Một bài viết về nhóm nhạc tôi hay nghe khi uống bia
Nếu là một người yêu thích âm nhạc Hồng Kong thì hẳn sẽ biết đến một trong các ca khúc như Tình Bất Cấm (情不禁), Lý Hương Lan (李香蘭), Nửa Vầng Trăng (月半彎) của ca thần Trương Học Hữu, Trong Gió Lạnh (冷風中), Nghĩ Kỹ (細想) của Trần Bách Cường, Si Tình Ý Ngoại (癡情意外) của Trần Tuệ Nhàn, Cự Tuyệt Chơi Đùa (拒絕再玩) của Ca Ca Trương Quốc Vinh, Trái Tim Màu Rượu Vang (酒紅色的心) của Hiệu trưởng Đàm Vịnh Lân... Đây là những ca khúc mang đến sự thành công cũng như các giải thưởng cho những ca sĩ Hồng Kong đồng thời góp phần phổ biển nhạc Quảng Đông ra toàn á châu. Vậy các bạn có biết điểm chung của những ca khúc này là gì không? Đó là đều được viết bởi ca nhạc sĩ Nhật Bản Tamaki Koji (玉置浩二) của nhóm nhạc Anzen chitai (安全地帯) - nhân vật chính trong bài viết hôm nay.

Anzen Chitai – Những kẻ lãng du của rock Nhật thập niên 80

Sẽ không quá khi nói rằng Anzen Chitai là một trong những nhóm nhạc Rock Nhật thành công nhất trên nhạc đàn xứ sở hoa anh đào những năm 80 của thế kỷ trước. Được thành lập vào cuối những năm 1970 bởi năm chàng trai đến từ Hokkaido, Anzen Chitai đã đi một con đường khá xa từ một nhóm nhạc hát ở các quán bar, cho đến nghệ sĩ hỗ trợ và rồi mà một trong những biểu tượng Rock Nhật Bản. Hãy tìm hiểu xem Tamaki Koji và những người anh em Anzen Chitai đã bước đi như thế nào trên con đường đó.

