Ảo Ảnh Bất Tử: Chủ Nghĩa Tư Bản Và Sự Thương Mại Hóa Cái Chết
Từ các pharaoh Ai Cập đến giới tinh hoa công nghệ của Silicon Valley: khi nỗi ám ảnh cái chết trở thành cơ hội đầu tư.
Dẫn nhập: từ ướp xác đến cryonics
Từ những triều đại đầu tiên, những người quyền lực nhất cũng là những kẻ lo sợ nhất trước cái chết. Các pharaoh Ai Cập gửi thân thể mình cho kỹ thuật ướp xác, họ tin rằng xác thịt bất hoại sẽ giữ linh hồn còn chỗ trú ngụ. Phương thức đó đã không thẻ bẻ gãy luật vô thường, nhưng để lại cho hậu thế chứng tích về một ảo vọng đã nung nấu suốt lịch sử loài người.
Ảnh bởi
Andreea Munteanutrên
UnsplashNgày nay, khi tiến bộ kỹ thuật đang trở thành một đại tự sự (grand narrative) [1] mới, thì giới tinh hoa công nghệ - những pharaoh của Silicon Valley lại tiếp tục nối dài giấc mơ trường sinh bất tử bằng nhiều phương tiện hiện đại như cryonics, mind uploading, liệu pháp tế bào gốc... Giấc mơ mà họ theo đuổi không chỉ là một thí nghiệm y học, mà là một dự án kinh tế khổng lồ: mua bán sự bất tử.
Nhưng cái chết, từ ngàn xưa, vốn luôn là người thầy thầm lặng. Với chủ nghĩa Khắc Kỷ, nó là lời nhắc để ta phải luôn sống với đầy đủ phẩm hạnh. Phật giáo xem nó như sự hiển lộ rõ rệt nhất của Khổ đế, từ đó gợi mở chân lý về con đường thoát khổ. Với Ki-tô giáo, cái chết chỉ là cửa ngõ mở ra một thực tại khác, nơi linh hồn được cứu rỗi.
Vậy, trong kỷ nguyên mà sự sống đang bị thương mại hóa, chúng ta còn có thể học được gì từ nó?
Biocapitalism: khi bệnh tật trở thành cơ hội đầu tư
Nếu trong các hình thái tư bản trước đây, con người khai thác đất đai, năng lượng và lao động để tạo ra của cải, thì hiện nay chính sự sống đã trở thành tài nguyên mới. Đây là điều mà nhiều học giả gọi là biocapitalism, tức tư bản sinh học.
Công nghệ gen, tế bào gốc, thụ tinh ống nghiệm, y học tái tạo… biến cơ thể thành một “mỏ tài nguyên” có thể phân tách, sở hữu, và trao đổi. Một giọt máu, một chuỗi DNA, hay một dòng tế bào, tất cả đều có thể được cấp bằng sáng chế, thương mại hóa, và đưa ra thị trường toàn cầu.
Đại dịch COVID-19 cho thấy rõ điều này: vaccine mRNA, bộ xét nghiệm nhanh hay dữ liệu gene không chỉ là giải pháp y tế, mà ngay lập tức đã trở thành một loại hàng hóa mang về lợi nhuận khổng lồ cho các Big Pharma.
Ở đây, tri thức khoa học không chỉ để hiểu sự sống, mà còn để kiểm soát và sinh lợi từ nó; bệnh tật không chỉ là nỗi thống khổ của kiếp người, mà trở thành cơ hội đầu tư; sự sống không chỉ là điều kiện tồn tại, mà còn là nguồn vốn có thể sinh lời.
Và việc tiến thêm một bước, từ kéo dài tuổi thọ đến mơ tưởng sự bất tử chỉ là hệ quả tất yếu.
Cầu nối đến sự bất tử
Trên nền biocapitalism, tôi muốn dùng cụm từ tương cận immortality capitalism (tư bản hóa sự bất tử) như một tiểu khái niệm phái sinh để mô tả một hình thái xa hơn, đẩy tham vọng đến tận giới hạn cuối cùng: phủ định cái chết.
Trong hình thái này, cryonics – kỹ thuật đông lạnh cơ thể hoặc não bộ để chờ được hồi sinh bằng công nghệ tương lai – đã có hơn 60 năm lịch sử. Năm 1967, James Bedford là người đầu tiên thực hiện phương pháp này. Đến nay, các tổ chức như Alcor Life Extension Foundation và Cryonics Institute đã bảo quản hàng trăm cơ thể và não bộ, với hàng nghìn người đăng ký, trong đó có cả Peter Thiel – đồng sáng lập PayPal và Palantir.
Mind uploading cũng không còn là ảo tưởng thuần túy: dự án Nectome đã nghiên cứu bảo quản não ở mức kết nối synapse, với tham vọng một ngày không xa có thể tái tạo ký ức con người trong hạ tầng số.
Thuốc chống lão hóa và liệu pháp tế bào gốc đã trở thành ngành công nghiệp hàng tỷ đô. Từ Calico của Google/Alphabet đến Altos Labs do Jeff Bezos rót vốn, tất cả đều hướng đến mục tiêu đảo ngược tiến trình lão hóa và mơ một tương lai nơi cái chết chỉ còn là một sự cố kỹ thuật.
