"Anh trai mưa" chắc cũng có thể nghĩ như "friend zone" mình đoán thế. 
Còn câu chuyện của mình thì: 
Năm mình học cấp 2,  trong một lần đi thi HKPĐ cấp tỉnh cho trường, các trường khác cũng tập trung lại ở nơi sinh hoạt tập thể gần nơi diễn ra thi đấu. Trong lúc tất cả các học sinh cùng tập luyện và chơi đùa thì mình bắt gặp một cô bạn trường khác đang tập luyện gần đó, thế là mình quyết định bắt chuyện. Vì cũng là người mạnh dạng, cởi mở, nên lại gần và chào hỏi một cách lịch sự: 
" Chào bạn! Bạn thi Võ à?." mình hỏi và cười. 
"Vâng anh! Em cần luyện nhiều cho lần thi này." bạn đáp cùng nụ cười và tiếng thở nhẹ. Trò chuyện được một lúc, thì mình hỏi vui:
" Trông mình có vẻ già lắm nhỉ? nên ai cũng như cậu xưng hô bằng 'anh' với tớ thế này!". Đương nhiên mình hiểu đó là phép lịch sự tối thiểu.
" Vì nhìn là biết anh già hơn rồi ạ😁" - bạn trả lời khôi hài và 1 chiếc cười nhẹ. 
Từ lần đấy thì vẫn gọi như thế, cho đến khi hội thao kết thúc, mình lúc đó chưa có thiết bị liên lạc, cũng chưa kịp nhắn gửi lời chào gì và mình không gặp lại cô bạn ấy nữa. 
Cho đến lúc lên cấp 3, nhìn vào danh sách lớp có một cái tên như quen thuộc, khi vào lớp lần đầu tiên, đến một môi trường mới, bỡ ngỡ chưa quen biết ai thì mình đã thấy bóng dáng quen, là "cô em gái" ấy và mình khá vui vì được gặp lại.
Trong những năm thanh xuân đẹp nhất của tuổi học trò mình lại được học cùng một người "em" đã lâu không gặp, được giáo viên xếp ngồi cạnh nhau, có những trò nghịch ngợm thầy cô, phá phách cùng đám bạn trong và ngoài lớp mà lứa học trò nào cũng đã từng trải qua trong đời, có lẽ vì thế mình và cô em ấy ngày càng thân thiết hơn, mình nghĩ là như vậy. Mọi chuyện đều chia sẻ cho nhau nghe mà không một chút lo ngại gì như những người bạn tri kỉ khó mà tìm được trong cuộc đời mỗi con người. Những năm tháng đó, từ bạn bè, thầy cô cho đến những người quen thân ai cũng tò mò và hỏi về mối quan hệ này là như thế nào? với cách xưng hô "anh và em" như thế này? Và câu trả lời của cả 2 luôn là " Anh em". Ai cũng không tin và cũng mình cũng nhận được một vài lời khuyên từ thầy cô, bạn bè rằng " trông có vẻ hợp đấy! sao không yêu nhau đi biết đâu lại tốt hơn.", "mày cũng chưa có bồ, sao không tỏ tình đi, biết đâu nó cũng thích mày thì sao. ". Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi xa hơn, vì mọi chuyện đang rất ổn và mình cũng không nghĩ nhiều, hơn hết mình biết mình như thế nào so với cô em ấy, "nếu chuyện thành cặp là thật, thì có lẽ sẽ thiệt thòi cho cô em lắm."-mình đã nghĩ.
Đến một ngày trời bình thường năm 12, cô em bảo là đang tìm hiểu 1 anh vừa gặp trong quá trình đi tình nguyện, thật sự mình có chút vui và lo lắng. Vui vì sau bao lâu thì cô em cũng  đã có mối tình đầu cho mình, lo lắng "không biết cậu trai ấy là người như thế nào, liệu có vui vẻ hạnh phúc khi quen anh ta hay không?"- mình tự hỏi. Hơn cả, liệu cô em có quên người anh này không?. Cô em chia sẻ và hỏi mình:" Em có nên quen nó không anh? ". Tên này cũng là COCC(con ông cháu cha) và là công an cơ, cùng lúc đó nhà cô em có chuyện buồn về nhân thân, khi nghe tin mình đã tức tốc đến giúp đỡ về hậu sự và chia buồn cùng gia đình. Đương nhiên, cũng có mặt ở đó là 'người bạn mới'. Mình thấy cậu trai mới gặp mà biết quan tâm đến gia đình cô em thì mình cũng rất là cảm ơn vì chuyện đó. Nên khi cô em hỏi mình về ý kiến đó cũng rất ủng hộ. Chuyện buồn có vẻ chưa qua nên cậu trai mới rủ cô em đi CGV để khuây khỏa, đến chiều thì cố em gọi điện bảo rằng "anh đến chỗ đấy đón em được không?", khi nghe thế mình có linh cảm không tốt về việc này nhưng tình cảnh lúc đó mình đã không thể đi đón cô em được, 
"Có việc gì gấp à?" - Mình hỏi, cô em chỉ trả lời như tuyệt vọng .
"vậy khi về đến em sẽ gọi cho anh... và ngồi đâu đó... em muốn nói chuyện!". Và tắt máy.
Khi nhận được cuộc gọi từ cô em mình chạy đến điểm hẹn. Cô em trông khá buồn và nói ra chuyện về ngày đi chơi hôm đó, mọi chuyện vẫn ổn cho đến lúc đi về tên COCC đã lộ bản mặt của một thằng yêu râu xanh và câu nói dối kinh điển đi vào lòng đất "anh đau bụng quá!", có ý muốn lạm dụng tình dục, nhưng mình biết cô em không phải kiểu dễ dãi nên chuyện "được của ló " là bất khả thi. Sau lần bất thành thì hắn liên tục xin lỗi, hỏi han các kiểu nhưng không được, đành tìm một mối khác. Tìm hiểu thêm thì cô em không phải là người duy nhất gặp trường hợp với cùng 1 tên như vậy. Sau lần đó thì mình khuyên nên chia tay hắn, nhưng hắn là " first love" của cô em, như mọi người cũng biết và ai cũng trải qua tình đầu rồi có ai quên được đâu. Tương tự với cô em, sao quên được kẻ làm con tim mình đau được. 
Câu chuyện mình kể trên chỉ là 1 trong những điều mình đã như cùng trải qua với cô em càng làm cho mình cảm thấy nên quan tâm cô em nhiều hơn hiện tại, hơn một người trong gia đình và mình cảm thấy như thương cô em từ khi nào mà bao lâu nay thú thật rằng mình chưa hề có cảm giác đó không phải là yêu chắc có lẽ là thương thì đúng hơn. Mình nghĩ có lẻ nên nói ra, nhưng không dám nói vì 1 cảm giác, đơn giản chỉ là nói ra vài từ nhưng đã đánh cược bằng sự xấu hổ, cảm giác bị từ chối và hơn hết là mất đi một người bạn như tri kỉ thì khó hơn nhiều. 3 năm cấp 3 có kết thúc cho một tình bạn hay một thứ tình cảm khác mà bản thân không biết tên!.
Mình đã quuết định chơi tất tay cho 1 'cây bài' vào ngày cuối cấp, mình đã " mượn rượu tỏ tình" trong lúc lâng lâng say sau khi đi party cùng lớp, mình đã nói ra điều nên nói sau bao lâu. 
"Anh say rồi đó! anh có tự về được không?" -cô em nói mà không chút suy nghĩ, vì muốn nghe câu trả lời nên mình hỏi:
"Em không trả lời câu hỏi của anh được sao?" - mình hỏi.
"Em không biết! anh bị điên rồi." - cô trả lời dứt khoát và bỏ đi.
Cây bài đó như không được lật hẳn nhưng đủ để thấy mặt trong là lá bài gì và mình nghĩ rằng mình đã thua về thời điểm, nơi chốn và thứ mà mình đem ra đặt cược và tình trạng lúc đó. 
Cũng đã vài năm kể từ khi chơi cây bài đó, mình như mất liên lạc như lần đầu tiên. Nhưng mình vẫn âm thầm theo dõi qua MXH, từ bạn bè xung quanh cô em. Nhưng không còn là một người anh trai mà cô em của mình cần lúc nào.