Aoki Lee Ran_Chương 3: Lời tiên tri đến từ ánh sáng
Lục địa Shirone vào sớm bình: từ trên cao, cưỡi trên lưng những con rồng gió Kaze, những vị Hanzen có thể thấy màu xanh của những dòng...
Lục địa Shirone vào sớm bình: từ trên cao, cưỡi trên lưng những con rồng gió Kaze, những vị Hanzen có thể thấy màu xanh của những dòng sông chảy dài, lục biếc của biển khơi, sự hùng vĩ của những dãy núi cổ xưa tồn tại hàng triệu năm về trước. Theo sải cánh của những con vật đầy kiêu hãnh này, họ có thể quan sát được rất nhiều thứ mà người thường không thể mơ tới được. Sống cùng với loài rồng, gắn kết linh hồn với chúng, Hanzen là những chiến binh bất tử cũng như tuổi thọ của chúng.
Ở phía dưới mặt đất, những người nông dân ngẩng nhìn lên, họ thấy những chấm nhỏ lớn tầm tám đến chin vết đen như những cánh chim khổng lồ, nhưng đích thị là dấu hiệu của rồng. Một người gánh bó củi lớn trên vai, đi qua cánh đồng trồng lúa mạch nói lớn tiếng:
- Hôm nay các là ngày gì mà các Hanzen tụ tập đông thế nhỉ!
- Có gì đâu, mấy vị đó ai mà biết được, sống thế sướng thật đấy?
.
.
.
Một anh chàng trẻ tuổi mái tóc dài, vàng nhạt, có khuôn mặt thanh tú trên lưng con Frion màu trắng ngân nga câu hát:
“Cánh rừng này ta ở đây, bầu trời này ta chiếm giữ, em ở đâu công chúa của gió. Allaaaaa haaaaaa…..”
“Hôm nay yêu đời nhỉ Kanro-kun”. Một người đàn ông với dáng vẻ to lớn, giáp bạc đầy mình nói vang vọng.
“Ahh, Tướng quân Gallan-sama, chắc do sáng nay trời đẹp quá ấy mà”. “Phục cậu thật đấy, lúc nào cũng vui vẻ, ta lớn tuổi rồi, toàn những lo âu phiền muộn” Gallan nói thế dù khuôn mặt vẫn mỉm cười. “Có gì đâu thưa ngài, chúng ta đang sống trong một thời kỳ hòa bình và thịnh vượng mà” Kanro vô tư trả lời.
“Uh, nhưng thời kỳ thịnh vượng đó sẽ không kéo dài bao lâu …, bóng đêm đang kéo đến” Gallan khẽ nhíu mày rồi đáp lại.
Bầu trời vẫn một màu biếc, và đoàn người kỵ sĩ rồng vẫn tiếp tục bay đi. Cuộc sống như thế thật thi vị, làm bạn với trời, người tình của cơn gió.
Người đàn ông trải đời Gallan như chợt nhớ ra điều gì đó bỗng rời nhóm, chào tạm biệt những đồng đội của mình rồi cùng con rồng lớn màu đen tuyền, ánh tím đưa sải cánh hạ xuống thấp rồi đáp xuống gần một căn nhà nhỏ nằm trong ngôi làng Varen.
Đây là một ngôi nhà nhỏ, có màu xám tro, làm bằng gỗ thông, chỉ có một cửa đi vào. Nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, một bà lão bước ra khỏi nhà, khuôn mặt phúc hậu, đầy những nếp nhăn.
“Cụ Midane dạo giờ vẫn khỏe chứ?” Gallan hướng ánh mắt về phía ngôi nhà rồi cất tiếng nói trầm ấm của mình.
“Già vẫn khỏe, thằng bé sao rồi?” Già Midane đáp lại.
“Hoàng tử vẫn thế thôi, không thay đổi là mấy, tuy vậy dạo này nó có vẻ hơi buồn, cũng hai năm nữa là đến ngày lễ trưởng thành của cậu ấy rồi cụ ạ”
Già làng Midane nghe vậy khuôn mặt liền xuống sắc.
“Thôi có gì vào nhà, nói chuyện đã”
[Chủ nhân, tôi đói bụng rồi, tôi phải vào rừng đã, tìm thứ gì đó lấp đầy cái dạ dày trống rỗng này thôi]
[Uh, đi đâu đó thì đi đi, cũng đã mấy ngày rồi mày chưa ăn cái gi, Ro nhỉ?] (tiếng truyền âm bằng thần giao cách cảm)
Con rồng tên Ro, vô cánh mạnh rồi bay lên bầu trời, hướng về phía khu rừng rộng lớn.
Già Midane mở cánh cửa bằng gỗ thông rồi cả hai người cùng bước vào.
“Cụ Noru dạo giờ đã khỏe hơn chưa?” “Vẫn thế cậu, chả có gì tiến triển cả”
“Liệu có biện pháp nào không hở già” Gallan với giọng đầy lo lắng.
“Vô phương cứu chữa thôi cậu ạ”
Gallan hiểu sự phức tạp của vấn đề, nhưng vẫn nói một câu an ủi: “Đừng buồn già Midane, mọi việc rồi sẽ sẽ ổn, nhất định thế”
“ Ai mà biết được, đời người như cành lá trên cây, lúc còn xanh tươi thì đâm chồi nảy lộc đón nắng sớm mai, thời gian qua đi thì chúng cũng khô héo, sự sống chỉ tồn tại một cách thoi thóp từng ngày”
“ Đừng nghĩ thế cụ, con người chứ có phải cây cối đâu” Gallan nói.
“Cũng như nhau thôi, phàm cái gì là sinh vật sống thì không thể tránh kiếp sinh tử, đến cả tiên sống hàng ngàn năm cũng già đi huống chi loài người, thật tiếc là chúng ta lại dễ mắc những căn bệnh trời ơi đất hỡi”
Bầu không khí trở nên u buồn. Ai cũng hiểu những lời an ủi lúc này có nói ra cũng chả có tác dụng gì.
Gallan bỗng đan hai bàn tay lại, dựa cằm lên rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Mãi một lúc sau, anh mới cất lên tiếng nói khô khan:
“Thôi, giờ hãy nói về chuyện của Aoki, có chuyện này tôi cần nói với cụ”
Midane khẽ mở đôi mắt già nua, rung nhẹ vai như để quên đi chuyện buồn trong lòng, cụ thảng thốt:
“Ngày ấy đã đến rồi à”
Gallan lắc lắc đầu:
“Điều đó thì tôi chưa chắc chắn lắm, nhưng…”
Anh im lặng.
Già Midane không còn cách nào khác đành phải thốt lên:
“Vậy thì là chuyện gì”
Gallan lúc này đây chả thể giữ được điều bí mật mà anh giữ kín:
“Năng lực của thằng bé đã thức tỉnh”
Midane hốt hoảng, và khuôn mặt bỗng chốc hoảng sợ:
“Tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng ngày đó chưa đến, và lễ trưởng thành của nó cũng chưa bắt đầu, một pháp sư chỉ thức tỉnh sức mạnh thật sự của họ khi tròn 15 tuổi, rõ ràng là thế, không có bất kỳ ngoại lệ nào.”
“Bản thân thằng bé đã là một ngoại lệ” Gallan lẩm nhẩm.
Mấy giây sau, anh nói tiếp.
“Không có ai bản thân sinh ra đã mang cả ba dòng máu: Người, tiên và quỷ cả, thằng bé là trường hợp đầu tiên. Khó có thể tiên đoán được sức mạnh nó có trong tương lai là ghê gớm như thế nào”
“Điều này rất nguy hiểm, có ai đã biết chưa”
“Chưa, bản thân câu chuyện của thằng bé là một bí mật lớn mà chỉ tôi, bà quốc vương và hoàng hậu biết” Gallan lắc đầu.
“Thế thì tốt, khó có thể dự đoán được thiên hướng sau này của hoàng tử, phần quỷ vương trong hoàng tử có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Nếu điều đó xảy ra, thế giới này sẽ bị hủy diệt”
Midane như nghĩ ra điều gì đó, bà đặt một câu hỏi:
“Phía quân đoàn quỷ có biết chuyện này không?”
“Không! đây là chuyện tuyệt mật” Gallan phủ định.
“Cũng không thể khẳng định được, khi sức mạnh của Aoki đủ lớn, nó sẽ không thể tránh khỏi sự dò xét của con mắt thần Enda tại trung tâm của lũ quỷ. Sức mạnh của nó có một phần là sức mạnh bóng tối.”
Gallan hỏi:
“Bây giờ phải làm sao?”
“Bây giờ phải làm sao?”
“Chúng ta nên chuẩn bị cho hoàng tử mọi thứ cần thiết, một ngày nào đó, hoàng tử sẽ là tia sáng dẫn dắt toàn bộ lục địa. Lời tiên tri đã nhắc nhở, ngày nào đó, một người với nhiều dòng máu của các chủng tộc sẽ mang đến sự hòa bình và đưa thế giới này sang một kỷ nguyên khác, chúng ta không thể để điều bất trắc gì xảy ra cho tới thời khắc ấy.
“Có chuyện này ngài cần phải biết, Gallan ạ?” Gallan mở to đôi mắt rồi đáp: “Tôi đang nghe đây”
“Ngài cần phải biết rõ hơn về câu chuyện, cả những điều sâu kín nhất, quốc vương đã nói cho tôi biết cần phải nói cho ngài những điều này khi thời khắc đến, điều đó tốt cho ngài thôi, cũng vì sự an toàn của Aoki và kể cả cho ngài, hơn nữa tránh đi sự tai mắt của lũ quỷ. Ngài biết đấy, chúng có thể đọc được tâm trí và bí mật liên quan đến hoàng tử khi định mệnh của Aoki chưa đủ mạnh”
“Vậy cụ nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi sao?” Gallan hỏi.
Midane chỉ im lặng và gật đầu.
“Ngài đợi đây một chút” Bà lão rời khỏi ghế, đi vào một góc phòng, cúi xuống lôi ra từ dưới giường một tấm da dê lớn cũ nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận. Quay trở lại chỗ ngồi, Midane trải nó ra mặt bàn. Trên tấm da dê hiện lên những hình vẽ lớn cùng những chỉ dẫn và ký tự đặc biệt. Đặc biệt có một viên ngọc màu xanh ở giữa tấm da dê, nó không ngừng tỏa sáng một cách kỳ lạ.
“Đây là bí mật lớn nhất của vương quốc Rem cũng là bí mật lớn nhất của loài người, tấm da dê này ghi rõ về lời tiên tri được thực hiện bởi một pháp sư vĩ đại hàng ngàn năm về trước, thời điểm lời tiên tri thành hiện thực cũng sắp xảy đến, biểu hiện của điều đó là mấy ngày gần đây, có những dấu hiệu với viên ngọc, phần quan trọng nhất của tấm da dê này, nó liên tục tỏa sáng, điều đó gần như chưa hề xảy ra trong hàng ngàn năm, và đây là lần thứ hai kể từ sau khi hoàng tử Aoki ra đời. Lúc hoàng tử cất tiếng khóc đầu tiên, viên ngọc phát ra một ánh sáng rất dữ dội”
Chợt dừng giọng nói một vài giây, Midane nói tiếp:
“Ngài thử đặt tay lên viên ngọc đi”
Gallan tuy không giấu nổi thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Một luồng sức mạnh không ngờ truyền vào tay khi ông chạm vào viên ngọc, có cơn gió thổi mạnh trong căn phòng.
“Tiếp theo, hãy nhắm mắt lại” Già Midane nhẹ nhàng cất giọng.
Khẽ khép hai hàng mi, Một cảm giác khoan khoái chợt xuất hiện ngay trong đầu của Gallan, ngay khi nhắm mắt lại, thứ anh thấy không phải là màu đen tối tăm, mà là cả một không gian rộng lớn cùng với những âm thanh hỗn loạn.
“Tấn công, kẻ địch đang ở phía trước”
“Anh bạn người lùn, hỗ trợ tôi ở phía sau, để binh đoàn Orc này cho tôi.”
Một người thanh niên trẻ với mái tóc đen dài, tuấn tú, cưỡi trên lưng một con rồng màu xanh lục hét lớn
“Tất cả tiến lên!!!.
“Nói cho tôi, ai là kẻ hèn nhát, nói”
Những âm thanh từ mọi phía vang vọng, rung chuyển cả mặt đất cùng tiếng rống của vô số con rồng phía trên. Cả một binh đoàn rồng trải ngập cả bầu trời.
“Kẻ thù!!!”
Nói cho ta ai sẽ thắng trận chiến này!
Nói cho ta ai sẽ thắng trận chiến này!
“Chu u u ú ng Taaaaaaa”
“Tiến lên”
“Các bạn có sợ chết không”
“Không”
“Không có gì phải sợ, vì chúng ta sẽ không chết trong ngày vinh quang này”
Gallan cảm thấy rất quen thuộc với người thanh niên đó, nhưng không dám chắc là ai.
“Tộc Elves có mặt, đội kỵ binh của chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn ở tiền tuyến, cung thủ đã sẵn sàng chuẩn bị ở phía sau, tộc Dark elf cũng sắp đến nơi, chỉ tầm nửa ngọn hương nữa là chúng ta có thể tấn công thẳng vào bản doanh của binh đoàn quỷ.”
“Tốt, ngày hôm nay sẽ là ngày của Tiên, người lùn và nhân loại.”
Từng âm thanh vang vọng khắp nơi, âm thanh của binh khí, tiếng ngựa hí, đất trời rung chuyển theo từng đợt tiến quân như vũ bão. Cả vùng đất đâu đâu cũng thấy binh lính cùng những con rồng to lớn.
…
Gallan không thể tin vào mắt mình, anh không biết mình đang ở đâu, cũng không tài nào có thể mở mắt ra được.
Rồi bỗng những hình ảnh nhòa đi, những thứ anh thấy lúc này hiện lên mỗi lúc một khác. Có tiếng khóc của trẻ em, Gallan há hốc mồm, người anh thấy lúc này không ai khác chính là đức vua Ran và hoàng hậu Narin. Một đứa trẻ trong nôi, mái tóc màu đen, bụ bẫm.
Rồi mọi thứ lại nhòa đi lần nữa, đứa bé đó giờ đã lớn, chạy nhảy tung tăng trong khu rừng.
Gallan cảm thấy sự quen thuộc.
“Aoki! Nhất định là Aoki rồi, Hoàng tử đang làm gì ở đây”
Trong phút lơ đãng, anh gọi to:
“ Hoàng tử Aoki, hoàng tử Aoki!”
“ Hoàng tử Aoki, hoàng tử Aoki!”
Nhưng đứa bé không hề đáp lại, vẫn cứ chạy đi, chạy mãi.
“Hóa ra chỉ là ảo ảnh” Gallan thầm nghĩ.
Mọi thứ chợt mờ dần rồi trở nên tối đen.
“Mở mắt được rồi đấy, ngài Gallan”
Gallan lắp bắp:
“Vậy vậy…”
“Chính xác, một ngày nào đó Aoki sẽ thống nhất cả nhân loại, người lùn và tiên trong một cuộc chiến lớn. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu…
Già Midane chìm nghim trong ánh mắt trông chờ hạnh phúc, ước mong lớn nhất của bà lão là loài quỷ sẽ từ bỏ những âm mưu xấu xa của chúng một lần và mãi mãi. Aoki đã thắp lên hi vọng lớn đó cho bà, một đại pháp sư của vương quốc Rem cách đây gần chục năm.
Tiếng bàn luận kéo dài trong căn phòng thêm tầm vài giờ.
Gallan bước ra khỏi căn nhà bằng gỗ sồi. Cầm chiếc sáo, huýt một hơi dài.
Từ trên cao, con rồng Ron đã no căng bụng, mạnh mẽ đáp xuống. Gallan leo lên lưng con rồng rồi sau đó mất hút trong những đám mây.
Hết chap 2
Chú thích:
Hanzen: Những vị chiến binh đạt được sức mạnh siêu đẳng, và được loài rồng chấp nhận, gắn ước với rồng bằng một khế ước linh hồn.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất