Red Room.
Red Room.
Sống như người lớn có lẽ dần dần ta sẽ chết vì vô hồn đến nỗi mọi giác quan dần mờ đi. Ta mong sau này dù lớn dù nhỏ dù trẻ dù già chỉ mong sau này có cuộc đời an yên là đủ. Nghĩ tới lại thấy mà buồn lòng lại có nếp nhăn, nhắm mắt nhắm mũi chút xíu là ta đã già phải không ? Nên rằng có chuyện đi chăng nữa hãy tin rằng mỗi ngày mở mắt, mỗi ngày làm việc, mỗi ngày được ăn và mỗi ngày nhắm mắt tất cả rồi cũng sẽ qua mà thôi !"Chỉ tiếc rằng ta nhận ra điều đó quá trễ". Để rồi ta chết mòn chết dần đến mức chẳng giọt nước nào dám lại gần để vươn mầm tâm hồn. Sống mà không có trái tim có lẽ ta đã chết từ rất lâu rồi."Vô hồn và lạc lõng lắm phải không?". Đến khi chết tuy rằng trái tim đã ngừng đập nhưng tự hỏi lúc khi sống trái tim đã sống đâu ?Tuy rằng, chúng ta sẽ chết khi bị lãng quên, chúng ta sẽ biến mất khỏi thế giới này cũng có thể được gọi là"Cái chết cuối cùng". Nhưng theo tôi được nghĩ thay vì để ý có bị lãng quên hay không thì cố gắng làm trái tim kia đập thật mạnh cho nó được sống. Cho nó được cảm nhận tình yêu, nỗi buồn, cay đắng cuộc đời. Để đến khi nó chết nó không còn sợ bản thân chỉ còn mỗi cái bộc vỏMà thay vì đó là một con người có trái tim. Một con người sống hết mình và chết một cách đẹp đẽ nhất.
Hết.
Ly.