ANHVOIEM
Em quyết định nhanh chóng đi đóng tiền học anh văn lớp thầy An ở Nhà văn hóa Thanh Niên để ngày hôm sau có động lực đi học, không lười nữa. Hai buổi đầu em ngồi bên dãy bên này, qua buổi thứ 3 thì thầy bắt qua dãy kia ngồi và hôm đó, em gặp anh. Cốt là ở lớp có vụ bàn trên quay xuống bàn dưới “have conversation” với nhau và rồi anh quay xuống và rồi chúng ta có cuộc đối thoại lần đầu tiên như thế.
Vâng, như bao quá trình tán gái khác, anh nhắn tin em mỗi đêm, rủ em đi ăn mỗi tuần, trò chuyện với em mỗi ngày. Lúc đầu, em không thích anh lắm đâu, phiền lắm luôn đó. Tầm đó em mới chia tay người yêu được 1 tháng, em đang thích thú tận hưởng cảm giác feeling free, không lo nghĩ, vướng bận và tránh người khác giới ra càng xa càng tốt.
“Chẳng hiểu sao, từ lúc bắt đầu
Ta tình cờ gặp nhau, dù tới chốn nào
Em, dù nắng hay mưa,
Còn anh, dù sáng hay trưa,
Sẽ luôn tìm kiếm say sưa,
Chốn bình yên.
Rồi hồn nhiên, ta thấy trong nhau.
Một nửa ta, tìm kiếm bấy lâu.”
Và để rồi tới khi nằm đây, viết những dòng này, thì là lúc em cảm giác em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác, hơn bao giờ hết (trừ mẹ và chị gái – người thân trong gia đình nên không tính ở đây)
Anh cũng mới chia tay bạn gái 7 năm của mình, có vấn đề gì đó trong câu chuyện đó. Nhưng em không quan tâm quá khứ anh và em như thế nào, vì cảm xúc đã ngã nghiêng trong hôm anh với em đi nghe nhạc acoustic ở quán café Ngôi nhà số 7. Đó là hôm quán hát chỉ toàn nhạc vàng – nhạc của nhạc sĩ Lam Phương. Cả hai đều không biết Lam Phương là ai, anh thì đêm nào cũng để EDM dập cho xoắn não vậy mà hôm nay lại ngồi để em tựa đầu nghe nhạc và cười mỗi khi có bài hát mới sắp được hát. Hôm đó, lúc ngồi đó, tựa đầu, em có nói nhỏ với anh “hay em cầm tay anh nha”. Đó chính là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm. Để từ đó về sau, em được cầm, cầm chặt lắm luôn và được hôn lên tay mỗi lần anh cầm nó.
Em không muốn có bạn trai, em thích một mình, bạn bè là quá đủ rồi nhưng em thích gần anh, thích mùi của anh, thích cái nắm tay và mỗi cái quay đầu hôn má bất ngờ của anh mỗi khi chở em. Anh tỏ tình bằng tin nhắn cho em gần chục lần, vui thôi và tất nhiên là em không đồng ý, để rồi anh mặc định em là người yêu anh luôn, khỏi tỏ tình nữa.
hay vẽ linh ta linh tinh chứ chưa ở trong tình cảnh này bao giờ :)
Anh mua vé máy bay đi Đà Lạt với em đầu tháng 12 này, anh đặt phòng trước, anh search các địa điểm ăn uống, chổ chơi gửi cho em xem mỗi lúc anh thấy nó cần, chuẩn bị tất cả cho cả hai. Ừa, em nói rồi mà, “hay em nắm tay anh nha” là điều tuyệt vời nhất mà em đã làm với anh, với chính mình.
Bây giờ, nhớ nhưng không nhắn tin, không gọi điện, không quan tâm, không gặp nhau, không gì cả. Ngay lúc này, em muốn là gì đó lớn lao hơn, là người hỗ trợ, giúp đỡ anh trong công việc, là một cô gái xinh đẹp và tài năng, là người anh có thể tự hào đi cùng cầm tay xuống phố. Có thể, đó sẽ là động lực tốt cho em vào thời điểm này – sinh viên sắp ra trường.
Càng yêu anh, em càng sợ, một ngày nào đó, cảm xúc này hết đi, mỗi người có một cuộc sống riêng, không nói không rằng, im lặng thing…
Em sẽ viết tiếp, viết dài dài, để anh đọc