Ánh trăng từ thế giới khác - Fanfict Dota2
Ánh trăng từ thế giới khác --------------------------------------- “Đù men sao lạnh dữ vậy” .... “Wtf đang ở đâu vậy” .... “Chả...
Ánh trăng từ thế giới khác
---------------------------------------
“Đù men sao lạnh dữ vậy” .... “Wtf đang ở đâu vậy” .... “Chả nhẽ trúng gió nên dẹo cmnr ... bây giờ đang ở thế giới vô hình, âm tào địa phủ hay thiên đàng ? ... ” Đó là mấy dòng suy nghĩ chạy ngang qua trí óc của hắn - Tom - trong khi choàng tỉnh vì lạnh ... rồi ngớ người để xem mình đang ở đâu. Bởi xung quanh cái phiến đá lớn hắn nằm là một khung cảnh khác lạ, phải nói là hắn không thể nào được trải nghiệm nếu cuộc sống của hắn trôi đi bình thường. Bây giờ hắn đang trên một mỏm đá nhô ra trông tựa tựa như trong phim Vua sư tử, phía trước mặt hắn là cả một bìa rừng với những gốc cây cổ thụ, rậm rạp khiến hắn chỉ thấy một màu đen kịt, quay ngược lại đằng sau là vách núi dựng đứng sâu hun hun, thung lũng sâu phía dưới cũng rậm rạp chả kém, lá cây vốn xanh bị ánh bạc mặt trăng nhuộm vào tạo nên màu sắc huyền ảo, lấp ló đằng xa bị cả rừng cây che khuất đôi chỗ lóe lên ánh sáng kì diệu làm người ta chú ý. Phía dưới thì khỏi nói rồi rớt xuống tèo đợt nữa là cái chắc, phía trên đầu là một bầu trời trong veo đầy sao, và còn một mặt trăng to hơn kích cỡ bình thường hắn có thể thấy ở nơi hắn sống rất nhiều.
Bỗng dưng Tom nói lớn lên “Eureka”” à nhầm “Á đúng rồi, mặt trăng .... Chính mặt trăng này là nguyên nhân đưa mình đến đây ... rõ ràng là mình đang ở nhà mà”.
-------------- ~ Bụp bụp bụp ... đã 7h30 giờ tối nhưng sân trường vắng vẫn còn vang tiếng bóng rổ, ánh đèn neon từ dãy hành lang phòng học và ánh trăng sáng từ trên cao rọi xuống đủ cung cấp cho góc sân nhỏ vẫn còn vài ba người đang thở dốc trong trận đấu 3-3 của mình.
“Ê nay ngày mấy âm lịch rồi mà trăng sáng vậy Bi”. Giọng nói vang lên làm cả đám đang le lưỡi cùng nhìn lên trời. “Hôm nay 14 rồi anh, dễ thương dữ, Trăng nay đẹp chứ bộ”... Cậu con trai tên Bi đáp lời rồi nói tiếp “Từ h đến tối mà trời vẫn trong như vầy đi Noel với bồ chắc sướng dữ ta.”
~ Sọt ... “Bồ con khỉ, có mà đi chơi đã may ...” ... “Ế ổng chơi ăn gian kìa ... hỏi tào lao xong ném là sao” “Cái đó gọi là dương đông kích tây đó cha nội ... mà chắc anh về luôn đây” “gì kì vậy Tom mày là bỏ anh em về với gái phải không, vậy thôi nghỉ luôn đi, đủ người nữa đâu”. Cả đám vừa nói vừa cười vui vẻ rồi chào nhau ra về ...
Bình thường thì chẳng dừng ngang xương như thế này, ở đời ai lại muốn anh em nói là mê xx bỏ bạn. Số là mấy ngày trước ngồi chém gió trên face, thế nào lại được cô bé hắn để ý bấy lâu bảo: “thôi thì FA cả em mang ít bia qua nhà anh uống, hẹn anh 8h đêm noel”, lãng lãng lại quên mất, gần tới giờ nên đành cúp đuôi mang tội chạy vội về nhà. Thiết nghĩ FA lâu năm có dịp nên vội vội lau mồ hôi thay cái áo rồi lật đật dọn phòng tay thì lăm le cái điện thoại sợ em ấy gọi không nghe em lại bỏ về. Vẫn ôm cái tâm lý ấy ngồi chờ đến 9h hơn, vòng ra đường mấy lần hóng bóng dáng người ta mà chả thấy đâu, mua 6 lon bia thủ sẵn giờ còn lại 2 lon.
