Tôi sẽ viết series này đến chừng nào mà tôi ko còn phải gặp ổng nữa ........
Sơ qua thì tụi tôi là anh em ruột, sinh cách nhau 8 năm, có 1 điều đặc biệt chút đó là chúng tôi thuộc 2 thế hệ mà bây giờ người ta gọi là Gen Y và Gen Z. Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học và đều đang cố gắng cho cuộc sống cá nhân
Tôi sinh ra tại 1 xã nhỏ tại 1 vùng quê cũng ko thanh bình cho lắm. Ngày tôi sinh ra, anh tôi đã học lớp 4, anh gần như ko có mặt trong câu chuyện sinh ra tôi mà họ hàng thường kể. Cái người anh mà chờ đón em mình sinh ra hay người anh ganh ghét vì sắp phải chia sẻ tình yêu thương của cha mẹ với 1 thằng nhóc sắp chào đời chỉ tồn tại trên phim. Anh chỉ đơn giản là không xuất hiện, chả ai nhắc về anh trong cái ngày đó cả.
Những ngày tháng mẫu giáo, tôi ko có chút ký ức nào về người anh này, ngoại trừ những lần cái muỗng yêu thích của tôi bị người khác (chính anh) dùng trộm. Hoặc những lần bị liếm má, sờ ch.ym. Tôi dẽ dỗi,... và tôi đã từng khóc nhiều đến mức ko ai nghĩ là tôi khóc vì buồn nữa
Gia đình tôi đã từng là 1 gia đình công chức khá giả điển hình tại 1 vùng quê nọ, tôi có nhiều ảnh chụp trong suốt quá trình trưởng thành, tuy rằng giờ tôi ko còn thấy chúng nhiều nữa. Những ngày tháng tôi đi học tiểu học, anh đi học cấp 2 ở 1 trường trên huyện. Mối quan hệ của bọn tôi tốt đẹp nhất trong suốt quãng thời gian giống của tôi từ dó đến giờ. Chúng tôi nghịch ngu cùng nhau: tắm sông, chơi trốn tìm vào buổi tối. Họ hàng bố mẹ đều coi anh là chuẩn mực của sự nỗ lực và khí chất thông minh. Và hiển nhiên ai cũng nghĩ tôi cũng sẽ tương tự anh ấy dù không bằng ở mọi mặt, kiểu như tôi sẽ là dạng con thứ điển hình và là phiên bản hiền hòa hơn của người giỏi nhất lắm tài nhiều tật vậy. Thời gian đó , anh biết đến thiền, tôi còn nhớ như in quyển sách đó tên là "Thiền Năng lượng tình thương". Đó là tác phẩm đậm chất phương đông mà tôi lần đầu trong đời tiếp nhận. Sau đó, có 1 lần anh thay đổi ngôi thứ trong trò chuyện, từ đó trở về sau, anh xưng anh và gọi tôi là em. Mẫu câu hay dùng: em đang làm gì thế? cho anh mượn được ko? Những tính cách tốt đẹp này được tôi nhanh chóng hấp thu, với tất cả anh em họ hàng, tôi đều xưng anh và gọi những đứa bé hơn là em. Tôi nhận thấy sự nhẹ nhàng trong cách nói chuyện này, nó làm tôi có cảm giác tôi thực sự yêu quý các em của mình.
Những năm cuối cấp 1, anh tôi đỗ đại học và bắt đầu chuyển lên đại học, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc lớp 4. Anh đi và trong suốt 4 năm đại học, tôi chả biết thông tin gì về anh. Anh vẫn đi học chỉ là người xung quanh tôi nhắc đến anh là người đi học đại học chứ ko còn nhắc gì nữa cả, do đó tôi cũng ko biết gì thêm. Có những đợt hè khi tôi và anh đều được nghỉ, anh hay về và giành đồ ăn với tôi. Khi đó, vì bố mẹ đang dần di cư lên Hà Nội, tôi sống cùng 1 người bác thân thích. Bác nói: " cả năm anh mới về, nhường anh tý đi". Tôi tin thật. Dù cả hè tôi chỉ thấy anh cầm cái điện thoại bàn và gọi điện cho chị nào đó, tán tỉnh nhau đồ, tôi biết hêt. Đó là 2 mảnh ký ức tôi nhớ nhất về anh. 1 tên trăng hoa và tham lam :)))
Bẵng đi những năm cấp 2 và cấp 3, cuộc sống và học hành của tôi dường như ko liên quan tới anh 1 chút nào nữa, tôi có những thú vui và những người bạn, anh cũng thế. Dần dà, tôi cũng quên mất cảm giác có 1 người anh. Gia đình tôi cũng bớt khá giả và phải sống chật vật ở Hà Nội. Tôi ko được cho biết nhiều thông tin để tôi tự tin sống và học tập tiếp ở quê. Nhưng tôi vẫn biết vài mẩu thông tin nhỏ rằng bố mẹ đang nợ. Dù sao thì, mọi người vẫn động viên tôi rất nhiều. Tôi cùng với trí óc mơ màng tuổi dậy thì, cứ học và chơi theo trend thời đó như: đá bóng, chơi yoyo, chơi pinball,.. Sau đó tôi thi vào cấp 3 khá chật vật và được "đỗ vớt" trường top 1 ở huyện (ko phải trường chuyên nha). dù sao thì, thành tích học tập của tôi bết bát phết. Tôi chỉ học được Toán. Tôi biết cách làm bài để luôn được >8.5 điểm toán nhưng ko phải văn và anh.
Thời kỳ cấp 3, khá nhiều biến động tôi phải trải qua 1 mình: chọn khối học, chọn ngành học đại học, và cuộc sống trên trường cũng như nơi ăn chốn ở. Vì đi học xa nhà nên thực ra tôi phải chuyển chỗ ở 2,3 lần. Nhưng cũng may mắn vì lúc này tài chính bố mẹ tôi đã ổn hơn chút rồi
Và cũng đã đến lúc lên đại học. Cũng là lần đầu tôi về nhà mới và là lần đầu tôi gặp lại anh. Anh trông bớt thông minh. Mặt mày có chút tối nhưng giỏi thao túng. Tôi nhận ra anh đã cố gắng sắp xếp mọi thứ xung quanh và đang cố gắng ngầm điều khiển mọi thứ. Anh đủ trẻ và đủ thông minh để làm những chuyện này.
Nhưng thế giới quan hạn hẹp của anh làm tôi tự đặt những câu hỏi khác. Người anh họ hàng ai cũng ngưỡng mộ dường như trong lời nói có chút sai sai. Anh có thực sự ổn không vậy anh?
Tôi bắt đầu không còn tin vào những điều mà trước nay chỉ cần anh nói thì t sẽ ko mảy may đi kiểm chứng. Giờ thì tôi nhận ra đó là tính cách rất xấu của con người Việt Nam: tin tưởng vào người thân một cách ko có chừng mực
Và khi tôi bắt đầu nghi ngờ về người anh của mình, dường như tôi lại thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn 1 chút. Tất cả những gì anh nói cho tôi, đứa đi sau anh cả chục năm và luôn thèm khát những lời tư vấn tại tự chất vấn về góc nhìn của anh. Luôn có những thứ cá nhân những anh có thể suy luận như thể đó là chân lý, tất cả mọi vấn đề: gia đình, giáo dục, xã hội, luật,....
Dù gì thì lúc này, tư duy của tôi đã rẽ sang 1 hướng khác. Điều đó làm tôi quyết tâm hơn, quyết tâm tự tạo dựng cuộc sống của bản thân như bao người con trai con gái khác ngoài kia. Anh thì nghĩ rằng tôi ko thể làm được dù chưa bao giờ nói ra. Anh muốn tôi sống theo cách anh muốn, chỉ bời vì anh ko thể sống hộ tôi và cũng bởi vì luôn cho rằng bản thân là kẻ khai sáng.
..................................
Giờ đây chúng tôi đã ra trường và đang tập có 1 cuộc sống tự lập. Anh tôi thì đã qua 3x tuổi và anh muốn làm gì tôi cũng ko biết nữa
Anh có sở thích lý luận, vặn vẹo người khác, cố gắng khẳng định bản thân, thích triết học, thích huyền bí phương đông, luôn có tư duy của những triệu phú như Mark hay Bill, theo đuổi sự hiểu biết về FED cũng cách "cai trị thế giới của họ", hay cách quản trị gia đình và xã hội theo mô hình của các bậc đế vương Trung Hoa. Có vẻ như thời đại của anh đau khổ lắm, khiến cho anh luôn cảm thấy cần 1 sự giải thoát, và thời đại đó quá trọng nhân tài nên a thèm khát việc cảm thấy thượng đẳng dù chả ai còn coi anh là nhân tài như trước. Anh thích thuyết âm mưu, thích nhìn xa hơn thời đại. Hồi mới tìm hiểu về máy tính lượng tử, anh hẳn là kẻ tích cực nhất khi cho rằng tất cả vấn đề đều có thể đưa máy tính xử lỷ. Lúc báo chí, truyền thông về AI, anh lại như kẻ tiêu cực và thường cho rằng "AI ko có khả năng sáng tạo thì không bao giờ thay thế được con người". Giờ anh đã nghĩ khác về AI những tôi luôn nhìn thấy trong quan điểm của anh là một cái tôi mạnh mẽ, dù tích cực hay tiêu cực thì quan điểm đó đều là 1 quan điểm mạnh và thiên về cái tôi.
Anh hay dạy lại cho mẹ tôi cái cách mà anh tư duy. À, anh hay gọi là tư duy cao cấp dù mẹ tôi và tôi đều rất chẳng thoải mái gì. Anh hay chế giễu những thứ phổ thông đại trà: nền giáo dục thất bại như thế nào, nền kinh tế bị ai đó kiểm soát,....
"Mẹ/Em hiểu vấn đề không?" "Cái vấn đề là.." "Cái việc này nó quá tầm thường",...
Than ôi. Tôi thấy mình quá khác biệt. Tôi suy nghĩ mọi thứ đơn giản hơn anh. Tôi làm việc, chuyển ngành, phát triển và giữ có mọi thứ tốt. Tôi gắng sống tự lập, phần là vì tôi cần phải làm thế, phần là vì tôi ko muốn trở lên giống anh. Anh mãi mãi là con trai cưng của mẹ. Tôi thấy gần như quyết định quan trọng nào của anh cũng có mặt mẹ tôi. Điều này nó ko xấu, tôi thấy sự thiếu quyết đoán của anh cũng như việc thiếu kết nối cá nhân. Anh có vẻ ko có 1 người bạn muốn tốt cho anh như anh đã từng có. Phải rồi, anh trở nên xấu tính và đố kị. Anh trở thành 1 người lạ.
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất