12 năm là học sinh giỏi toàn diện
9 năm là lớp trưởng được thầy cô bạn bè yêu quý
3 năm liền luôn được học bổng khi học đại học
Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc
Bị đuổi việc sau 2 tháng
Khi đọc những thành tích ở trên, bạn hẳn có những kỳ vọng nhất định dành cho mình và không khỏi thất vọng khi mình nói mình bị đuổi việc sau 2 tháng.
Ở bài viết này, mình không muốn bàn sâu về sự thất bại (cái mình tự an ủi bản thân là ai cũng sẽ có lúc này lúc kia và không cần drama hoá mọi thứ) mà mình muốn bàn luận nhiều hơn đến sự kỳ vọng: sự kỳ vọng từ người khác dành cho mình và từ chính bản thân mình.
Ảnh từ bài hát Sự kỳ vọng đẹp nhất - kênh youtube LOVOTEVN - Tình Nhỏ Thanh Xuân
Ảnh từ bài hát Sự kỳ vọng đẹp nhất - kênh youtube LOVOTEVN - Tình Nhỏ Thanh Xuân
Chuyện bắt đầu khi mình là lớp trưởng khi học lớp 1. Mình không còn nhớ chính xác lý do tại sao mình lại là lớp trưởng khi đó nữa: có thể do mình có tố chất lãnh đạo từ nhỏ chăng, hay do bố mẹ động viên, hay do mình noi gương của các anh họ mình?
Chuyện đã quá lâu & mình không còn nhớ rõ. Nhưng kể từ khi làm lớp trưởng, mình được dạy phải sống trách nhiệm, phải cố gắng học tập để các bạn noi theo. Và mình đã cố gắng để luôn là đứa con ngoan trong lòng bố mẹ & một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô.
Rồi đến một lúc, điều đó như trở thành chuẩn mực, trở thành sự kỳ vọng vô hình mà người khác luôn áp đặt cho bạn. Giống như 1 ca sĩ đạt giải trong một cuộc thi âm nhạc, khán giả sẽ khó chấp nhận nếu vì 1 lý do gì đó (kể cả là lý do khách quan) mà ca sĩ đó hát tệ tại 1 buổi biểu diễn và luôn kỳ vọng những sản phẩm âm nhạc của ca sĩ đó.
Ở 1 mặt nào đó, điều đó hẳn nhiên là tốt vì sẽ khiến người đó luôn cố gắng để nghiêm túc trong con đường nghệ thuật & ra những sản phẩm âm nhạc chỉn chu.
Với bản thân mình, mình trở thành đứa trẻ sống có trách nhiệm, chăm chỉ & luôn cố gắng làm tốt, "để các bạn trong lớp noi theo" - như cái mình được dạy.
Nhưng mình sẽ kể cho bạn nghe mặt trái của những sự kỳ vọng quá lớn đôi khi ảnh hưởng đến tích cách của một người như thế nào.
Mình cầu toàn & sợ sai. Mình sợ người khác cười cợt, chê bai khi mình làm tệ điều gì đó
Để đạt điểm tốt, mình luôn chịu khó đọc văn mẫu, học cách giải toán mẫu để đạt được điểm cao, để không làm bố mẹ, thầy cô, bạn bè thất vọng mà không nhận thức được ý nghĩa thật sự của việc học không phải là điểm số.
Làm bất kể điều gì, mình cũng cố gắng tra cứu, hỏi han cách làm trước khi bắt đầu làm để tránh thật bại, để đạt được sự kỳ vọng của người khác, mà quên mất niềm vui của sự tự khám phá, sự sáng tạo.
Vì mình sợ thất bại. Mình muốn học từ những cái đã được chứng minh là ĐÚNG, là THÀNH CÔNG, mình sợ sai, mình không dám thử những cái mà chưa ai làm mà không biết rằng bản thân đã tự hạn chế khả năng suy nghĩ của bản thân, khiến bản thân ít SÁNG TẠO và cản trở sự THÀNH CÔNG thực sự.
Ảnh Internet
Ảnh Internet
Vì tâm lý cầu toàn, sợ sai, mình luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi làm, đó là 1 đức tính tốt khi đi học nhưng lại là điều khiến mình không ít lần bị đánh giá sai khi đi làm.
Đồng nghiệp nghĩ mình là đứa lề mề, chậm hiểu. Sếp than phiền vì hiệu suất làm việc không cao. Và kết quả là mình bị đuổi việc sau 2 tháng thử việc
Khỏi phải nói là mình đã sốc như thế nào khi nhận được những phản hồi tiêu cực.
Một người sợ sai, cố gắng làm tốt để hài lòng người khác, cố gắng phấn đầu trở thành 1 nhân viên tốt, xuất sắc thì bị cho là nhân viên tệ, không làm được việc.
Mình đã bị chính sự kỳ vọng từ người khác tác động đến cuộc sống vô thức của bản thân, và cũng tự làm khổ bản thận với những áp lực vô hình.
Khi viết ra những dòng này, mình mừng là đã lờ mờ nhận ra được vấn đề nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề.
Bản thân vẫn tìm kiếm sự hoàn hảo, kỳ vọng cao về bản thân & không dám đối diện với những thất bại. Nhưng mình tin, khi bạn nhận ra được vấn đề của bản thân, cũng là lúc bạn bước trên con đường giải quyết nó & hoàn thiện bản thân hơn.
Nếu bạn quan tâm đến chủ đề về sự kỳ vọng, bạn có thể khám phá nhiều khía cạnh của sự kỳ vọng tại video chia sẻ về sự kỳ vọng của thầy Hiếu Nguyễn tại đây:
Sự kỳ vọng - thuốc độc của hạnh phúc - thầy Hiếu Nguyễn
Mình cũng được truyền nhiều động lực để viết bài này sau khi nghe chia sẻ của thầy. Rất cảm ơn thầy (em xin phép gọi là thầy vì em đã học được nhiều điều từ những chia sẻ rất hay của thầy)
Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng chia sẻ cuối này. Mình rất hi vọng cũng được nghe những tâm sự của các bạn ở dưới phần comment.