Những ngày đầu thành lập ở Hokkaido

Thành phố Asahikawa với thiên nhiên hùng vĩ cùng màu trắng của tuyết được xem là nơi khởi nguồn của nhóm nhạc khi hầu hết các thành viên quan trọng đều có xuất thân ở đây.
Khởi nguồn đầu tiên của nhóm đến từ một nhóm nhạc học đường mang tên là Invader được thành lập bởi giọng ca chính Tamaki Koji và hai anh em nhà Takezawa với người em Yutaka (武沢豊) chơi guitar và người anh Toshiya (武沢俊也) đảm nhiệm vai trò keyboard và guitar. Sau đó nhóm kết nạp thêm hai thành viên mới là Miyashita Takahiro với vai trò chơi bass và anh trai của Tamaki Koji là Kazuyoshi (玉置一芳) với vai trò tay trống của nhóm. Thời điểm này nhóm chủ yếu chơi nhạc trong các sự kiện của trường cũng như các quán bar.
Đến năm 1977 thì nhóm chính thức có cái tên là Anzen Chitai (安全地帯) hay An Toàn Địa Đới, khu vực an toàn. Giải thích về tên gọi thì theo Tamaki Koji kể lại rằng ông nhìn thấy từ này trên một biển báo giao thông và nghĩ rằng "Hay đấy, tại sao không đặt tên đó cho nhóm nhạc của mình nhỉ?". Thể là cái tên này được lấy cho nhóm nhạc, các thành viên cũng muốn gửi gấm thông điệp rằng những ca khúc của họ có thể trở một một vùng an toàn, nơi người nghe có thể an tâm để cho những cảm xúc của họ nương náu. Ngoài ra, hình ảnh của biển báo này còn giống như chử V, nghĩa là Victory.
Biển báo vùng an toàn
Biển báo vùng an toàn
Đến giữa năm này, anh trai của Koji là Tamaki Kazuyoshi rời đi, vị trí chơi trống của ông được thay thế bởi tay trống mới là Ohira Ichiji (大平市治). Đến tháng mười hai cùng năm thì diễn ra một sự kiện quan trọng đó là việc Anzen Chitai sáp nhập với một ban nhạc khác tên là Haruyoshi Rokudo, qua đó nhóm chào đón thêm ba thành viên mới là Yahagi Wataru (矢萩渉) chơi guitar, Rokudo Haruyoshi (六土開正) chơi bass, keyboard và Tanaka Yuji (田中裕二) chơi trống. Sự gia nhập của các thành viên mới làm phong phú thêm phong cách âm nhạc vốn có của nhóm. Thời điểm này nhóm cũng bắt đầu biểu diễn những bài hát riêng đầu tiên được viết nhạc và soạn lời bởi Tamaki Koji và Takezawa Toshiya.
Vào mùa xuân năm 1978, Anzen Chitai bắt đầu thuê một nông trại bỏ hoang thuộc quận Nagayama và cải tạo nơi này thành một phòng thu đồng thời là nơi sinh hoạt của nhóm. Nơi này được nhóm gọi là MFP, viết tắt của Musical Farmers Productions, nơi những người nông dân đang canh tác những ca khúc của họ. Để có được "khu vườn âm nhạc" này cả nhóm phải vét túi và đi vay mượn khắp nơi nên buộc họ phải làm thêm các công việc bán thời gian để trang trải. Bù lại thì họ có được một không gian yên tĩnh nơi không có ngôi nhà nào trong phạm vi 300 mét, để qua đó họ có thể thoã sức sáng tạo và luyện tập đến tập bảy tám tiếng mỗi ngày. Một sự thật thú vị đó là nông trại âm nhạc này sau đó được Miyashita Takahiro mua lại và xây dựng lên đó một nhà hàng Pháp, đồng thời MFP cũng được lấy làm tên văn phòng đầu tiên của nhóm. Anzen Chitai bắt đầu có những thành công đầu tiên trong các cuộc thi vào giữa năm. Nhưng đến tháng mười một thì họ phải nói lời chia tay với Tanaka Yuji và Miyashita Takahiro kéo theo việc Rokudo Haruyoshi phải trở lại chơi bass. Đây cũng là thời điểm này thì nhóm cũng lọt vào tầm nhắm của Shohei Kaneko, người mà sau này trở thành giám đốc sản xuất của nhóm. Ông ta đã ghé thăm MFP và hết sức ấn tượng với màn trình diễn của Anzen Chitai. Từ thời điểm này, nhóm liên tục trào dồi và thử nghiệm các phong cách khác nhau. Họ giành được khá nhiều giải thưởng và trở thành ban nhạc bán chuyên số một vùng Hokkaido.
Nhà hàng Harvest Road House của Miyashita Takahiro
Nhà hàng Harvest Road House của Miyashita Takahiro
Đến tháng năm năm 1979 thì cơ hội lớn đầu tiên đến với Anzen Chitai khi họ lọt vào mắt xanh của Kitty Records (sau này là Universal Music). Tuy nhiên, hãng thu âm này thấy rằng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nhóm ra mắt và nhóm cần sự "chín muồi" hơn. Dù vậy nhưng vào tháng tám cùng năm, nhóm cũng có cơ hội biểu diễn mở màn cho các buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Carmen Maki (カルメン・マキ) tại Asahikawa và Sapporo. Nhưng ngay chính lúc này thì một biến cố lớn xảy ra với nhóm. Vào tháng mười một, thành viên chủ chốt Takezawa Yutaka bị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từ một gã tài xế say xỉn. Hậu quả là ông phải điều trị tích cực trong bệnh viện với không một chiếc xương sườn nào còn nguyên vẹn. Đến đầu năm sau (1980) thì đến thành viên Rokudo Haruyoshi bị bệnh nặng phải nằm liệt giường. Do tình huống đó nên nhóm gần như phải hoạt động một cách không đầy đủ trong phần lớn khoảng thời gian của năm. Nhưng cuối cùng thì may mắn cũng mĩm cười với họ khi tháng mười cùng năm, nhóm có cơ hội tiếp theo để thu âm cho Kitty Records. Nhưng việc nắm bắt lấy cơ hội này cũng không hề đơn giản khi mà Rokudo Haruyoshi, thành viên còn chưa phục hồi hẳn đã phải cố gắng xin phép bệnh viện xuất viện tạm thời để biểu diễn. May mắn thay là trong buổi biểu diễn đó nhóm đã được ký một bản hợp đồng tạm thời. Riêng với thành viên chủ chốt Takezawa Yutaka, người gặp phải tai nạn nghiêm trọng cũng đã cố gắng rất nhiều để trở lại nhóm thông qua những lần xuất viện tạm thời. Chính trong những buổi biểu diễn này, nhóm đã có cơ hội gặp nhà sản xuất Hoshi Katsu (星勝), người giúp đỡ nhóm rất nhiều sau này.
Vào mùa xuân năm 1981, sau những biến động thì Anzen Chitai cũng bắt đầu trở lại nhịp hoạt động ổn định. Họ nhận được lời mời thu âm chính thức từ Kitty Records. Nhưng đồng thời cũng nói lời chia tay với thành viên Takezawa Toshiya khi ông quyết định tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp sáng tác. Trong giữa năm này thì một trong những bước ngoặc lớn nhất của nhóm đến khi Inoue Yosui (井上陽水), một nghệ sĩ Folk nổi tiếng thời điểm đó đã ghé thăm MFP thông qua lời giới thiệu của Hoishi Katsu. Inoue Yosui đã cho nhóm một số lời khuyên quan trọng như việc mở rộng ra các thể loại âm nhạc khác ngoài Rock kèm theo lời mời lên Tokyo tham gia vào các buổi biểu diễn của ông ta.
Người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Anzen Chitai
Người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Anzen Chitai

Những bước chạy đà đầu tiên

Sau khi nhận lời mời từ Inoue Yosui, các chàng trai của Anzen Chitai lên đường đến với thành phố Tokyo phồn hoa. Tại đây, họ đã có những buổi diễn đầu tiên ở Shibuya Yaneura. Đồng thời bài nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của nhóm - On My Way - cũng được thực hiện trong thời gian này tại Izu Polydor Studios. Nối tiếp sau đó, nhóm cũng biểu diễn nhiều hơn ở các nhà hát tại Tokyo, Osaka và Kobe trong thời gian thực hiện ca khúc trên. Đến tháng tám, năm 1981, nhóm chính thức nhận được lời mời biểu diễn như một nhóm nhạc đệm trong các tour diễn của Inoue Yosui. Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình này, cả nhóm một lần nửa quay trở lại MFP để luyện tập. Đến tháng chín, hành trình của Anzen Chitai cùng Inoue Yosui bắt đầu. Nhóm trải qua 23 buổi biểu diễn ở khắp Nhật Bản và kết thúc vào tháng mười hai. Đây là một kỷ niệm đáng nhớ của nhóm khi mà họ học được rất nhiều điều. Nhưng đồng thời cũng len lỏi vào đó một số nổi buồn khi họ nhận ra Nhật Bản lúc ấy không thiếu những nhóm nhạc mới với tài năng chẳng thua kém gì họ. Ngoài ra việc chỉ biểu diễn như một nhóm nhạc đệm cũng làm họ cảm thấy phần nào sự bất định trong tương lai khi mà người khán giả nhớ đến là Inoue Yosui chứ không phải Anzen Chitai. Nhưng bỏ qua tất cả, cả nhóm đều động viên nhau và xem những khó khăn đó là động lực để phát triển tiếp. Không phụ lòng họ thì trong thời điểm này, một thành công thương mại đầu tiên cũng đã gõ cửa khi mà ca khúc On My Way của nhóm cũng được ký hợp đồng làm ca khúc quảng cáo cho công ty lốp xe Bridgestone.
Ca khúc mang về hợp đồng quảng cáo cho nhóm

Bước ra ánh sáng

Bước vào năm 1982, Anzen Chitai chính thức ra mắt bằng việc phát hành đĩa đơn đầu tiên của nhóm mang tên Moegi Iro no Snap (萠黄色のスナップ) dưới hãng Kitty Records vào tháng hai. Đến tháng tư thì Anzen Chitai lúc này cũng đã chuyển hẳn đến Tokyo sống và chơi nhạc sau khi ký hợp đồng chính thức với Kitty Records. Đồng thời, đây cũng là lúc diễn ra sự xáo trộn thành viên cuối cùng của nhóm khi tay trống Ohira Ichiji rời đi và sự trở lại của Tanaka Yuji. Đây cũng chính là đội hình ổn định của Anzen Chitai, đội hình được người hâm mộ gọi là The Classic Five với năm thành viên bao gồm Tamaki Koji, Takezawa Yutaka, Yahagi Wataru, Rokudo Haruyoshi và Tanaka Yuji. Thời điểm này nhóm vẫn hoạt động song song dưới hình thức nhóm nhạc đệm trong các đêm diễn của Inoue Yosui. Và đồng thời họ cũng có các buổi diễn riêng của mình và trên hết là việc chuẩn bị thu âm cho album phòng thu đầu tiên mang tên Anzenchitai I Remember to Remember. Đây cũng là thời điểm khó khăn của nhóm khi trong dòng hồi tưởng, các thành viên đều chia sẻ rằng họ gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống tại Tokyo, đôi lúc họ bị nản chí hoặc thấy cô độc. Dù vậy cả nhóm vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Vào tháng mười cùng năm, đĩa đơn thứ hai mang tên On The Way chính thức ra mắt. Sau đó, nhóm tiếp tục đồng hành cùng Inoue Yosui trong các buổi lưu diễn cho ông đến tháng một năm sau.

Trái ngọt đầu tiên từ Wine Red no Kokoro

Album phòng thu đầu tiên của nhóm, Anzenchitai I Remember to Remember sau khoảng thời gian làm việc nghiêm túc vào năm 1982 cuối cùng cũng đã được chính thức ra mắt vào tháng một năm 1983. Album được đánh giá khá tốt nhưng bước ngoặc lớn nhất đến từ tháng mười một cùng năm khi mà đĩa đơn thứ tư Wine Red no Kokoro (ワインレッドの心), ca khúc được chính Inoue Yosui viết lời được ra mắt. Đây là một ca khúc cực kì thành công, tên tuổi của Anzen Chitai vụt sáng trên khắp Nhật Bản. Đĩa đơn này nhanh chóng bán được một triệu bản và ẵm luôn danh hiệu Japan Record Award Gold Prize danh giá, đưa Anzen Chitai vào hàng ngũ những nhóm nhạc thành công ở Nhật Bản thời điểm này.
Vậy tại sao ca khúc này lại có thể giúp nhóm vang danh như thế? Chúng ta có thể quay lại thời điểm những năm đầu thập niên 80, đây là thời điểm giao thoa cũng như khởi đầu của nhiều phong cách âm nhạc. Đây là thời kỳ của các Idol với dòng nhạc tươi sáng dễ thương nhưng phần lời đôi khi sáo rỗng và không đủ chiều sâu. Dòng nhạc City pop với âm hưởng thành thị cũng bắt đầu manh nha phát triển khi mà nhịp sống thị thành của Nhật Bản những năm 80 bắt đầu thấm sâu vào những thế hệ thanh niên mới. Còn riêng với dòng nhạc truyền thống, những bản kayōkyoku thì dần trở nên mệt mỏi trước dòng chảy thời đại. Còn nhạc Rock, nơi khởi đầu của Anzen Chitai thì thời điểm này vẫn còn chưa được xuất hiện rộng rãi, phong cách của các nhóm Rock thời này vẫn còn khá xù xì, gai gốc và đôi khi là bất cần tạo nên một hình tượng không mấy trưởng thành với đại chúng. Chính trong lúc này, Wine Red no Kokoro xuất hiện như một hiện tượng thật sự. Thay vì là một bài Rock xù xì, Wine Red no Kokoro xuất hiện trên nền nhạc Rock nhẹ nhàng, tiết chế nhưng vẫn đủ mạnh mẽ và nam tính. Len lỏi trong đó là những âm hưởng đại chúng thời đại trước của những ca khúc kayōkyoku và khả năng viết lời điêu luyện của Inoue Yosui với những cách ẩn dụ so sánh rất thơ khi dùng rượu vang để diễn tả cho một nỗi buồn sâu lắng nhưng cũng thanh cao, không "sến" và ủy mị. Để hòa hợp hai thứ cứng và mềm trong bài nhạc, Anzen Chitai đã sự dụng để các chất liệu đến từ dòng nhạc City Pop đang lên như synth, piano điện... để nêu bật nên tính hiện đại đồng thời là khả năng tái hiện nổi buồn thành thị. Cuối cùng không thể bỏ qua chính là giọng hát đầy ma mị của Tamaki Koji, vẫn là một giọng Rock mạnh mẽ nhưng không thét gào, từng ca từ của ông như đang rót từ ly rượu vang sóng sánh mang theo nỗi buồn nơi phố thị vào lòng người nghe, một nổi buồn đẹp và lãng du. Và cuối cùng là khả năng chơi nhạc cụ đồng đều và điêu luyện đến từ các thành viên khi những tiếng bass, guitar, keyboard và trống đều được họ thực hiện một cách chỉnh chu.

Thời kỳ đỉnh cao trên nhạc đàn xứ Phù Tang

Bước chạy đà hoàn hảo năm 1983 đã đặt nền mống cho một nửa thập kỷ tiếp theo Anzen Chitai tỏa sáng rực rỡ trên nhạc đàn xứ hoa anh đào. Từ năm 1984 tới năm 1988, nhóm đã cho ra mắt liên tiếp năm album phòng thu từ Anzenchitai II đến Anzenchitai VI. Những album này cùng loạt hit như Kanashimi ni Sayonara (悲しみにさよなら), Koino Yokan (恋の予感), Friend... đã đem về cho Anzen Chitai hàng loạt giải thưởng cùng như doanh số trên thị trường âm nhạc. Đồng thời nhóm cũng có cho mình những buổi biễu diễn vô cùng thành công trên khắp Nhật Bản cũng như Á Châu, đặc biệt là Hồng Kong. Trong đó có chuỗi năm ngày trình diễn ở Nippon Budokan với 60000 vé được bán sạch.
Âm nhạc của Anzen Chitai trong giai đoạn này cũng có sự chuyển biến cũng như đa dạng hóa khi ngoài những ca khúc Soft Rock, City Pop Ballad thì nhóm cũng bắt kịp xu hướng thời đại với các ca khúc mang hơi hướng New Wave/Synth‑pop nhưng vẫn giữ lại những bản sắc riêng như cách viết melody mang hơi hướng Nhật Bản...
Đây cũng là thời điểm mà nhóm bắt đầu có những hoạt động solo đầu tiên với việc giọng ca chính Tamaki Koji ra mắt album đầu tiên vào năm 1987. Đến mùa thu năm 1988 tại buổi biễu diễn ở Hong Kong Coliseum, Anzen Chitai thông báo chính thức về kế hoạch tạm nghỉ hai năm để các thành viên có thời gian cho sự nghiệp riêng của mình. Quyết định này được đưa ra sau khi album phòng thu thứ sáu Anzenchitai VI ra đời, nhóm nhận ra các thành viên đang dần có những định hướng nghệ thuật khác nhau. Do đó, hai năm sẽ là khoảng thời gian phù hợp để các thành viên có thể thõa sức sáng tạo cũng như theo đuổi những kế hoạch cá nhân.
Sau hai năm vào năm 1990, năm thành viên tái ngộ với nhau và cho ra đời album phòng thu thứ bảy mang tên Anzenchitai VII Yume no Miyako. Đáng chú ý là bài hát Kono Michi wa Doko e (この道は何処へ) của nhóm đã được chọn làm nền chính thức cho sự kiện Thế vận hội mùa đông sinh viên diễn ra một năm sau đó. Trong năm 1991 thì nhóm cũng cho ra đời album phòng thu tiếng theo mang tên Anzenchitai VIII Taiyo. Sau buổi lưu diễn vào tháng mười hai năm 1992 thì nhóm lại tạm dừng hoạt động một lần nửa và đây là lần "ngủ đông" dài đầu tiên của nhóm khi giấc ngủ này kéo dài tận mười năm.
Con đường này rồi sẽ về đâu?
Trong khoảng thời gian này, các thành viên đều có những kế hoạch riêng của mình, đặc biệt là giọng ca chính Tamaki Koji. Các thành viên còn lại cùng hỗ trợ ông trong việc sản xuất các sản phẩm solo của mình. Thành viên sáng lập Takezawa Yutaka cũng tuyên bố rời nhóm và tập trung vào sự nghiệp sáng tác và sản xuất. Thời điểm này đôi lúc nhóm vẫn biễu diễn trên sân khấu với sự thay thế tạm thời từ hai cựu thành viên là Tamaki Kazuyoshi và Miyashita Takahiro.

Trở lại sau cơn ngủ đông

Sau gần một thập kỷ ngủ đông thì vào năm 2001, một lần nửa Anzenchitai manh nha trở lại khi các thành viên bắt đầu tái hợp để chuẩn bị cho album phòng thu tiếp theo. Để rồi một năm sau đó, album Anzenchitai IX ra đời. Nhóm tiếp tục các buổi lưu diễn nhưng vắng đi thành viên Takezawa Yutaka vì bị chấn thương, có vẻ khá đen đuổi cho ông khi đây là lần thứ hai Yutaka gặp phải sự cố khi nhóm chuẩn bị cho ra sản phẩm.
Một năm sau đó, nhóm cho ra mắt album phòng thu tiếp theo mang tên Anzenchitai X Ame Nochi Hare và thực hiện chuyến lưu diễn. Sau đó, nhóm tiếp tục "ngủ đông" thêm sáu năm nửa.
Để rồi từ năm 2010, nhóm trở lại mạnh mẽ với các album phòng thu được đánh số thứ tự từ 11 đến 14. Nhóm cũng duy trì hoạt động đều đặn trong những năm này đến nay dù không còn quá năng nổ do các thành viên cũng đã lớn tuổi. Âm nhạc của nhóm thời điểm này cũng trở nên trưởng thành hơn trong việc mang tính giao hưởng và thời thượng hơn. Giọng ca của Tamaki Koji cũng ngày càng trở nên trầm ấm hơn, không còn quá nhiều thét gào mà thay vào đó là lời tâm sự nhẹ nhàng nhuốm màu thời gian. Cách chơi nhạc của bốn thành viên cũng trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng hơn.

Sự mất mát to lớn

Trong gian đoạn này thì nhóm cũng đón nhận một sự mất mát to lớn khi vào năm 2022, Tanaka Yuji, tay trống bền bỉ của Anzen Chitai đã qua đời ở tuổi 65. Từ một tay trống đến từ vùng Hokkaido cho đến đỉnh cao sự nghiệp, ông đã có gần nửa thế kỷ gắn bó dưới cái tên Anzen Chitai và những giai điệu bất hữu của nhóm chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu những nhịp trống bền bĩ của ông. Một thông tin bên lề đó là ông từng có thời gian rời nhóm để tiếp quản cơ ngơi sửa chữa ô tô của gia đình. Để rồi sau đó trở lại nhóm khi tay trống của nhóm khi đó là Ohira Ichiji rời đi. Để rồi sau đó, tất cả đã là huyền thoại khi Tanaka Yuji trở thành mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng của The Anzenchitai Classic Five. Có lẻ cuộc sống ở thế trần của ông đã dừng lại nhưng những nhịp trống của ông sẽ mãi mãi vang vọng bên tai những người yêu nhạc và đặc biệt là những Cherry dấu yêu của nhóm.
Có lẻ lúc này sức khoẻ của Tanaka Yuji đã không còn ổn nhưng ánh mắt ông vẫn đầy say mê
Bây giờ, sau khi nói về tiểu sử của nhóm, tôi sẽ đi luôn hai phần cảm nghĩ về nhóm, đầu tiên là tại sao nhạc của Anzen Chitai lại có sức hút lớn như thế và cuối cùng là chút cảm nghĩ của bản thân về nhóm.

Tại sao âm nhạc của Anzen Chitai lại thành công đến thế?

Có rất nhiều nguyên nhân để một nghệ sĩ thành công, riêng với Anzen Chitai thì tôi chỉ xin mạo muội đưa ra một số nguyên nhân sau đây:
Nguyên nhân đầu tiên có lẻ là thiên thời, cách họ chơi nhạc như một làn gió mới thổi vào nền âm nhạc Nhật Bản, phần này tôi sẽ không nói nhiều vì tôi đã đề cập ở trên về lý do mà Wine Red no Kokoro thành công.
Lý do thứ hai đến từ sự cân bằng và hoà hợp trong các bài nhạc của nhóm. Tuy là một nhóm nhạc Rock và nhóm cũng theo đuổi dòng nhạc này trong suốt thời gian hoạt động của mình nhưng nhạc của Anzen Chitai không hề phô trương một kiểu nhạc Rock nặng nề hay đậm đặc. Thay vào đó nhóm pha trộn rất nhiều thể loại như Pop Ballad, City Pop, nhạc điện tử và cả cách viết melody truyền thống của các bài nhạc cổ điển Nhật Bản. Sự phối trộn tinh tế này giúp cho những bài nhạc của Anzen Chitai trở nên không qua gai gốc và phù hợp với nhiều khán giả nghe nhạc. Đương nhiên, phối trộn thế này cũng có thể là con dao hai lưỡi khi nhóm của thể đi vào con đường "thị trường hoá" âm nhạc của mình. Nhưng rất may, nhóm đã không bước vào đó. Đây là một số lý do.
Đầu tiên đến từ "gu" âm nhạc cực tốt của nhóm và chuẩn mực âm nhạc mà nhóm hướng tới. Chúng ta có thể thấy điều này từ các sáng tác của Tamaki Koji và sự sắp xếp tài tình đến từ Tanaka Yuji. Các sáng tác của Tamaki Koji dù là ở chủ đề và thể loại nào cũng đều tạo nên từ vẻ sang trọng, trưởng thành và lịch lãm. Chúng ta có thể thấy rất rõ trong âm điệu và lời nhạc luôn là những chủ đề trưởng thành và sâu lắng. Đó là những câu chuyện thật sự "thấm" đối với bất cứ đối tượng này. Từ nỗi đau thấu lòng những cũng rất đẹp trong Wine Red no Kokoro. Cho đến nỗi nhớ quê hương da diết của Anokoroe, rồi sự lạc quan vẫy chào nỗi đau trong siêu hit Kanashimini Sayonara, hay sự vỗ về, nam tính lĩnh lãm trong Aoi Hitomino Eris (碧い瞳のエリス), lòng cao thượng ở Friend và rất rất nhiều ca khúc khác. Ở Anzen Chitai, đúng như tên nhóm, người nghe luôn tìm được nơi trú ẩn an toàn cho nỗi lòng của chính mình...
Nhầm clip không xoá được, bug nè spiderum ơi :(
Tạm biệt nỗi buồn thôi
Điểm tiếp theo mang đến thành công của nhóm chắc chắn phải nói đến giọng ca chính Tamaki Koji, nhưng lần này nói đến giọng hát và cách trình diễn thôi. Ông có một giọng hát mạnh mẽ, khoẻ khoắn nhưng không hề chói tai. Đặt biệt là khả năng "thủ thỉ" bằng âm nhạc tuyệt đỉnh. Từng câu chữ ông nhả ra như thể rót vào lòng người nghe những nỗi niềm sâu lắng nhất. Cách biễu diễn của ông cũng vậy, không hề phô trương mà lại rất thật, rất chân thành và đương nhiên dễ dàng chạm vào trái tim của bất kì người nghe nhạc nào.
Lời bài này đẹp và buồn làm sao qua giọng hát của Koji
Nói đến giọng ca chính là Tamaki Koji thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được người bạn đồng hành lâu năm của ông, Takezawa Yutaka. Ngoài là tay guitar chính thì Yutaka còn đóng góp nhiều trong quá trình hoà âm và xây dựng kết cấu âm thanh trong các bài nhạc. Có thể nói ông là người xây dựng cũng như góp phần hoàn thiện những sáng tác của Tamaki Koji. Có một câu chuyện vui đó là trong những ngày đầu tiên của nhóm, Tamaki Koji từng rất sợ hãi Takezawa Yutaka trong lúc tập luyện Karate vì Takezawa Yutaka có bàn tay rất to. Sau này, ông mới biết rằng bàn tay to đó đến từ việc Takezawa Yutaka đang học và học rất nghiêm túc trong việc chơi guitar cổ điển.
Lý do cuối cùng tôi nghĩ chính là sự cân bằng trong các viên. Dù rõ ràng nhóm sở hữu hai thành viên nổi bật là giọng hát chính Tamaki Koji và tay hoà âm thần sầu Takezawa Yutaka nhưng không có nghĩa họ chiếm hết spotlight. Thay vào đó thì các thành viên đều rất hoà hợp và tạo nên một sự cân bằng cần thiết để nhóm có thể đi xa, xa đến gần nửa thế kỷ.
Giọng hát của Koji và tiếng đàn của Yutaka thì không còn gì để bàn

Ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Nhật Bản

Như đã nói ở đầu bài, tôi biết đến nhóm một phần vì nhạc Hồng Kong. Anzen Chitai và các ca khúc của nhóm đã ảnh hưởng không ít đến nền âm nhạc Hồng Kong thông qua việc không thiếu các tên tuổi lớn của nền âm nhạc này cover lại các ca khúc của nhóm, trong đó có những tượng đài như Đàm Vịnh Lân, Trương Quốc Vinh, Trần Bách Cường, Trương Học Hữu, Trần Tuệ Nhàn... Đương nhiên không ít trong số những ca khúc đó trở thành hit cũng như biểu tượng cho nền âm nhạc Quảng Đông, góp phần đưa âm nhạc của Hồng Kong lan rộng ở khúc vực Á Châu. Trong đó, có một vài ca khúc được giữ lại luôn cả phần hoà âm và nhạc nền khi cover, chứng tỏ không chỉ có sáng tác mà còn đến cách các thành viên Anzen Chitai chơi nhạc đã thu hút các nghệ sĩ xứ cảng thơm. Điều đó cũng lý giải cho việc nhóm rất được yêu mến ở đây khi Hồng Kong luôn là địa điểm quen thuộc trong các chuyến lưu diễn quốc tế của Anzen Chitai và cá nhân Tamaki Koji.