Nốc thêm lon nữa thì tin nhắn đến: “em rất tiếc vì k qua dc. đừng buồn em nha”. Xoãi người trên sân thượng, hơi men bốc lên làm tâm thần trống rỗng, cơn gió lạnh lùa qua khiến cả người đang bực bội được dịp hạ hỏa ... Lúc này mới để ý trăng đã lên cao, nhìn ánh trăng lẻ loi nghĩ lại bản thân chả khác là bao, sân thượng vốn cao làm đèn đường không hắt tới khiến xung quanh tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, không hiểu sao nhìn mặt trăng mê mẩn hồi lâu buột miệng cảm thán: “ Trăng ơi sao mày không đưa tao đi đâu đi, ở cái chốn này khó chịu quá ... ờ mà quái ... sao hôm nay mày to thế hơn cả trăng rằm tháng 8 nữa”. Đoạn nói xong thì mắt cứ thế trơ lên nhìn ánh trăng kì lạ rồi thiếp đi không hay.
-------------
Ngẩn người giữa không gian xa lạ hồi lâu, hắn biết tiếp tục thẩn ra trên mỏm đá nhô ra này không phải là một ý kiến hay trước khi biết rõ đây là nơi nào ... lết cơ thể đang dần cóng với cái não đang bị bash bởi cồn xuống khỏi tảng đá hắn nằm ban đầu, Tom tiến về phía bìa rừng. Chỉ còn cách vài bước chân nữa là đặt chân vào khu rừng thì hắn khựng người lại, bởi hắn nhận thấy một cặp mắt của con thú họ mèo đang nhìn và tiến gần về phía hắn - điều quan trọng là với kích cỡ đôi mắt ấy thì không phải là chú mèo nhỏ rồi - mặc dù hắn nhận định là mình trúng gió và đã đi đời rồi nhưng đối diện với cái chết - bởi 1 con báo - một lần nữa thì chả hay chút nào. May thay điều đó không xảy ra
“Này người kia, ngươi xuất hiện tại Nightsilver Woods là có ý đồ gì ... ta đã tìm ngươi mấy ngày rồi, mau khai ra ý đồ của mình đi” Một giọng nói vang lên nhưng không từ hướng của con thú chất vấn hắn.
Có người .. đó là suy nghĩ đầu tiên sau khi bị hỏi, mặc dù không biết người ta ở đâu nhưng cũng làm hắn yên tâm không ít. “Tôi không biết đây là đâu cả, tôi chỉ vừa bị đưa đến đây thôi, chắc cô nhầm với người khác rồi” Tom bình tĩnh trả lời. Vậy nhưng câu đáp trả tiếp theo lại đến cùng với một mũi tên bạc xoay tít hướng về hắn “Đừng già mồm, có tên gián điệp nào không trả lời như ngươi chứ”, giá mà mũi tên bay sượt qua chỗ nào khác mà không phải là dưới dũng quần thì Tom không đến nỗi vừa trả lời vừa run “Tôi nói thật mà, tại sao tôi phải nói dối khi tôi còn không biết mình lạc vào đậu chứ”
“Được rồi công chúa à, tôi nghĩ cô nhầm người rồi, tên này cứ để cho tôi.” Lần này là một giọng nói khác, đến từ phía con thú ... phía bên kia chỉ đáp lại tiếng “Hừ” rồi im lặng, chắc hẳn người được gọi là công chúa bên đó đã bỏ đi rồi.
“Này, ngươi tên là gì” . Con thú bước dần ra khỏi khu rừng, lộ mình trước ánh trăng, đó là một con báo đen tuyền, trên lưng nó là một cô gái giọng nói cất lên không từ đâu khác ngoài cô gái này. “Luna ?” ... “Hử” ... “À, tôi tên Tom, cô có thể cho tôi biết đây là đâu không” Tom trả lời nhưng đồng thời cũng đánh giá lại những gì mình thấy phía trước. Bộ giáp da dán sát người, tay trái là tấm khiên sáng bạc, tay phải cầm song đầu đao uốn cong đặc biệt có một không hai, cưỡi con báo đen Nova ... chỉ có thể là Luna, nhưng đó chỉ là một nhân vật game thôi mà, tất nhiên không phải mơ bởi cơn đau phản hồi từ đôi chân trần lạnh buốt cho biết hắn đang ở thực tại.
“Đi thôi, ta sẽ mang ngươi đến đền thờ Mặt Trăng, sinh mạng của ngươi sẽ được định đoạt ở đó. Bây giờ ngươi không cần phải nói gì cả, để dành mấy lời ấy mà giải thích với các trưởng lão”. Luna vừa dứt lời thì con Nova phía dưới quay người đi lững thững về phía sâu trong khu rừng, chắc cả hai cũng không quan tâm lắm đến việc hắn bỏ trốn bởi lẽ chạy kiểu gì 2 chân cũng không hơn 4 ... mà dù có chạy được thì cũng chết cóng.
Chân không giày, mặc mỗi chiếc quần lửng chạm gối và cái áo sơ mi mỏng ... cứ thế vừa lẽo đẽo theo bóng người phía trước vừa co ro rủa thầm ông tác giả không cho được cái quần dài với đôi dép cho ra hồn.
~Bụp ... Bỗng có tiếng nổ dòn từ phía trước mặt vọng lại, một quả cầu ánh sáng được bắn lên cao khiến Luna và Nova cả người lẫn thú khi nhìn thấy sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng.
“Là dấu hiệu của đền thờ, phía ấy có chuyện rồi, này tên kia mau lại đây” ... Bị gọi Tom liền lật đật chạy tới nhưng có vẻ như thế không đủ nhanh trong trường hợp gấp gáp này, hắn bị cô nàng nhấc bổng lên, đặt xuống lưng Nova, ngồi phía trước cô nàng ...
Con báo chùn đôi chân mạnh mẽ của mình rồi phóng vút một cách bất ngờ khiến hắn không kịp giữ vững cơ thể, vì quán tính mà cả thân người hắn dí sát vào người của Luna, 2 cục bông trước ngực của cô nàng quả thật rất đàn hồi khiến hắn được chút cảm thụ mê mẩn, sung sướng không lâu ... con báo đáp xuống, vẫn là vì quán tính nhưng điểm dựa cho cơ thể hắn không phải là cơ thể mềm mại của Luna mà là Nova ... điểm tiếp xúc là “bi-kun” của hắn, nếu bạn đọc là con trai thì chắc tôi cũng không cần phải giải thích nhiều về cảm giác này nhỉ. 2 hành động cứ thế liên tiếp xảy ra, khiến cho hắn vừa lên thiên đàng thì bị gửi xuống địa ngục trong tích tắc.
Cuối cùng thì chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng đầy cung bậc cảm xúc của hắn cũng sắp kết thúc ... Cây cối thưa dần, con đường trở nên dốc hơn ... chắc hẳn đền thờ mà Luna nhắc đến là cái kiến trúc đồ sộ phía trên đỉnh đồi.
Vừa tiền vào phía bên trong cả ba liền bắt gặp một toán người trông không mấy tốt lành, khỏi nói cũng biết đám này là nguyên nhân của biến sự bởi phía sau chúng có tiếng nói vọng lên. “Ngài Luna mau chặn lũ trộm này lại, tụi nó đã lấy cắp viên MoonShard sắp thành hình trong điện thờ rồi” ...
Đám trộm nghe thấy vậy cũng biết mình gặp khó, không nói không rằng rút vũ khí ra lao thẳng về hướng Luna và Tom mở đường máu.
“Giữ chắc” .. Luna cúi người nói nhỏ với Tom rồi đặt tay hắn vào dây cương con Nova. “Chắc mình nôn mất” hắn chỉ kịp nghĩ thế rồi cúi người ghì chặt vào con Nova. Hai bên lao vào nhau, tiếng gươm chạm vào khiên của Luna trên đầu khiến cho tim của Tom nhói lên, máu tươi từ tay tên trộm đó sau cú cắn bồi của con Nova bắn lên làm mặt hắn tái đi trông thấy.
Trước sự phối hợp hoàn hảo của Luna và Nova đám trộm từng em một nằm sấp chờ bị hấp, khi quân số của tụi trôm ít dần đòn tấn công của bọn chúng càng rõ ràng hơn, một chiếc shuriken lớn được ném ra khiến cả hai bất ngờ. Dù đã xuống thế thủ và khiên của Luna cản lại nhưng sức va chạm từ cú ném cũng khiến cho hai người một thú chật vật mới đứng vững số hưởng nhất là Tom lại không may bị cái khiên bật ngược trở lại gõ vào đầu ... Đen, quá đen.
Sau khi lấy lại tỉnh táo sau cơn váng nhất thời, cả 2 chú ý đến tên trộm vóc người nhỏ con và có đôi tai nhọn, chính hắn là người đã ném ra cái shuriken này.
“Các người là ai, dám cả gan đến tận đền thờ Selemene để trộm đi MoonShard ... mau giao trả lại đây và bó tay chịu trói đi !” Luna hướng cây đao chĩa về phía tên trộm và nói lớn.
“Nó đã được trả giá để được lấy” Ánh mắt của hắn nhìn Luna rồi quay lại nói với những tên còn sót lại “Mọi người cùng lên, chúng ta phải thoát khỏi ả này, đám lâu nhâu kia sắp đuổi tới rồi”. Cả đám trộm cũng biết mình phải làm gì liền liều lao lên lần nữa. Tên nhỏ con lật ngược con dao trên tay rồi nhảy về phía Luna - “Jinada”- môi hắn mấp máy rồi cứa một nhát dao, lần này không khiến Luna chệnh choạng như chiếc Shuriken lần trước như lại để lại trên tấm khiên bac của cô 1 vết rách sâu.
Tiếp theo là những đòn đánh của mấy gã khác đến, tên nhỏ con lùi về, trước lúc bóng dáng của hắn khuất sau những tên kia, tay hắn làm 1 động tác nhỏ kiểu như ném thứ gì đó về phía Luna. Sau lần tấn công tổng lực như thế tranh thủ Luna đang có chút chật vật đám trộm cũng thành công vòng ra sau lưng vắt giò lên cổ chạy ra khu rừng bên ngoài .
“Muốn thoát sao ? !!” Nova chồm người ra trước, Luna nhờ đó tranh thủ lấy lực ném cây đao trong tay về hướng đám người đang chạy. Cây đao xoay tròn trúng vào tên gần nhất, bật tiếp đến tên thứ 2 rồi thứ 3 một cách vi diệu khiến chúng ngã gục. Khi cây đao bật lần cuối cùng hướng đến tên nhỏ con, lưỡi dao chỉ cách 1 chút nữa thôi, đỉnh nhọn cắt qua cái túi bên hông hắn, thì tên này bỗng dưng mờ đi rồi biến mất một cách lạ kì.
Luna nhanh chóng chạy đến bên chỗ tên trộm biến mất rồi nhảy xuống lưng con Nova, Tom cũng lật đật trèo xuống theo - biết đâu con báo này ngứa răng ngứa mắt lại cho mình 1 cạp. Một viên đá hình thù quái dị phát ra ánh sáng bạc được cô nhặt lên, chắc là rớt lại từ chỗ rách trên túi tên trộm. Kể thì dài dòng nhưng diễn biến lại rất mau, bây giờ đám vệ binh ý ới khi nãy mới đến nơi. “Ngài Luna, có lấy lại được viên đá chứ ạ. Có vẻ như bọn đạo tặc này đã bị cô hạ hết rồi”, người dẫn đầu trong đám vệ binh lên tiếng.
Luna nhìn về phía rừng rồi quay lại đưa viên đá ra, nói với người thuộc cấp: “ Rất may MoonShard vẫn còn đây, Lira .. ngươi hãy mang nó về đền thờ cho các trưởng lão. Đem cả tên này theo, tìm cho hắn chỗ trú khi về ta sẽ đích thân đưa hắn đến đền thờ. Có một tên trong đám trộm trốn thoát, ta sẽ đem hắn về. Phần còn lại ngươi tự xử lý đi”.
Dứt lời Luna leo trở lại thân báo, phóng vút đi về phía rừng tìm tung tích tên đào tẩu, Tom nhìn theo muốn nói gì nhưng lại thôi, cuốc bộ theo đoàn người đi sâu vào hướng đền thờ. Thời gian ngắn ngủi nhưng bao nhiêu thứ xảy ra làm anh chàng sinh viên mệt mỏi, vừa được đưa về chỗ trú liền ôm chăn con ro ngủ thiếp đi mặc cho những chuyện tiếp theo xảy ra - dù sao thì vẫn còn men bia nghĩ cũng chẳng ra gì./ . -----------------------------------------------------------------------------
End chương 1
Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất