Hắn đứng giữa tiết trời lạnh, thở dài một hơi...
A man walks past the Christmas tree in Rockefeller Center before sunrise on Dec. 5, 2019, in New York City.
 Gary Hershorn—Getty Images



Tiết trời mùa đông thường gieo vào lòng người sự trống vắng, khiến họ mong muốn cái cảm giác ấm cúng bên gia đình, bên bạn bè, bên người thương... Thế nhưng hắn lại khác.
Khoác trên mình bộ đồ đen đơn giản, hắn như lạc lõng giữa dòng người xô bồ náo nhiệt. Nhìn xung quanh mà xem, ai ai cũng đi cùng bạn bè và người thân, vui cười hạnh phúc trên con phố trong không khí Giáng Sinh vui nhộn. Còn hắn, đến giờ cũng chẳng có ai ở cạnh.
Hắn chỉ là một nam sinh bình thường, chẳng có gì nổi bật hay ngoại hình tốt đẹp, luôn chúi đầu vào học và chơi game. Vì thế mà hắn bỏ qua tất cả mọi người xung quanh và chỉ sống vì bản thân. Không có bạn bè thân thiết hay người thân ở cạnh, người duy nhất quan tâm đến hắn chắc chỉ có cô bạn học chung cùng hắn suốt bảy năm nay thôi. Dẫu biết rằng năm nào cũng sẽ thế, nhưng hắn cứ luôn hi vọng một điều khác lạ xảy ra, một sự việc khác thường xen ngang vào cuộc sống của hắn. Có lẽ, cũng vì đã cô đơn quá lâu nên hắn luôn mong muốn một chút quan tâm của ai đó sẽ sưởi ấm con tim đang chết dần trong sự lạnh lẽo này.
Và mỗi khi rối trí vì những mong muốn của mình, hắn lại nghĩ về nàng.
Hắn và nàng thân nhau lắm, gần như hiểu nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất, và cả hai đều tin tưởng nhau tuyệt đối. Suốt quãng thời gian hắn quen nàng, hắn luôn coi nàng như một người chị gái, luôn quan tâm hỏi han và giúp đỡ từng chút một. Cứ thế, tình cảm hắn giành cho nàng dần thay đổi...
Hắn... yêu nàng từ khi nào mất rồi...
Hắn chẳng biết rằng từ khi nào mà hắn lại nảy sinh tình cảm với nàng nữa. Chỉ biết rằng, tự lúc nào, trong tim trong đầu hắn chỉ có những kỉ niệm, hình bóng của nàng.
Hắn luôn nhớ về cô nàng ấy, một tiểu thư cá tính với mái tóc ngắn vàng nhẹ ôm trọn khuôn mặt đáng yêu cùng chiếc áo xanh dương rộng trên thân và chiếc quần đùi bò ở dưới. Từng chi tiết về nàng, hắn đều in sâu trong đầu mình và luôn vô thức mơ màng nghĩ tới. Thế nhưng hắn biết rằng nàng không có một tình cảm gì với hắn cả, nàng chỉ xem hắn như một người bạn, một đứa em trai ngỗ nghịch mà thôi.
Vậy nhưng hắn vẫn yêu, vẫn luôn âm thầm dõi theo giúp đỡ cô tiểu thư kia từng chút một. Bởi với hắn, nụ cười trên đôi môi đỏ nhạt ấy chính là điều mà hắn luôn muốn nhìn thấy.
Hơn năm năm rồi, hắn vẫn giữ tình cảm của mình trong lòng chẳng dám nói ra. Hắn sợ rằng, nếu hắn nói điều đó ra, hắn sẽ mất nàng, sẽ mất đi cả mối quan hệ hiện tại.
Nhưng cứ im lặng mà không nói gì, hắn cũng thấy khó chịu lắm. Quãng thời gian hắn và nàng ở bên nhau đã quá lâu rồi, nếu cứ để như thế thì mối quan hệ này chẳng biết sẽ đi về đâu nữa. Vậy là hắn quyết định rằng sẽ nói ra tình cảm của hắn với nàng.
Nói được là làm được, ngay trong ngày trước ngày Giáng Sinh, hắn lấy hết dũng khí, ấn bàn phím điện thoại thật nhanh rồi gửi cho nàng:
"Tôi yêu em"
Tim hắn đập nhanh, mặt đỏ ửng, cơ thể như chẳng còn là của hắn nữa. Hắn phục chính mình vì đã nói được câu ấy. Gửi xong, hắn bắt đầu ngồi chờ phản hồi từ nàng.
Năm phút, mười phút, rồi một tiếng... Vẫn chẳng có câu trả lời. Hắn bắt đầu thấy lo lắng hơn. Trong đầu hắn cứ suy nghĩ: " Liệu cô ấy sẽ nhắn gì nhỉ? " Và hắn cứ chờ đợi thế, xen chút sự nóng lòng, sốt ruột. Mãi tới khi gần nửa đêm, hắn mới thấy có tin nhắn đến. Hắn hồi hộp mở điện thoại ra xem.
"Ngày mai, cậu đến chỗ cây thông ở trung tâm thành phố nhé. Tớ đợi cậu."
Trong giây lát, sự hồi hộp của hắn lại bắt đầu chuyển thành lo lắng rồi. Ý nàng là sao đây...? Liệu nàng có đồng ý không...? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu hắn.
- Thôi thì... bỏ đi. Mai rồi tính...-hắn nghĩ.
Hắn tự nhủ thế, cứ vậy dần chìm vào giấc ngủ sâu...
Và rồi giờ đây, hắn đứng một mình trước cây thông đầy màu sắc tuyệt đẹp.
Tình yêu là thứ cảm xúc khó tả lắm. Nó lại càng khó tả hơn khi hai người đã có nhiều thời gian bên nhau từ trước, khi hai người đã từng là những người bạn. Bởi lẽ, việc tình bạn chuyển sang tình yêu sẽ gặp nhiều điều rủi ro. Nếu thành công, mối quan hệ ấy sẽ càng khăng khít và gắn bó hơn. Nhưng nếu thất bại thì chẳng cần nói đến tình yêu, đến tình bạn của hai người cũng có thể chấm dứt ngay lập tức. Và đó cũng chính là điều hắn sợ.
Hắn thấy hắn ngốc thật. Bỗng dưng lại đi tỏ tình với nàng, để rồi bản thân thấy bồn chồn bối rối như thế này đây. Ngộ nhỡ nàng từ chối thì sao? Nếu đánh mất tình bạn bao năm qua của hắn với nàng mà cả hai đã mất bao nhiêu công xây dựng thì sao? Cứ nghĩ đến điều đó thôi là bao dũng khí, bao sự tự tin trong hắn  bay đi đâu hết cả. Giờ hắn tự thấy mình chỉ như một đứa con nít e ngại tìm chỗ nấp khi gặp người lạ vậy.
Ước sao nàng đừng đến đây gặp hắn ngày hôm nay, ước sao hắn và nàng vẫn có thể là bạn... Đó là thứ hắn mong muốn nhất hiện tại.
Thế nhưng, ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Đang trầm tư suy nghĩ và ngắm nhìn những hang đá trên phố, hắt bất ngờ nhận ra dáng hình của nàng ở đằng xa kia.
Chiếc áo Hoodie xanh dương đang trùm mũ che khuất đi mái tóc ngắn vàng hạt dẻ và khuôn mặt trắng xinh của nàng, chiếc quần đen hơi bó tôn lên đôi chân thon dài, bên dưới mang một đôi Sneakers xanh trắng. Hắn cứ thế ngây ra nhìn nàng tiến tới phía mình, trông thật cá tính nhưng lại vô có chút đáng yêu.
- Cậu đến lâu chưa? - nàng hồn nhiên hỏi hắn.
- À thì... cũng vừa mới đến...
Một câu trả lời thật qua loa. Nhưng biết sao được, hiện tại hắn đã chẳng còn chút tự tin hay dũng khí nào để nói ra câu nào hay ho hơn nữa rồi.
Nàng tiến lại phía hắn, đứng ngay cạnh hắn, chẳng nói thêm lời nào. Cứ thế, hắn và nàng đứng bên nhau dưới cây thông sắc màu, ngắm nhìn con phố buổi đêm Noel và yên lặng hồi lâu...
Hắn muốn nói gì đó. Bởi lẽ, hắn thấy bầu không khí xung quanh thật ngột ngạt. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn chẳng dám cất lên một lời nào cả. "Phải làm gì đây...?", hắn cứ tự vấn bản thân mình.
- Nè...
Đang suy nghĩ những điều có thể làm thì hắn bất giác giật mình khi nghe thấy nàng lên tiếng.
- Ơ... Ơi...? - hắn ú ớ đáp lại.
- Nói gì đi chứ... Chẳng nhẽ... tớ hẹn cậu ra đây chỉ để đứng nhìn phố thế này thôi...?
Cô ấy nói tiếp.
Hắn vẫn câm nín, chẳng nói được gì cả. Sao lúc bình thường thì đủ điều để nói, vậy mà lúc này lại chẳng thể nghĩ ra một lời nào là sao chứ? Hắn cứ thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng thề làm điều gì ra hồn. .
Nhưng, cảm xúc đã thúc đẩy hắn làm gì đó. Đúng, hắn phải làm gì đó thôi. Đây là cơ hội của hắn, nếu hắn không bắt lấy thì nó sẽ vuột đi mà chẳng quay lại mất. "Mình làm được mà." hắn tự nhủ với mình, dồn hết số dũng khí còn sót lại, bắt đầu "hành động".
- Linh này...
- Hửm?
Nàng chẳng thèm quay mặt sang nhìn hắn, đáp lại tiếng gọi tên mình như một phản xạ. Mũ áo trên đầu nàng đã được kéo xuống, phô ra mái tóc ngắn vàng nhẹ màu hạt dẻ ôm trọn khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen lấp lánh và đôi môi đỏ. Nàng vẫn đang mải mê nhìn những hang đá và con phố được trang hoàng lộng lẫy trước mắt mình. Nhân khi nàng vẫn còn chẳng để ý, hắn bất ngờ đưa tay ra, nâng nhẹ cằm nàng lên, quay nhẹ  về phía mình...
- Anh... yêu em.
Nói rồi, hắn đặt môi mình chạm vào đôi môi của nàng. Chẳng biết tự lúc nào, tay hắn đã siết chặt lấy nàng. Hắn sợ rằng, hắn có thể sẽ mất nàng nếu hắn không giữ nàng lại...
Như muốn chống lại việc hắn vừa làm, nàng cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát, cựa quậy liên tục.  Nhưng hắn đâu có chịu. Càng cựa quậy hắn lại càng siết chặt hơn nữa. Bây giờ mà buông ra thì chắc gì nàng còn ở lại bên hắn, chắc gì nàng sẽ chấp nhận hắn. Vậy nên bằng mọi giá, phải giữ nàng lại. 
Môi vẫn chạm môi trong tiết trời lạnh giá đêm Giáng Sinh. 
Thấy sự quyết tâm của hắn, nàng cũng không ương bướng nữa, từ từ đưa tay ôm lấy cổ hắn, thả lỏng cơ thể và cuốn lấy chàng trai đang giữ lấy mình.
Cứ thế, dưới cây thông Noel, giữa dòng đời náo nhiệt và tiết trời lạnh giá, hai con tim đã hòa nhịp với nhau.
Cái cảm giác đê mê đến khó tả ấy khắc sâu vào trong tim hắn. Thì ra, tình yêu có ma lực mạnh mẽ như thế. Nó khiến hắn như chẳng còn biết mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào nữa. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được lúc này chỉ là hơi ấm và hương thơm đang từ từ lan tỏa ra xung quanh bầu không khí ảm đạm bủa vây hắn.
