Anh là một chàng trai con nhà nghèo, học giỏi nhưng lại thất nghiệp. Em, một cô thiếu nữ đôi mươi, một cô bác sĩ giỏi, nhưng chưa từng dám yêu một ai.
Hai đứa gặp nhau trong bệnh viện. Hôm đó, anh té xe, em chính là người trực tiếp điều trị và khâu vết thương cho anh. Mẹ mất sớm, đã từ rất lâu anh mới cảm nhận lại cảm giác ấy.
Một bàn tay mềm dịu nắm lấy tay anh, giọng ân cần hỏi thăm anh. Trái tim anh lần đầu biết rung động trước 1 cô gái. Và anh thích em. Cứ thế, tình yêu giữa 1 chàng chạy xe công nghệ và nữ bác sĩ cứ thế sớm nở.
Mỗi tối, anh lại chở em dạo khắp phố. Nhà anh nghèo, không nhà, không xe, không tiền, anh chỉ có thể mang đến cho em những chuyến đi, những chuyến đi của tình yêu.
Mùa hè năm ngoái, dịch covid bùng phát mạnh, em phải ra Bắc chi viện, cứu người. Anh dặn em nhớ giữ sức khỏe. Thời điểm đó, rất nhiều y bác sĩ hy sinh.
– Tít, tít, tít… Alo, cho tôi hỏi có phải người thân của bác sĩ Châu không ạ. Tôi là đồng nghiệp của chị Châu. Chị Châu đã mắc covid trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Anh ra gấp với chị ấy nhé.
Tút tút tút …
Không kịp để đầu dây trả lời thì bên kia đã tắt máy. Tim anh ngừng đập, mọi thứ xung quanh đều im ắng tĩnh lặng kỳ lạ. Anh tức tốc bắt xe ra Hà Nội với em…
Em đã nằm trong phòng cách ly hồi sức và phải can thiệp ECMO. Vẻ mặt em tái nhợt, em rất mệt, rất khó thở, anh biết mà, anh rất hiểu cảm giác của em.
Em cố gắng cười với anh qua khung cửa kính. Anh cũng cười với em, nhưng mắt anh, nước mắt đã tuôn thành dòng.
Sự ích kỷ trong anh bỗng nổi lên, anh ước rằng lúc trước anh ngăn cản em ra Bắc thì có lẽ em đã không .. đã không thế này rồi, anh rất hận bản thân mình.
Hôm qua, em đã khỏe hơn, em nói em sẽ mau ra viện thôi, em nói em sẽ khỏe sớm thôi để cứu người. Thế mà sáng nay, em bỏ đi, em bỏ anh cô độc trên thế gian này.
Bác sĩ nói sáng qua em đã ổn định hơn nhiều nhưng đến tối, em bị suy hô hấp cấp và không qua khỏi. Trên bàn là tờ giấy và cây bút tím, cây bút anh tặng em ngày sinh nhật tuổi 23.
“Anh sống tốt nhé! Em thương anh nhiều” – trái tim được đính kèm, tô một cách tỉ mỉ và chỉn chu.
Mất em, cuộc sống anh sụp đổ, anh cũng muốn mình mất đi, anh cũng muốn theo em. Nhưng anh lại nhớ đến tờ giấy, em muốn anh sống tốt mà, sao anh lại thế, em sẽ buồn lắm. Em muốn anh sống tốt và hạnh phúc.
. . .
Bệnh tim anh đã nặng hơn, bác sĩ bảo anh cần sống tích cực và vui vẻ hơn thì may ra anh mới có thể kéo dài thời gian sống của mình. Mỗi khi lên cơn đau, anh lại nhớ đến em.
Anh nhớ cơn đau tim tái phát khi nghe tin em mất !
Anh nhớ cơn đau tim khi đi xe buýt cùng em, em nắm tay anh và cùng đặt lên tim, “anh vì em mà cố gắng nha“, anh thương em lắm !
Anh nhớ em – người con gái anh thương!