Và cũng không thể không nhắc đến Bryan Johnson – nhà sáng lập Braintree – hiện đang rất nổi tiếng với dự án cá nhân Project Blueprint, nơi ông biến chính thân xác mình thành một “start-up”: theo dõi dữ liệu, tối ưu hóa từng chỉ số và cập nhật cơ thể như một phần mềm.

Poster phim tài liệu về Bryan Johnson trên Netflix, nguồn: www.imdb.com
Nhìn vào bức tranh tổng thể, ta có thể thấy immortality capitalism không chỉ gom góp các thí nghiệm rời rạc, mà đã hình thành một hệ sinh thái đầy đủ: có phòng thí nghiệm, có quỹ đầu tư mạo hiểm, có thị trường và những khách hàng chờ đợi. Cái chết, vốn là kinh nghiệm phổ quát và bình đẳng nhất, đang dần bị phân tầng theo năng lực tài chính. Người giàu có thể "mua thêm thời gian," và cái chết có thể trở thành một hình thức “nghèo tuyệt đối” của đa số.
Ở đây, nó chạm đến một câu hỏi triết học: liệu công nghệ chống lại cái chết có thật sự là cứu cánh, hay chỉ là sự lệ thuộc sâu hơn vào kỹ thuật và tư bản, kéo dài vô hạn nỗi sợ hãi mà nó hứa hẹn sẽ giải thoát?
Ý nghĩa trong sự hữu hạn
Tại một cực khác của Thung lũng Silicon, nơi phần lớn giới tinh hoa đang tìm cách né tránh cái chết, vẫn vang lên những luồng tư tưởng trái ngược:
Steve Jobs từng gọi cái chết là "phát minh hay nhất của sự sống," [2] bởi nó buộc cái cũ phải rút lui để cái mới có chỗ xuất hiện.
Hay Elon Musk từng nói: "Điều quan trọng là chúng ta phải chết. Nếu con người sống mãi, xã hội có thể trở nên trì trệ và cứng nhắc." [3] Ông lập luận rằng cái chết đóng vai trò như một cơ chế tránh “bảo thủ vĩnh viễn.” Bởi vì nếu không có cái chết, các lãnh đạo già cỗi có thể tiếp tục nắm quyền mãi, khiến xã hội trì trệ.
Những nhận định này vang lên như những nghịch âm, nhắc rằng cái chết không phải là một bi kịch, mà là một giới hạn làm sáng tỏ toàn bộ hiện hữu. Chính vì biết mình sẽ chết, con người mới có khả năng tự hỏi: sống để làm gì, chọn lựa thế nào, điều gì đáng để dấn thân.
Trong cách hiểu ấy, ảo ảnh bất tử mà công nghệ hứa hẹn không phải là cứu cánh, mà có thể là sự triệt tiêu chính cái sinh khí làm cho cuộc đời đáng sống. Khi cái chết bị phủ nhận hay bị hoãn lại vô tận, đời sống cũng mất đi độ khẩn thiết. Một ngày không còn kết thúc sẽ trở nên trống rỗng; một dự án không có hạn kỳ tự nó sẽ mất đi động lực; mọi lựa chọn hiện sinh đều không còn ý nghĩa.
“Memento mori” – hãy nhớ rằng bạn sẽ chết. Trong lễ khải hoàn của người La Mã, người ta thường đặt một người bạn đồng hành hay một nô lệ đứng sau lưng vị tướng thắng trận để thì thầm lời ấy, để nhắc họ rằng ngay giữa vinh quang rực rỡ, con người vẫn chỉ là hữu hạn. Bởi vậy, chính sự chấp nhận bằng trí tuệ và can đảm mới làm cho con người giữ nguyên được phẩm giá trước cái chết, và nâng họ lên trên mọi ảo vọng bất tử.
Ảnh bởi
Mark Bishoptrên
UnsplashKết: một lời giải cho mọi người
Những dự án từ cryonics cho đến mind uploading, dẫu sao cũng chỉ là câu chuyện của các tỷ phú công nghệ, những người có thể biến nỗi sợ cái chết thành dự án đầu tư. Còn với chúng ta, những con người bình thường, lời giải lại giản dị hơn nhiều: sống đủ, chăm sóc thân thể, giữ cho tâm trí tỉnh thức, trao đi tình thương, chuẩn bị trước cho ngày ra đi bằng những việc thiết thực như thu xếp tài sản, lập di chúc, để lại vài di nguyện…
Không có gì thoát khỏi thời gian, ngay cả Trái Đất này cũng sẽ già đi, Mặt Trời một ngày kia sẽ tắt, và ngay cả vũ trụ cũng không thể tồn tại mãi. Nhưng con người vẫn có thể “sống lâu hơn” theo một nghĩa khác: qua những di sản tinh thần hay vật chất, hay chỉ là một ký ức còn đọng lại trong ai đó.
Và đó mới chính là phương thức “trường sinh” bình đẳng và công bằng nhất mà bất kỳ ai cũng có thể chạm đến.
Footnotes
1. Đại tự sự: thuật ngữ của Lyotard (Hoàn cảnh hậu hiện đại, 1979) chỉ những khuôn khổ bao trùm tự nhận có giá trị phổ quát (như tiến bộ, khoa học, cách mạng).
2. Nguyên văn: “Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new.”
3. Nguyên văn: “It is important for us to die. If you live forever, we might become a very ossified society.”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