Thật dễ chịu...
Cảm giác ngọt ngào, ấm áp ấy,... hắn chỉ muốn điều này cứ tiếp diễn mãi...
Hai người vẫn cứ như thế một lúc lâu, mặc kệ con phố đông đúc xung quanh. Chỉ chi đến khi hắn muốn ngắm nhìn nàng, hắn mới từ từ buông nàng ra.
Lúc này, hắn bắt đầu để ý kĩ khuôn mặt của nàng hơn. Làn da trắng hồng, đôi mắt mở to và sáng, sống mũi cao thanh thoát, hai má hơi ửng hồng vì e ngại. Và đẹp hơn cả là đôi môi đỏ nhạt mà hắn vừa chạm vào kia, trông như một nụ hồng đỏ tươi nở rộ vậy. Tất cả như một bức tranh tuyệt vời của tạo hóa đang hiện trước mắt hắn.
Đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy, hắn bỗng thấy mặt nàng cúi xuống, đôi môi đỏ có chút mấp máy:
- Đáng... ghét...
- Hả...?
- Anh... đáng ghét lắm.
- Sao... em nói thế?
- Tại sao... bây giờ anh mới nói...? Có biết rằng... em chờ bao lâu rồi không?
Nghe lời nàng nói, hắn vui lắm. Hắn ôm lấy nàng, thủ thỉ:
- Xin lỗi em... vì đã không nói sớm hơn... Anh...
- Em đâu có nói... là yêu anh đâu?
Hắn hơi giật mình, đặt hai tay lên vai nàng, nhẹ nhàng đẩy ra:
- Em...
- Hi hi, mắc lừa rồi nhé.
Thấy nàng như đang muốn trêu tức mình, hắn giận lắm. Nhưng càng giận, hắn lại càng thấy yêu nàng hơn.
- Dám lừa cả anh hả, cho em biết tay.
Hắn đưa hai nắm đấm ra, kẹp vào đầu nàng rồi xoáy đi xoáy lại. Nàng bị đau hét toáng lên:
- Á á á...
- Giờ đã yêu chưa?
- Á! Đau em...!
- Đã yêu chưa?
- Á! Yêu! Yêu! Em yêu anh!!! Yêu anh! Được chưa...
Như chỉ đợi câu nói ấy, hắn từ từ thả tay ra. Nàng ngay lập tức đấm thùm thụp vào ngực hắn, mặt mày cau có liên tục càu nhàu: "Tên đáng ghét này!". Nhìn nàng với những cử chỉ ấy, hắn bất giác cười nhẹ " Thật đáng yêu ". 
Đợi mãi chẳng thấy nàng dừng lại, hắn mới cất tiếng hỏi:
- Nào! Giờ đi chơi được chưa?
Nghe được lời đề nghị, nàng ngưng đánh hắn rồi phụng phịu:
- Xí, đi thì đi, nể lắm mớ... Á!
Chưa kịp dứt câu, hắn nắm lấy tay nàng, cùng nhau hòa vào dòng người đi chơi trên con phố rực rỡ sắc màu với nụ cười và niềm vui ngập tràn.
Hắn đi trước quay đầu lại nhìn nàng trong chiếc áo xanh ấy, lòng thấy thật ấm áp. Bấy lâu nay, hắn đã luôn kiếm tìm một thứ gì đó không hề có thực, luôn mơ mộng về những thứ hão huyền. Và giờ đây, hắn đang cầm trong tay cả thế giới này. Hắn sẽ giữ chặt mãi, giữ mãi không bao giờ buông, bởi đây là điều mà hắn đã luôn tìm kiếm, điều mà hắn đã mong ước bao lâu nay...
Anh yêu em, cô gái tóc ngắn áo xanh của anh.


___Atem___