Khi phải lựa chọn một tấm hình để đăng cùng với bài viết này về Antonio Conte, tôi đã phân vân giữa một tấm hình anh đang trầm ngâm nhìn ra sân cỏ, và tấm hình này. Nhưng rồi, tôi đã đưa ra được quyết định chính xác nhất, bởi đây là một tấm hình có thể nói lên được tính cách của con người anh.

Giovanni Trappatoni là người đã mang anh từ Lecce về Juventus, nơi anh đã có gần 300 lần ra sân và 30 bàn thằng trong suốt 19 năm chơi bóng của mình. Anh từng là đội trưởng của những Alex Del Piero, Didier Deschamps, Christian Vieri hay Zinedine Zidane. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, anh đã giành vô số những danh hiệu cùng Bà Đầm Già thành Torino của dãy Alpi, trong số đó phải kể đến 5 Scudetto, 1 cúp Coppa Italia, và chiếc cúp UEFA Champions League vào năm 1996. Phải nói là sự nghiệp thi đấu của anh nếu không phải vĩ đại thì cũng là vô cùng ấn tượng.

Ảnh: Conte ăn mừng bàn thắng vào lưới MU tại bán kết CL năm 1999

Anh là một nhà chiến lược tài ba, tên tuổi của Antonio Conte đã gắn liền với 3-5-2 ở Juventus.

Anh ấy tài ba là tài ba như thế nào? Mùa đầu tiên tới Juventus, anh đã nhìn ra ngay Andrea Pirlo sẽ là viên ngọc quý để đặt vào làm trái tim vận hành cho bộ máy 3-5-2 xoay quanh chàng tiền vệ với mái tóc dài lãng tử.
Chuyển sang huấn luyện cho Italia, anh vẫn trung thành với sơ đồ làm nên tên tuổi của mình. Mặc dù không còn Andrea Pirlo, nhưng Antonio Conte đã có Marco Verratti để thay thế.
Trước Euro 2016, 2 cầu thủ quan trọng nhất nhì đội bóng, quân át chủ bài Verratti cùng “xương sống” của Juventus là Claudio Marchisio cùng dính chấn thương. Người ta đã đoán già đoán non rằng Italia sẽ bị loại sớm ở giải đấu lần này, và nếu nhìn vào đội hình của Italia lúc bấy giờ, nhiều người sẽ nói rằng họ khó mà vượt qua được vòng bảng khi rơi vào bảng tử thần cùng với Bỉ, Thụy Điển và Ireland.
Những người theo dõi Italia đủ lâu sẽ biết, đội bóng này nếu có một đội hình không ấn tượng, thì bằng cách nào đó, họ vẫn sẽ tìm được ra cách để vượt qua được khó khăn.
Kết quả là Italia đứng đầu bảng tử thần, loại thẳng tay đương kim vô địch Tây Ban Nha ở vòng knock out, và chỉ chịu thua người Đức trên loạt luân lưu đầy may rủi. Nếu Italia đi tiếp, khả năng họ vô địch là rất lớn, và sẽ có thêm một câu chuyện cổ tích nữa ở Euro 2016.

Tôi nói rằng Antonio Conte là một gã đàn ông thực thụ. Đối mặt với việc mất đi 2 trụ cột, anh lẳng lặng tìm kiếm phương án thay thế tại Italia, mà không một lời than vãn. Anh tìm ra cách xoay tua giữa Giaccherini, Parolo, Sturaro để giảm áp lực cho đội phó Danielle De Rossi, và đã thành công.

Tại Chelsea, anh chuyển sang dùng sơ đồ 3-4-3 với David Luiz làm “nhiệm vụ” của Leonardo Bonucci, Kante và Matic đá giữa, đôi cánh là Moses, Marcos Alonso cùng với hàng công Diego Costa, Pedro và Eden Hazard.

Sơ đồ này hoạt động luân chuyển giữa 5-4-1 khi thủ và 3-4-3 khi công.
Khi đối thủ lên bóng vào khu trung tuyến, Conte sẽ chỉ đạo Matic cùng Kante pressing mạnh cầu thủ cầm bóng, đồng thời các cầu thủ còn lại kèm chặt điểm đến của bóng.

