Câu chuyện kể về hành trình trở thành đại pháp sư của chàng trai Aoki, bắt đầu từ thời niên thiếu là thái tử trong vương quốc Rem…. Câu chuyện về thế giới phép thuật Shirone được gián tiếp giới thiệu qua lời kể của già làng Midane. Những chương đầu không kể ngay về cuộc phiêu lưu kỳ bí của Aoki lee Ran mà giới thiệu khái quát về Shirone-thế giới của những giống loài ma mị – qua lời kể của bà lão Midane. Phép thuật trong thế giới này là phép thuật của các nguyên tố như: Nước, Lửa, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối…Hãy cùng dõi theo chuyến hành trình của Aoki trên con đường khám phá quyền năng phép thuật và gặp gỡ những người bạn của mình.
Aoki băng qua khu rừng lớn nằm phía sau vương quốc Kiran, đôi chân cậu thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác một cách nhẹ nhàng chẳng khác nào một chú sóc.  Phủ kín cơ thể mình bằng một lớp ma thuật mỏng, những gai nhọn trên thân cây hay từng viên đá nhỏ thô ráp bắn lung tung chẳng thể làm cậu dừng bước.
Quy tắc đầu tiên của việc giữ được tốc độ như thế này là không để mình trượt ngã trong khi đang di chuyển,  cậu không thể không truyền một luồng ma lực mạnh mẽ nhưng không quá lớn xuống hai lòng bàn chân. Đã bốn tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn giữ nhịp độ của mình.
Màn đêm kéo xuống, trong khu rừng đâu đó vẫn nghe tiếng  sột soạt.
Ngày  mới bắt đầu. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba… Đã năm ngày liền.

Con sông có  lớn đên đâu nhưng nếu mùa hè không chịu qua đi thì nó vẫn khô cạn. Mồ hôi rớt dài trên khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh xõa xuống ngang vai, cậu thở một cách gấp gáp, rõ ràng cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Thứ đuổi theo cậu phía sau vẫn chưa chịu dừng bước…
….
Tuy nhiên câu chuyện đó vẫn chưa bắt đầu. Hãy để hạt cát thời gian cuốn bạn về quá khứ…
Cây thế giới Noctune
Nhiều năm về trước.
Đâu đó trong lục địa Shirone:
Thảo nguyên Mieda chưa bao giờ đẹp như vậy suốt hàng trăm năm qua, cả vương quốc Rem phủ đầy sắc màu đỏ của hoa Nara dưới sức mạnh của Raito, thần trị vì mùa hè. Sắc hạ nhuộm kín từng góc nhỏ, ngõ ngách, con đường. Những tia nắng dịu dàng chiếu sáng khắp nơi. Đôi lúc mưa phùn nhẹ, ánh sáng khẽ xuyên qua bầu trời, cầu vồng bảy màu hiện lên rực rỡ. Dòng sông Riva im lìm, xanh biếc nằm trải dài bên cạnh thảo nguyên rộng lớn. Khi màn đêm kéo xuống, dân làng tụ tập hai bên bờ sông đốt lửa, ánh sáng từ những ngọn đuốc kéo dài dọc bờ sông tựa như một con rắn dài vàng óng, lung linh, huyền  diệu.
Thuộc đất nước Rem, ngôi làng Varen nằm ở phía thượng nguồn sông Riva. Màn đêm kéo xuống là khi những câu chuyện  kì bí bắt đầu, lũ trẻ say sưa trong tiếng nói mị hoặc của già làng Midane.
Bà lão bắt đầu câu chuyện của mình:
– Để ta kể các con nghe…
– Câu chuyện đã xa xưa lắm rồi, những người tuổi ta bấy giờ khi còn nhỏ, ai cũng một lần được kể  qua. Thế giới Shirone này ngày ấy tràn đầy phép màu, là dòng mana chảy dài mạnh mẽ khắp từng cành cây ngọn cỏ, không đâu là không có năng lượng. Nhờ dòng năng lượng đó mà mà tổ tiên chúng ta có thể sử dụng quyền năng mạnh mẽ. Con người sống cũng rất lâu chỉ thua loài tiên vậy. Tộc Elf hay còn gọi là tộc tiên cũng vì thế mà phát triển vươn rộng ra đại lục, khi những cánh rừng dưới tầm ảnh hưởng của cây thế giới Noctun trải dài dường như vô tận. Elf không thể sống thiếu những rừng cây, tuy nhiên cũng có một vài thành viên tộc tiên rời khỏi lãnh địa của mình, sống ở thế giới bên ngoài cùng các chủng tộc khác. Dwaft, tộc người lùn là loài mà các tiên rất ghét, có lẽ vì hình dáng thô kệch, ăn măc nhếch nhác của họ. Tiên tự coi họ là giống loài cao quý, cách ăn mặc của họ toát lên vẻ cầu kỳ, thanh tao, sang trọng. Tiên có nước da màu trắng sáng, mịn màng họ thích mặc trang phục vàng, xanh đặc biệt là màu trắng bạc, ngoài trừ loài tiên bóng tối Dark Elf da màu nâu bóng và loài này chọn những bộ quần áo ít cầu kỳ hơn. Tiên nổi tiếng nối tiếng với thép Mydrid, có trữ lượng không lớn và chỉ nằm trong lãnh thổ của họ. Elf là những xạ thủ, kiếm sĩ cừ khôi. Đặc biệt tiên giỏi về  pháp thuật. Sự sống gần như bất tử của họ là một minh chứng  cho điều đó. Ma thuật có thể làm nhiều điều kể cả ngăn ngừa cái chết. Tuy nhiên tiên cho rằng chết là một điều linh thiêng, tiên không bao giờ gọi người chết quay trở về, nó  được coi là một ma pháp cấm kỵ,  và không được nhắc tới, ta cũng chưa bao giờ thấy nó trong bất kỳ cuốn sách nào và cũng chưa có ai nói rằng đã thấy nó.
Một cậu bé chợt ngắt lời bà lão:
– Vậy người lùn thì sao, họ sống trong các hẻm núi hả bà?
Già Midane với giọng nói khàn khàn, trầm ngâm trả lời:
– Ren à! Ta cũng không quá rõ, tất cả chỉ được nghe kể lại. Tộc Dwaft, sống ngay trong các núi đá lớn. Họ đào các đường hầm, xây dựng một hệ thống nhà cửa nối liền nhau. Có cả một thế giới rộng lớn của người lùn ở thung lũng Hali, bên trong ngọn núi Shino. Điều này giúp họ có thể dễ dàng di chuyển và tạo thành kết cấu phòng thủ chắc chắn của lãnh địa. Người lùn là những thợ mỏ tài ba, họ có niềm đam mê với các khoáng vật quý hiếm, đặc biệt là vàng và các gem, những viên đá quý. Viên đá Tonoru lục sắc tinh xảo, to bằng đầu của cả một con rồng  nằm giữa trung tâm, sâu trong ngọn núi Shino là một bảo vật mà người lùn tự hào, chứng minh cho tầm vóc của vương quốc người lùn trong hàng ngàn năm. Tương truyền, khi di chuyển đến núi Shino, tránh xa móng vuốt của tộc Orc, đào xuyên vào lòng đất, sâu về phía trong ngọn núi họ đã lấy  ra được một khoáng vật quý giá, viên ngọc thô khổng lồ Gemini. Những nghệ nhân tộc lùn tinh anh nhất được chọn ra để chế tác viên ngọc, họ đẽo gọt lớp vỏ ngoài thô cứng của khoáng vật đẹp đẽ này, lựa ra phần tinh túy nhất ở giữa khối Gemini, gọt, mài, từng góc nhỏ  trong hàng năm trời. Cuối cùng sau 10 năm, ngọc lục bảo Tonoru đã hoàn thành.  Người lùn hân hoan ăn mừng thành tựu đó. Viên Tonoru được đặt giữa trung tâm vương quốc. Nó quan trọng đến nỗi, họ tin rằng, lịch sử của tộc người lùn sẽ kết thúc khi viên Tonoru tan vỡ. Những phần khác phía ngoài Gemini không bị ném đi mà cũng được chế tác thành hàng trăm viên ngọc nhỏ hơn. 
1 (1)
Gina, món quà dành cho vua Anoru
Trong số đó, có viên Lam Ngọc Gina được gửi đến cho vua Anoru, vương quốc Rem, nơi chúng ta sống với một thông điệp cầu hòa bình và kết đồng  minh. Viên Lam Ngọc Gina tỏa ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ mỗi khi ai đó chạm vào, nó được coi như mang lại may mắn. Quả là một món quà quý giá, vua Anoru rất hài lòng và còn tự hào vì trong hàng trăm viên ngọc chế tác từ phần ngoài của Gemini, Gina là viên ngọc đẹp nhất. Các đời vua sau, người nào có trong tay viên Gina, là người mang trong mình sức mạnh vương quyền.
Chợt dừng câu chuyện của mình, tay đưa ống thuốc Darin kề ngang vai, châm mồi lửa, thả một hơi dài, vẻ mặt thư thái, khói trắng bốc lên theo từng tiếng rít, già tiếp tục:
– Không chỉ mỗi Gina, 9 viên ngọc khác cũng được gửi tới các quốc gia khác nhau của loài người cùng những món quà mà khó ai có thể nói lời từ chối. Sức mạnh của Quỷ Vương và các đồng minh là tộc Orc đã làm các Dwafts (người lùn) khôn ngoan hơn khi chính họ đã từng phải rời xa lãnh địa Darmun bởi sự xâm lược của loài Quỷ. Sự hữu nghị và thân thiết giữa tộc người và Dwafts kéo dài hàng ngàn năm, cho đến tận bây giờ. Người lùn là những chiến binh trung thành và quả cảm, họ tuy không khéo léo nhưng lại rất mạnh mẽ dù cho vẻ ngoài thô kệch…
Một cô bé nhỏ, tầm chỉ năm sáu tuổi bỗng dưng ngắt ngang với đôi môi chúm chím:
-Thế Midane-Obaasan ơi! Người lùn có tặng những viên ngọc cho các tiên không?
Già Midane với ánh nhìn trìu mến, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, khẽ suy tư rồi trả lời:
– Ôi Ne, cháu gái bé bỏng , làm sao mà ta có thể quên không nghĩ đến điều này. Câu trả lời là không cháu ạ. Người lùn không bao giờ quên được sự khinh thường của những vị tiên dành cho mình. Vả chăng trong mắt họ tiên cũng chỉ là một loài cao ngạo, và thậm chí nhát gan. Lẽ dĩ  nhiên tiên thì không hèn nhát chút nào, nhưng so với những chiến binh cảm tử Dwafts, tộc Elf chỉ tham gia cuộc chiến khi biết mình có thể thắng, rõ ràng tiên rất khôn ngoan. Tuy nhiên tộc người lùn thì  không thích điều đó, tộc Elf đã  bỏ mặc  người lùn khi  binh đoàn bóng tối xuất hiện, kể cả khi tộc người lùn từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình để đến cầu xin. Và câu trả lời là một cái lắc đầu từ chối đầy lạnh lùng của Varyine, nữ hoàng tộc tiên lúc bấy giờ, duy chỉ có một quốc gia loài người can đảm ứng cứu. Human, loài người biết rằng loài quỷ  sẽ không từ bỏ lưỡi hái  của chúng khi chưa tiêu diệt toàn bộ sinh vật chống đối, mà làm nô lệ thì khác nào tự sát còn hơn. Loài tiên dù với kiến thức dày  dặn, đã dửng dưng đứng nhìn Ne ạ. Đời là thế đấy!
Cô bé nhỏ tên Ne vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện. Midane hài lòng, cất điếu thuốc,  kể tiếp câu  chuyện còn dang dở:
– Dù vậy, đội quân hợp nhất của người lùn và một đất nước loài người không là gì dưới binh đoàn mạnh mẽ của kẻ thù. Tuy nhiên, dưới sự giúp đỡ  của các quốc gia human khác, tộc Dwaft đã chạy thoát thành công. Họ di chuyển đến vùng núi Shino, ngay bên cạnh thung lũng Hali. Tộc người lùn phải chăng rất cảm kích, họ đã chọn loài người là những đồng  minh sát cánh bên mình. Mười viên ngọc quý gửi đến mười vương quốc lẽ dĩ nhiên có lý do riêng của của nó. Đây là mười viên ngọc đẹp và quyền năng nhất trong hàng trăm viên ngọc chế tác từ lớp ngoài  của khối Gemini. Nếu viên Gina với màu xanh lam mang lại may mắn, thì viên Murakiri sắc tím có thể ban cho người  sử dụng nó sức mạnh ma thuật nguyên tố áp đảo. Viên ngọc này được tặng cho hoàng thái tử Rinko, con trai của quốc vương Ranta nước Gan. Nhiều năm sau, Rinko nổi tiếng với tài chỉ  huy binh đoàn phép thuật. Đặc biệt hơn, viên Hera có thể kéo dài tuổi  thọ đến hai trăm năm cho người sở hữu. Các viên ngọc khác ta cũng không rõ tên chúng là gì, hẳn phải là ẩn giấu bí mật nào đó. Tuy nhiên chúng cũng mới chỉ là những báu vật làm từ lớp ngoài của khối Gemini diệu kì. Giá mà ta một ngày nhìn thấy viên lục bảo khổng lồ Tonoru các con nhỉ ?
Nói đến đây, ánh mắt già Midane không giấu nổi tia sáng trông chờ, hi vọng. Chắc bà lão vẫn nghĩ một điều kỳ  diệu nào sẽ xảy đến với chồng bà, cụ Noru ốm yếu. Rồi khuôn mặt chợt buồn, niềm tin nhỏ nhoi chợt tắt, vì điều đó làm sao có thể.
Màn đêm ngày càng trĩu xuống, bầu trời lúc này đầy những vì sao óng ánh, câu chuyện còn chưa kết thúc nhưng già Midane biết lúc này đã là lúc lũ trẻ cần đi ngủ. Ngoan ngoãn nghe theo lời của Midane, những cô bé, cậu bé rời ngọn lửa giữa làng trở về mái nhà của mình. Hẳn là đêm nay chúng  sẽ có những giấc mơ đẹp.