Tôi nhớ anh. Đó là câu tôi muốn nói với anh. Ngắn gọn như vậy nhưng tôi chẳng thể nói ra được, cũng chẳng thể làm gì với nó. Sáng ngủ dậy, hay có khi là lúc tan sở, đi bộ ra phía nhà gửi xe, tự nhiên lồng ngực nó lại nặng nề, thắt lại đôi khi, và nặng trĩu, nỗi nhớ những lúc đột ngột đến như vậy, nó da diết thực sự. Tôi vẫn lắng nghe lòng mình, tôi sợ đó chỉ là cảm nắng, chỉ là vì tôi quá cô đơn nên mới thế thì sao. Nhưng mà, tôi thương anh, tôi muốn cho anh hết mọi thứ mình có, nếu nó là điều anh cần. Nhưng tôi biết đó chỉ là suy nghĩ một chiều, ích kỷ của mình thôi, đó chỉ là phía tôi thôi. Nên thôi, đôi chẳng dám quan tâm nữa. Hôm nay, sau nhiều chuyện xảy ra, tôi thấy mình thực sự nhớ anh nhiều đến nhường nào. Tôi không biết nữa, tôi sợ điều đó, vì bao lâu nữa tôi mới quên đây, bao lâu nữa tôi mới hết để trở về làm tôi nhỉ. Một tôi mà trước đó đã trở về trạng thái cân bằng, một tôi mà yêu cuộc sống độc thân hiện tại, yêu những lối sinh hoạt hiện tại. Còn giờ thì tôi luôn nghĩ về anh, luôn chờ một ngày mà có lẽ ngày đó chẳng bao giờ đến. 
Có một người quan tâm tôi rất nhiều, nhiều đến mức tôi thấy mệt mỏi, rồi cũng làm tôi bất ngờ về cái cách đối xử của người đó. Dù họ có sống cách tôi hơn chục km, dù có là đang đi làm về khuya muộn, thì cũng mua đồ ăn, đồ uống gửi ship đến cho tôi, luôn sợ tối đi làm về mệt không nấu cơm được, sợ tôi buồn và có lẽ cũng ảo tưởng một cách kỳ cục về mối quan hệ giữa 2 người. Mặc dù những thứ đó toàn ông ấy tự nghĩ trong đầu, vì tôi chẳng thích ăn đồ ngoài, tôi cũng không thích uống trà sữa buổi tối. Cho dù tôi có nói ý, có không trả lời tin nhắn, và mới gần đây là nói thẳng, thì ông ấy vẫn bơ những câu nói đó, và sợ tôi cô độc. Nhưng thực sự, mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ về anh, tôi lại càng nhớ anh và có khi là trách móc, sao anh chẳng thể quan tâm tôi một chút. Nhưng rồi suy nghĩ đó lại vụt tan biến, vì tôi nhận ra tôi đang so sánh anh với một người khác đến với tôi. Tôi lại buồn hơn vì tôi nhận ra mình hiểu được cảm xúc của anh đối với mình. Nên tôi càng hiểu, tôi càng không muốn liên lạc với anh nữa, càng không muốn mộng mơ hay chờ đợi vào một ngày mà nó sẽ không tới. Như tôi, nếu ông kia có ship đến cả trăm bông hoa, hộp bánh hay trà sữa, thì trái tim tôi cũng chẳng thể tới gần ông ấy thêm một chút nào. Giống như một câu nói trong bộ phim 5cm/s anh gửi cho tôi, có câu là "dù có gửi hàng nghìn lá thư thì tình cảm của chúng tôi cũng không nhích thêm 1 cm nào". Tôi mệt mỏi lắm. Tôi chỉ thấy rằng, tôi nhớ anh nhiều hơn, tôi biết mình thích anh nhiều thế nào. Tôi thấy mình thật tệ với ông quan tâm lo lắng kia, nhưng rồi một ngày ông ấy sẽ hết crush thôi, và rồi sẽ có người hợp với ông ấy. Còn tôi, giờ tôi chẳng còn muốn nhắn tin cho anh. Vì tôi thấy mệt mỏi, tôi cảm nhận được điều đó trong anh nếu tôi cứ tiếp tục theo đuổi. Và ngay cả khi nhắn tin cho anh, chờ đợi anh, thương anh mà chẳng được nhận lại, thì tôi cũng như không còn là chính mình, tôi mệt mỏi và đau lòng hơn nữa. Nên tôi dừng tất cả, tự chữa lành bản thân. Mặc dù tôi nhớ anh lắm, tôi buồn, Tôi đọc quyển sách anh bảo, tôi đã khóc, tôi khóc vì tôi thương anh, vì tôi nhớ anh, chứ thực tình, sách cảm động đó, nhưng những tình cảm chất chứa trong tôi về anh, nó trào dâng nhiều lên, và mượn dịp đọc quyển sách để bật thành nước mắt. Anh nói rằng tôi dễ khóc thế, nhưng sâu thẳm lòng tôi, nguyên nhân là vì anh. 
Tôi lặng nhìn lòng mình, kiềm chế cảm xúc để không nhắn tin, không nói rằng tôi nhớ anh, không trách móc, không nói một lời gì cuối cùng. Tôi giữ lại nó, để tôi với anh vẫn bình thường, vẫn làm bạn, và bất cứ khi nào anh muốn tôi giúp gì, thì tôi vẫn là bạn, chẳng để lại nỗi áy náy hay xa cách nào. Tôi mệt quá, thực sự mệt. Em nhớ anh lắm. Giường như khi bị người khác đến quan tâm, em thấy buồn, em muốn gọi anh, gọi anh để anh ơi đến với em đi, em không muốn một người nào khác, em không thể thích họ. Nhưng mà, em lại hâm quá rồi, anh là anh, chẳng thể nào đến bên em như em nghĩ vậy được. Em biết là em đang giống ông kia đối em với em, em lại ảo tưởng quá rồi.