Âm nhạc của Anzen Chitai và tôi

Tôi biết đến Anzen Chitai từ khoảng năm hai đại học. Lý do biết tới nhóm thì cũng bình thường thôi, thông qua các bài hát Quảng Đông khi mà phần nhạc sĩ của một số ca khúc nổi tiếng được đề là Tamaki Koji. Cái tên Nhật Bản này lặp đi lặp lại khá nhiều làm đôi để ý đến. Đặc biệt trong đó có hai ca khúc của Danny Trần Bách Cường, ca sĩ thường hát các sáng tác của mình. Tôi lần mò tìm kiếm và cứ thế đến được với âm nhạc của Anzen Chitai. Cứ thế mà tôi nghe nhạc của nhóm cũng gần mười năm rồi. Dù rằng thú thật thì tôi cũng chẳng thể xem mình là một người ái mộ nhóm thật sự khi tôi không dám nói mình nghe đủ nhiều nhạc của nhóm nhưng âm nhạc của Anzen Chitai đã luôn ở bên cạnh tôi. Tôi nghe nhạc của nhóm ở đủ mọi lúc với đủ mọi cảm xúc. Lúc uống bia ở nhà hoặc những chuyến hồi hương, giai điệu da diết của Anokoroe (あの頃へ) luôn làm tôi xúc động, nó vừa buồn bã, vừa da diết và cũng thật mãnh liệt, tôi thích nhất là bản diễn live khi mà tiếng đàn ở phần giữa luôn làm tôi cả thấy một sự xa vắng lạ lùng. Mỗi khi muốn ủi an ai, tôi đều mong rằng họ sẽ nghe được Aoi Hitomino Eris (碧い瞳のエリス), tôi thích cái cách vỗ về mà Tamaki Koji rót vào tai người nghe, mỗi lần nghe bài hát này tôi đều cảm thấy một sự trong sáng, một sự ủi an đến kỳ lạ cho những tình yêu đẹp tươi, đó là chút hy vọng, chút bao dung và chút vỗ về nơi cuộc đời chẳng dễ dàng gì. Không hiểu sao mỗi lần nghe Aoi Hitomino Eris, trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh cô bé Assol trong tác phẩm Cánh Buồm Đỏ Thắm của văn hào xứ bạch dương Aleksandr Grin. Còn đối với Friend thì đó là một tình yêu đẹp, nhưng là cái đẹp pha lẫn nỗi buồn đau, tiếc nuối xa vời nơi một tình yêu đã chẳng còn hy vọng. Đây là một trong những bài hát "đàn ông", theo cách mà tôi hay nói về nhạc của Anzen Chitai. Một tình yêu sâu sắc, đớn đau nhưng cũng rất mạnh mẽ, trưởng thành. Mà nói tới Friend thì sẽ thiếu sót khi không kể đến Anatani, một bài hát mà tôi hay đùa là "Hơi thở của nỗi buồn giữa đêm Đông Kinh lạnh giá". Còn khi muốn một bài hát nào để nghe khi đi xe trên đường ra ngoại ô, tôi sẽ chọn Koino Yokan, một bài hát có giai điệu thật kiêu kì nhưng cũng không kém chua xót cho sự bấp bênh và cô đơn nơi những người phụ nữ. Nếu thích nghe gì đó da diết quá đỗi, tôi sẽ tìm đến Ikanaide (行かないで). Đương nhiên cũng không thể thiếu được bài hit đình đám Wine Red no Kokoro, tôi luôn nghe bài này mỗi lần uống rượu ngà ngà, dù rằng là Whisky hoặc Gin chứ không phải rượu vang. Để tránh kéo dài chuỗi bài hát, vốn đã quá nhiều thì một bài cuối nửa thôi. Đó chính là Kanashimini Sayonara, một hit cực lớn của nhóm đồng thời cũng là một bài tình ca tươi sáng với chủ đề chào từ biệt những nỗi buồn đau trong quá khứ, để bước đến bến bờ hạnh phúc ở tương lai.

Kết

Đây có lẻ chỉ là một bài viết ngắn sơ lược về Anzen Chitai, một trong những nhóm nhạc yêu thích của tôi. Đây cũng là bài đầu tiên trong chuỗi ba vài viết về những nhóm nhạc rock Á Châu mà tôi ái mộ nhất. Tôi cũng chọn cách viết theo kiểu tên thành phố kèm với tên nhóm. Như ở đây là Đông Kinh và An Toàn Địa Đới. Bạn có biết tiếp theo là nhóm và địa danh nào không?