24/02/2019.
Hôm nay là Chủ Nhật, anh đi làm, Mai cũng đi làm. Chỉ có em là rảnh rỗi ở nhà cả ngày. Đáng nhẽ ngày Chủ Nhật em nên ngủ muộn một tí, bù lại cho những ngày đi làm mệt mỏi vừa qua thì em lại dậy sớm. Lúc 6h30, Mai chào em đi làm, em chào lại, em thương Mai quá, Chủ Nhật mà cũng chẳng được nghỉ, thiết nghĩ cũng chỉ vì kiếm tiền mới khổ như thế, thôi em lại tặc lưỡi cho qua, khổ trước thì sướng sau vậy.
Hôm trước nói chuyện, em có bảo em sẽ viết bài nói xấu anh trên blog, anh chỉ cười trừ:" Sao em lại viết về anh, sao em không viết về em, hay về Mai nữa?". Em không biết, chỉ là em thích thì em làm thôi, nghe thật lạ lùng nhỉ, và rồi cuối cùng cũng có một ngày nghỉ như này, em lại ngồi gõ cho anh vài dòng, giờ này anh đang làm gì, có bực mình vì chuyện gì không?
Vì hôm nay em dậy sớm, em đi ăn sáng, đi chợ, trông em thật giống một người chồng đảm đang đợi vợ về, ở nhà chuẩn bị bữa cơm, dọn nhà, làm việc, cuộc sống độc thân tuy có buồn nhưng vui mà anh nhỉ? Chẳng bị gò bó, bắt buộc bởi ai. Tối qua nói chuyện xong, em cứ thấy thương anh, không hiểu sao lại gặp phải con dở hơi như em, đã khùng khùng lại còn ngáo, đúng là em ở hành tinh khác thật.
Có lần anh hỏi em:" Em kể chuyện của em cho anh nghe, không sợ anh kể cho người khác à." Em suy nghĩ một lúc, mới bảo:" Anh còn đi kể cho ai được nữa à?". Thật ra em cũng có nghĩ, mỗi một người thì sẽ có một cách đối nhân xử thế khác nhau, có người khéo léo, có người vụng về. Mẹ em vẫn hay bảo em thật thà quá, sau em sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng biết sao giờ, tính em vốn dĩ thế ( mẹ nói di truyền từ bố ), có bắt em sống ác, sống giả tạo, sống khôn em cũng chẳng làm được. Còn chuyện mà"sợ anh đi kể cho người khác nghe", em nghĩ là em không sợ. Mình ở hai Thế Giới, em tin tưởng anh, nên em kể anh nghe, còn anh có muốn kể cho ai hay không, em cũng không quan tâm lắm. Hay có khi nào, anh lại đi kể cho vợ anh nghe về em ( sau này ấy ), thì vợ anh lại để cho anh yên à, nhỉ?
Em đã muốn nói với anh rằng, cho đến thời điểm hiện tại, "anh là người đặc biệt nhất" so với tất cả những người con trai ngoài kia em gặp. Anh khác với họ rất nhiều, anh lắng nghe em, nói chuyện, hiểu cho em, chứ không như những người đáng sợ ngoài kia, trông họ thật tồi tệ trong mắt em ( dù không phải tất cả). Đã 20 năm rồi, anh là người thứ 2 mà em cảm thấy rằng, nếu có một ngày nào đó, anh cũng giống như những người bạn trước đây của em, vì một chuyện "đột xuất" nào đó, anh tự dưng "biến mất" khỏi cuộc sống của em, không biết lúc ấy em sẽ như thế nào?

" Em rất hay khóc nhè"
Một người hay cười, hay nói, hay đùa với mọi người như em, ấy vậy mà lại rất hay khóc nhè, dù chỉ là xem một bộ phim, hay là gặp một vấn đề gì đấy nhỏ, nước mắt có thể trào ra như mưa. Trông em thật yếu đuối.
Và, điều em đã làm dạo gần mấy năm trở lại đây là, mỗi lần khóc, sẽ ngước mặt lên trời, để nước mắt trở vào trong, hoặc là sẽ hạn chế khóc chốn đông người.
Chị Tú từng hỏi em rằng:" Làm sao mà em đã sống sót qua cái năm 2018 chết-tiệt đó vậy?" Em không biết, anh thấy đấy, mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ.

NGày 19/10/2018, đấy là ngày mà em tuyệt vọng nhất, em sẽ mãi không quên hình ảnh chính bản thân mình, ngày đó em đã ngồi như một chú chó trước cửa phòng, gọi điện cho bạn thân để cầu cứu, và rồi không có ai cả, em tự cứu mình, em đã sống trở lại.
" Thật ra có một giai đoạn, em cũng đã sống như một kẻ vô hình". Điều đáng sợ nhất lúc ấy, chính là sợ mình rơi vào ngõ cụt, đầu óc không minh mẫn, sợ mình làm điều dại dột, em đã làm mọi thứ một mình ( giống như anh), em đã không nói chuyện với Mai, không cười, em ít nói hẳn đi, em ra ngoài nhiều hơn, mọi thứ, lúc ấy chỉ có một màu đen. Nhưng rồi sau tất cả, em vẫn ổn mà.
Hmm, dù nó không thật sự ổn trong một thời gian, nhưng đến bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi đó. À không, em lại sắp chuyển nhà, sẽ lại gian nan lắm đây, sẽ lại là một hành trình mới, hành trình cho những bước đầu trưởng thành của Hạ Vy.
Anh.
Em chẳng biết gì nhiều về anh cả, khi em bảo anh kể cho em nghe, anh thường nói:" anh không có gì để kể cả." Nhưng mà, em lại thích những câu chuyện vụn vặt của anh, từ chuyện con rô-bốt sống một mình trên sao Hoả tận 12 năm, cho đến tình yêu mà ít ai biết của Tôn Ngộ Không, mọi thứ trong mắt em đều rất đẹp ( dù em không biết là anh có bịa hay không ha ha).
Và K, trời hôm nay khá lạnh, anh có mặc đủ ấm không? ( haizz trông thật sến súa) nhưng em vẫn muốn hỏi. 

9:55, em đang đánh bài này, vẫn đợi tin nhắn ai-đó dù lúc nào họ cũng phớt lờ em, hơi đáng ghét một chút nhưng không sao.
Cuối cùng, điều em hi vọng vẫn chỉ là, cả ngày đi học, đi làm về, tối vẫn có người đợi nói chuyện cùng em, nghe em kể dăm ba câu chuyện tào lao trong cuộc sống bộn bề này.
Không nghĩ về cuộc sống sau này nữa. Hi vọng anh sẽ ở đây thật lâu ơi là lâu, và bài viết này sẽ mãi nằm ở đây ( dù sau này em không dùng blog), khi anh đã có vợ có con, thỉnh thoảng lại lôi spiderum ra đọc, lướt qua em, chợt nhớ:" À hồi xưa, đã có một cô bé thích mình, dù chẳng biết mình là ai." 
Thế nhé, nếu sau này muốn dặn dò, em sẽ edit vào đây, giờ em phải đi nấu ăn cho vợ, đợi một người bạn nữa đến ăn cơm, em cũng chưa viết bài cho mẹ nữa. Chúc anh một ngày làm việc hiệu quả.
( Nếu anh có đọc bài này, đừng hỏi lại em vì em sẽ thấy rất xấu hổ).
Cái này gửi cho K.
Nhưng mọi người vẫn có thể đọc <3