Tôi thực sự tin rằng để có được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hiện đại thì ta cần phải tìm hiểu về triết học.
Ta đang ở kỷ nguyên mạng, nơi chỉ việc ngồi ở nhà, với một chiếc điện thoại kết nối mạng là ta có thể truy cập thông tin, kiến thức của cả nhân loại. Trong kỷ nguyên này, một ngày bình thường của ta trôi qua với việc dung nạp một lượng thông tin khổng lồ, từ những lời khuyên về việc mặc quần áo gì đẹp, ăn món gì ngon cho đến những lời khuyên to tát hơn, sống thế nào để được vui vẻ hạnh phúc.
Ta giống như người thợ mộc trong câu chuyện "Đẽo cày giữa đường", có quá nhiều lời khuyên, chỉ dẫn đến mức ta không biết phải nghe bên nào cả.
Ta có thể trở nên lạc lối, không biết nên tin vào điều gì, để rồi chính cái sự mông lung lạc lối ấy khiến ta mù quáng tin theo những giá trị vô bổ, chủ nghĩa tiêu dùng hời hợt.
Ta sẽ đánh đồng hạnh phúc của ta với những ngoại vật như điện thoại mới, xe mới, bộ quần áo mới. Ta sẽ nai lưng ra làm một công việc mà có thể khiến ta chán ngán, để mua những món đồ mà ta không thực sự cần thiết, để ta có thể vui trong chốc lát rồi quay lại việc nai lưng của mình.

Điều ta cần làm là hãy tỉnh táo lại, thức giấc khỏi cơn mê này để tìm về những giá trị, hạnh phúc thực sự của cuộc sống. Hạnh phúc không nằm ở những vật chất bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Hạnh phúc đến từ tình cảm gia đình, tình yêu, sự đồng hành của bạn bè, niềm vui của tri thức, sự đóng góp cho xã hội và sự bình yên trong tâm hồn.
Trước khi phải nói bất cứ điều gì về triết học thì tôi phải nói rằng tôi không phải là một triết gia, cũng chẳng dám nhận rằng mình đọc nhiều về triết học, nhưng lại tự tin dám nói mình đọc không ít về triết học.
Nếu ví triết học như một con đường đầy sỏi thì tôi chỉ dám nhận rằng mình đã đang đi trên con đường ấy, nhặt một hoặc hai hòn sỏi lên ngắm nghía, chỉ vậy thôi.
Triết học với tôi không phải là khoa học của mọi môn khoa học, nó chỉ đơn giản là cẩm nang sống, là hệ thống những giá trị quan, những niềm tin về đạo đức, cuộc sống đời thường. Triết học với tôi không quá cao siêu, chẳng phải chuyện nhìn lên trời sao, cố bắt lấy vẻ huyền ảo của ánh trăng và bầu trời, triết học đối với tôi như một cánh hoa rơi xuống một mặt hồ trong veo, gợn một cơn sóng nhẹ rồi trở thành một phần của mặt hồ yên ả ấy.
Triết học là một cánh hoa rơi
Triết học là một cánh hoa rơi

Vậy nên đương nhiên việc đọc, nghiên cứu hay viết về triết học không phải là quan trọng nhất. Việc quan trọng và thiết thực nhất mà ta có thể làm với triết học là tìm hiểu, nghiên cứu rồi chắt lọc những tinh hoa trong cách sống, cách nghĩ của những triết gia thế hệ đi trước để rồi áp dụng lên cách sống của bản thân ở hiện tại.
Giả sử bạn có một người đồng nghiệp ngày nào cũng cầm quyển Meditation của Marcus Aurelious (quyển sách kinh điển về chủ nghĩa Khắc Kỷ), lưu loát nói về những kiến thức, những giá trị trong ấy, thế nhưng chính cái người ấy lại là người luôn phàn nàn về công việc hiện tại của mình, trong khi lười biếng không biết chủ động trong công việc. Đồng nghiệp này của bạn đang không biết cách phân biệt những điều không thể kiểm soát và những điều có thể kiểm soát, một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của chủ nghĩa Khắc Kỷ. Vậy thì đọc rồi nói ra những kiến thức ấy như một con vẹt để làm gì, tôi thường không thích những loại người như vậy, chỉ muốn khoác lên mình vẻ ngoài tri thức mà không thực sự hiểu rõ bản chất vấn đề để áp dụng.
Việc đọc về triết học không phải là để xem trong đó có gì rồi dùng những lời sáo rỗng đi giao giảng, mà đọc để thấy ta phù hợp với triết lý sống nào, phù hợp với cách nhìn nhận cuộc đời ra sao. Ta sẽ muốn sống như một nhà Khắc Kỷ, sống trách nhiệm và an nhiên. Ta sẽ muốn sống như một người theo chủ nghĩa Epicureanism, cố gắng hạn chế khoái cảm, tìm về hạnh phúc trong sự việc kiềm chế. Hoặc ta sẽ đi theo hướng hoàn toàn mới, chắt lọc của mỗi trường phái một chút để xây dựng lên triết học của riêng mình.
Mỗi người đều nên tự tìm cho mình một triết lý sống riêng, phù hợp với hoàn cảnh, giá trị quan và những điều mà mình trân quý.