Hẳn tới bây giờ thì đã có rất nhiều người biết đến vụ tự tử của em trai lớp 10 ở Hà Nội. Có rất nhiều ý kiến về chuyện này, có người trách em, có người trách cha mẹ em nhưng họ chưa hiểu đúng vấn đề. Trong chuyện này không có ai đáng trách cả, mình chỉ là người ngoài, không thể hiểu được đúng sai vấn đề của họ được.
Có rất nhiều người do hiểu sai vấn đề của em vì họ chỉ là người ngồi đằng sau màn hình biết được chuyện xảy ra, chính mình cũng là người như thế, chỉ biết được câu chuyện chính, còn câu chuyện đằng sau dẫn tới câu chuyện chính đó thì chúng ta đều không biết gì cả. Nhiều người tưởng rằng do thằng bé bị áp lực chuyện học hành nên mới tự tử, từ đó họ cho họ cái quyền để loại bỏ trường chuyên, lớp chọn. Trong thư em viết không hề nói là em mệt mỏi vì học hành, KHÔNG HỀ. Cái áp lực chính của em ấy đang phải gánh chịu là kỳ vọng, là cái tôi và là "ước mơ" của người cha không thực hiện được đã đè nén em suốt thời gian qua, cái việc học chỉ là cái "áp lực phụ". Em ấy không hề than vãn gì liên quan tới việc học của mình, chỉ là người cha của em vì cái tôi, vì danh dự, vì kỳ vọng và vì "uẩn ức" từ thời trẻ của mình mà áp đặt lên một gánh nặng quá lớn cho em. Người cha không hề có lỗi khi kỳ vọng vào đứa con, chỉ là cái kỳ vọng đó quá lớn, vì cái tôi muốn người khác nhìn vào con mình mà phải xuýt xoa, ghen tỵ với mình vì có một đứa con giỏi như vậy. Đó là điều mà cha mẹ nào cũng muốn cả, không ít thì nhiều, kể cả những bậc cha mẹ mà "ai cũng ao ước có được" là không mong con mình phải học quá giỏi nhưng nếu con mình học giỏi được thì mình nói thật, trong tâm họ hãnh diện và hạnh phúc cực kỳ.
Vậy nên cái áp lực mà đã khiến cho em ấy phải tìm đến con đường tự tử không phải do chuyện học hành. Áp lực chính của em là gì thì mình đã nói rồi, ở dòng này mình muốn nói cho những người đã và sẽ biết đến câu chuyện buồn này. Mình dám cam đoan 100% là người cha của em sau cái giây phút kinh hoàng đó thì cha em sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon được nữa và bác ấy sẽ dằn vặt mãi về chuyện này. Bác ấy sẽ gần như không có một ngày vui vẻ nữa nên mình xin các bạn đừng chỉ trích bác ấy nữa (mình biết sẽ có rất nhiều người chỉ trích người cha của em). Người ra đi cũng đã đi rồi, người ở lại sẽ chỉ còn lại nỗi buồn và dằn vặt nên là hãy để cho người ở lại thực sự được yên tĩnh mà tạm biệt em.