. Mình đã có những nhận thức mới mẻ hoàn toàn về bản thân cũng như cuộc sống, con người xung quanh. Cuộc sống của mình cũng nhờ đó mà dần thay đổi. Những người quen lâu không gặp, khi gặp lại mình đều thốt lên ngỡ ngàng là sao dạo này mình khác quá, khác cả về ngoại hình, cách nói chuyện đến cách suy nghĩ và hành động. Giai đoạn đó mình rất vui vẻ và háo hức, mình đã tìm thấy con đường đi đúng đắn rồi và mình khao khát đi nhanh hơn nữa, tiến bộ xa hơn nữa. Mình muốn phải được như những người mà mình ngưỡng mộ.
Nhưng càng đi mình càng cảm thấy không ổn. Tốc độ của mình chững lại. Mình thấy mình trong suốt một thời gian dài không có những đột phá như thời gian đầu nữa. Thêm vào đó, mỗi khi ngồi lắng nghe chia sẻ của các bạn cùng thực hành với mình, nghe thấy các bạn mô tả về những trải nghiệm, những cảm nhận, những khám phá của bản thân, mình thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Sao mình cũng thực hành nhưng lại không có được cảm nhận giống như họ, không làm được như họ? Sao họ làm được những điều đó một cách dễ dàng còn mình mãi không dám thử? Mình không đủ tài năng, thông minh, mạnh mẽ và cả may mắn như họ đúng không? "Mày không bao giờ làm được cái gì cả. Mày đúng là đồ ngu ngốc, không thể nào cứu vãn được," đã bao lần mình tự nhiếc móc bản thân như vậy.
Vậy là thay vào cảm giác háo hức, tràn đầy năng lượng lúc ban đầu, mình cảm thấy mệt mỏi và hoang mang. Mình thấy sợ và nặng nề mỗi khi đến các lớp thực hành nhưng mình không thể không đến. Vì nếu không tiếp tục thì đồng nghĩa với bỏ cuộc. Không tiếp tục thì mình không còn trên hành trình chữa lành nữa, mà không chữa lành nữa thì mình còn biết bấu víu vào điều gì đây? Mình rất sợ việc nếu mình dừng lại, mình sẽ trở lại về con người trước kia, về lại hoàn cảnh trước kia. Mình tự trấn an bản thân rằng "Đây chính là trở ngại, là nỗi sợ hãi mà mày phải vượt qua. Chắc chắn phải có bài học gì đó ẩn sau cảm giác này mà mày chưa nhận ra đấy thôi." 
Mình cứ bắt bản thân phải duy trì việc chữa lành như vậy cho đến một tối. Trong buổi học chuyển động kết nối tối hôm đó, khi mình chia sẻ một số khó khăn trong chuyển động mà mình chưa khắc phục được và những rào cản cảm xúc có thể ẩn sau đó, một bạn cứ hỏi mình về những cảm xúc đó và nhắc mình liên tục về những tổn thương và việc cần phải chữa lành. Mình cảm thấy khó chịu về sự quan tâm đó. 'Cảm xúc của mình có vấn đề à mà sao cứ xoáy vào nó thế? Sao ai cũng coi mình là một người có tổn thương và cần phải chữa lành vậy?' Suy nghĩ đó vừa dứt mình chợt bừng tỉnh: chính mình luôn coi mình là người có tổn thương và cần phải chữa lành, người khác nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên mà. 
Thì ra từ trước đến giờ mình luôn coi sự chữa lành đồng nghĩa với khai sáng và tinh tấn. Ám ảnh chữa lành khiến mình nhìn đâu cũng thấy bệnh tật, tổn thương.
Mình khám phá được rằng việc thử nghiệm những điểu mới là cần thiết nhưng cần tự mình cảm nhận chứ không phải là cảm nhận thông qua những trải nghiệm của người khác và bắt buộc mình cũng phải có những trải nghiệm tương tự. Một phần trong mình khao khát được luôn như họ. Nhưng mỗi người sẽ có mức độ nhận thức và quá trình phát triển riêng, không ai giống với ai và mình cần tôn trọng tiến trình phát triển của bản thân.
Giờ đây mình đã học được cách để cho tiến trình chữa lành diễn ra một cách tự nhiên. Mình không còn bắt bản thân phải tham gia vào hết các lớp này, đến khóa học khác hay thực hành các phương pháp chữa lành nữa. Mình để cho bản thân được nghỉ ngơi, được tự do bộc lộ những cảm xúc tiêu cực mà mình đã luôn coi là thứ gì đó xấu xa cần phải sửa chữa. Mình thấy thật kỳ lạ, khi bắt đầu hành trình này, mình thấy mừng rỡ vì rốt cuộc mình đã được là chính mình, và giờ đây, lại một lần nữa mình nhẹ nhàng cho phép mình được là chính mình.
(Hà Nội, ngày 24/03/2021)
Nguồn ảnh: unsplash