Nhược bằng đối thủ tấn công cánh, thì Alonso và Moses sẽ lui xuống hỗ trợ hàng thủ, còn Hazard và Pedro lui xuống hàng tiền vệ để trợ giúp kèm người và chặn đường chuyền. Hãy xem Conte sắp xếp đội hình thế nào trước chiến lược tổng tấn công bên cánh phải của Pep Guardiola trận Chelsea thắng 1-3 Man City.
Còn nếu muốn “đổi gió”, Chelsea có thể thủ theo phương án B, với Azpilicueta và Cahill áp sát các mũi tấn công cánh của đối phương, để cho Kante cùng Matic  lùi xuống hỗ trợ David Luiz phòng thủ ở khu trung lộ, còn Alonso và Moses sẽ chờ ở trên đợi đường bóng phản công, hoặc kèm người khiến cho cầu thủ cầm bóng đội bạn đang chịu pressing hết sự lựa chọn để chuyền.
Bàn về độ hiệu quả của hệ thống phòng ngự này, không còn gì để chê bai nữa khi họ thi đấu 7 trận mà chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn duy nhất.

Xuyên suốt quãng thời gian huấn luyện từ Juventus, Italia cho tới Chelsea, Conte luôn thủ sẵn một “vũ khí bí mật”.
Hãy xem lại những bàn thắng trong trận thua 1-3 của Man City, hay bàn thắng của Giaccherini vào lưới tuyển Bỉ ở Euro 2016, bạn có nhận ra không?
Chính xác. Đó là những đường chuyền vượt tuyến, một nhát dao đâm chí mạng khi đối thủ mải mê dâng cả đội hình lên tấn công dồn dập trong khi đội bóng của anh co quắp phòng ngự.
Thứ “vũ khí” này của Conte cần phải có một nòng pháo lên đạn là một cầu thủ biết “chuyền như đặt”. Ở Italia, anh có Leo Bonucci, ở Juventus anh có Andrea Pirlo, còn ở Chelsea, anh phân công nhiệm vụ này cho Cesc Fabregas, hay David Luiz, người có rất nhiều những cú sút phạt thành bàn đẹp mắt.

Khỏi phải nói, trước khi Conte đến Chelsea, người ta đã lo ngại không biết ông có quản lý được phòng thay đồ của đội bóng này hay không và anh đã chứng minh cho họ thấy. Antonio đã khiến cho Diego Costa, một cầu thủ với cá tính nổi loạn bậc nhất phải thần phục, đẩy Cesc Fabregas - người được cho là đứng đầu nhóm lật đổ Jose Mourinho mùa trước – ngoan ngoãn yên vị trên băng ghế dự bị và sẵn sàng xuất trận khi anh cần thay đổi chiến thuật. Anh thuyết phục được Matic ở lại đội bóng, Eden Hazard cũng đã tìm lại được chính mình. Còn Kante, anh chia sẻ rằng “Sau khi nghe cuộc gọi của Conte, tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ chuyển tới chơi cho Chelsea”.

Dù sao, Conte cũng là người, chứ không phải là thánh. Khoảng thời gian dẫn dắt Atalanta là một nỗi buồn đáng quên với anh. Năm đó, anh cùng vợ Elisabetta và cô con gái Vittoria liên tục bị các Ultras dọa giết, Conte phải từ chức trong mùa giải khi đội lúc ấy xếp thứ 19th. Đầu mùa, Chelsea phải trải qua 4 trận thua liên tiếp. Nhưng Conte vẫn bình tĩnh lập kế hoạch, giải quyết từng việc một.
Sau khi từ chức ở Atalanta, anh tới Juve để thay thế Luigi Delneri, rồi giành một hattrick Scudetto cùng Bà Đầm Già. Còn mùa này, Chelsea thi đấu xuất sắc thế nào, ai cũng rõ.

Pirlo từng chia sẻ rằng, anh hối hận khi chọn tủ thay đồ của mình ở gần cửa ra vào, vì nó luôn bị móp và phải đem sửa. Các bạn có đoán được lí do vì sao không? Đúng là thế, Antonio Conte, một khi hắn đã cáu giận thì không một ai muốn tới gần hắn đâu. Pirlo từng chia sẻ về Conte rằng:

“Có một con quái vật trong Conte. Tôi từng chứng kiến Conte bước vào phòng thay đồ Juve trong giờ nghỉ và ném chai nước khắp nơi dù chúng tôi đang dẫn trước. Đơn giản bởi chúng tôi vẫn mắc sai lầm và ông ấy cho rằng chúng tôi phải dẫn trước đậm hơn”.
“Tôi đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV giỏi nhưng tôi có thể nói Conte là một thiên tài. Như những người sở hữu phẩm chất của một thiên tài, Conte cũng có chút điên. Ông ấy có thể trở thành con quái vật khi giận dữ, khi đó, phòng thay đồ sẽ là nơi nguy hiểm nhất với cầu thủ chúng tôi”.

Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện. Juventus đã đoạt Scudetto mùa giải 2012 với khi ấy là 99 điểm trong tay, và chỉ còn phải đá một trận đấu mang tính chất thủ tục với Cagliari tại vòng 38 để kết thúc mùa giải. Trước trận đấu, đội trưởng Gianluigi Buffon và giám đốc điều hành Beppe Marotta lại gần Antonio và nói với anh: “Thưa huấn luyện viên, giám đốc và tôi đang muốn làm rõ vấn đề tiền thưởng của các cầu thủ khi chúng ta đã giành chức vô địch.”
Nhưng hỡi ôi, Luigi ơi là Luigi, anh có biết là anh đã phạm phải sai lầm gì không? Đó là cắt ngang dòng suy nghĩ của Conte về cách mà Juventus sẽ chơi trong trận gặp Cagliari, mà điều quan trọng hơn ở đây, là cái lí do mà anh ngỏ lời, “tiền thưởng”. Đó là một sự sỉ nhục đối với Antonio, và trong đầu của anh, chỉ luôn nghĩ tới chiến thắng mà thôi.

Bạn sẽ không muốn phạm phải sai lầm giống Buffon đâu, vì ngay lập tức, vị huấn luyện viên người Italia nổi đóa lên, và xả một tràng cáu giận lên đầu Buffon: “Anh cút khỏi đây ngay cho tôi! Tôi không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Anh, và tất cả mọi người, tôi không thể tưởng tượng được các anh lại quan tâm đến vấn đề tiền bạc và ăn mừng đến như thế! Tiền thưởng ư? Anh làm tôi thất vọng, và trở thành kẻ thất bại ngay từ lúc thốt ra cái câu nói đó. Cậu á? Cũng giống như lũ thất bại ngoài kia mà thôi!” (Chẳng trách Tevez nói rằng, anh nhìn thấy Antonio Conte “có nhiều điểm tương đồng” với Sir Alex Ferguson).

Sau khi phải nhận một tràng “tổng sỉ vả” từ huấn luyện viên của mình, Buffon và các đồng đội đã ra sân, chơi một trận đấu đẹp mắt, để đánh bại Cagliari với tỉ số 3-0, sau đó vô địch Serie A với 102 điểm kỷ lục của giải đấu từng là vĩ đại nhất của Lục Địa Già.

Leonardo Bonucci từng chia sẻ rằng, cả đội đã đặt biệt danh cho huấn luyện viên là “The Godfather” (Bố già), vì cái cách mà anh làm cho các cầu thủ phải lắng nghe lời nói của mình.

Anh là một tên điên cuồng tín của sự chiến thắng, anh chơi bóng và làm nghề huấn luyện viên là vì sự ám ảnh của chiến thắng. Thậm chí, anh từng chia sẻ rằng, anh đặt tên cho cô con gái rượu là “Vittoria” cũng là vì điều này.

Với những gì mà Antonio đã và đang làm với bóng đá, tôi tin anh sẽ tiếp tục với tới những chiến thắng, những chức vô địch với Chelsea và các đội bóng khác.
Mà cũng đừng bỏ ngỏ khả năng anh quay lại dẫn dắt đội tuyển Italia nhé. Sau khi Ý thất thủ trước Đức ở Euro 2016, anh đã phát biểu tại cuộc họp báo sau trận: “Đây không phải là lời vĩnh biệt, mà chỉ là tạm biệt mà thôi”.

Nhật Minh Trịnh.