Anna Karenina - Tình yêu là ngục tù tăm tối
Trái tim mình vừa trải qua một đợt thủy triều hân hoan đến tán loạn. Cuối cùng chỉ còn lại những mảnh thủy tinh vô tình bị sóng đánh...
Trái tim mình vừa trải qua một đợt thủy triều hân hoan đến tán loạn. Cuối cùng chỉ còn lại những mảnh thủy tinh vô tình bị sóng đánh vỡ, vương vãi trên bờ cát phẳng lặng yên bình.
Tình yêu là ngục tù tăm tối, 129 phút - Anna Karenina ám ảnh mình bởi những thước phim nhuộm màu quá khứ, trói chân mình bên lề hố sâu tội lỗi mà không để tâm trí mình lại hồng hào sáng trong.
Chiếc váy sang trọng, con ngươi sâu hun hút, nàng lướt qua mọi thứ hiện diện bằng tất thảy sự thanh tao quý phái. Mình vẫn nhớ mãi hình ảnh kiêu hãnh của nàng từ ánh nhìn đầu tiên, từ dòng máu quý tộc với tâm hồn dào dạt hương hoa. Và đó cũng chính là nguyên do tạo nên kết cục bi thảm mà hùng tráng của người đàn bà khát tình. Một vụ trũ tựa vườn địa đàng đến rung cảm tâm can từ trong sâu thẳm con người nàng, chưa bao giờ biết đến một tâm hồn đồng điệu khác với những điều nàng thực sự thèm ước. Người đàn bà cô đơn trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo, Anna đã muốn được yêu thương cho đến khi mọi thứ bắt đầu, là lúc nàng gặp được người ôm ấp nàng bằng trái tim rực lửa. Cảnh quay cắt ngang 29 phút 30 giây, mình biết rằng kết cục sẽ nghiệt ngã cay đắng đến tận cùng.
Nếu ví tình yêu như ngọn lửa đang hừng hực rực đỏ, có không ít kẻ bất chấp lao vụt vào trung tâm đám cháy, mang theo một niềm tin mãnh liệt với sự sống vĩnh hằng cùng tình yêu của cuộc đời mình. Kết quả thường biến thành tro bụi như tàn cuộc của những nguồn lửa dai dẳng bùng lên rồi lại tan tành một cách chóng vánh. Anna đem tất thảy tâm hồn nàng hòa quyện cùng trái tim cuồng nhiệt của chàng bá tước Vronsky, trong giây phút họ tình nguyện quên đi sợi dây hôn nhân đang trói chặt chân nàng. Ngay cả mình cũng luôn khao khát đến một tình yêu mãnh liệt như thế, và mình biết rằng đó là niềm hạnh phúc vô tận như khoảnh khắc được trông thấy bậc thang đưa mình đến thiên đàng. Phải chăng nói tâm hồn mình đầy tội lỗi khi chính mình đã yêu những điều mà Anna làm, một người mẹ bất chấp danh dự và mọi tiêu chuẩn về nhân phẩm đức hạnh mà quấn quýt với tình yêu nồng cháy của chàng Vronsky. Trong phim, nhân vật Konstantin đã nói "Tình yêu dơ bẩn không phải là tình yêu", nếu phân thành được loại tình yêu ngọt ngào và loại tình yêu dơ bẩn thì liệu đó có thực sự là bản chất trần trụi của nó. Nếu ví tình yêu của Anna và Vronsky là loại tình yêu dơ bẩn, thì tình yêu của nàng đối với người chồng hiện tại là loại tình trống rỗng chỉ bao gồm sự cam kết. Và đó là thứ mà họ gọi là tình yêu?
Mình đã chẳng thể chợp mắt đến 4 giờ sáng, khi những ánh mắt chứa ngàn lời vẫn ám ảnh lấy mình trong từng tiếng tích tắc đồng hồ. Nhà tâm lý học Robert Sternberg đã đưa ra một lý thuyết tam giác tình yêu và cho rằng tình yêu có ba thành phần khác nhau: sự thân mật, sự cam kết và niềm đam mê. Giữa họ là niềm đam mê bất tận cùng sự thân mật luôn được lấp đầy như hai mảnh rách của một tờ giấy trắng. Chính điều cuối cùng, sự cam kết là thứ mà cả đời họ chẳng dám mơ tưởng đến, đấu tranh cho tình yêu của mình và nhìn nó bị chà nát dưới một mảng trời định kiến. Họ có thể bỏ đi và sống một cuộc sống không danh, không địa vị hoặc rằng cuộc đời còn lại chẳng bao giờ được công nhận. Nhưng không thể, vì họ là con người, là thể xác đang hiện hữu chứ không đơn thuần là những tâm hồn đồng điệu hòa chung một nhịp.
"Hãy tha thứ cho tôi". Anna để thể xác mình tan nát dưới bánh xe tàu vẫn chạy. Mình yêu Anna, mình yêu Alexei - chồng nàng, mình yêu Vronsky - người tình của nàng. Mình bất lực cho chính cuộc đời của họ, và mình sẽ phê phán nàng cùng ngài bá tước nếu như mình tin rằng tình yêu không có thực. Nhưng rất tiếc khi cuộc đời mình là một chuỗi ngày tôn thờ tình yêu thương, và dẫu tình yêu có là đám cháy lớn, mình cũng bất chấp lao vào dẫu bao lần tan nát cõi lòng. Như những tình yêu bất diệt trong "Anna Karenina".
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất