Câu chuyện kể về tình yêu do dự của cô – Minh Ngọc và anh – Thiên Hàn
Hai người bạn thân
Lớn lên cùng nhau vào tháng đẹp nhất của cuộc đời, cô bên anh những tháng ngày đại học đầy nhiệt huyết và sôi nổi. Quen nhau khi hoạt động chung một câu lạc bộ kỹ năng, kể từ đó suốt ba năm, bao nhiêu chuyến tình nguyện, bao nhiêu chương trình có cô thì không thể nào thiếu Anh và lũ bạn thân. Có thể gọi thanh xuân tươi đẹp hơn vì họ đã luôn ở cạnh nhau.
Bây giờ, cuộc sống sau khi tốt nghiệp có nhiều xáo trộn. Mỗi đứa một lựa chọn, một môi trường mới, công việc riêng, thời gian dành cho nhau không thường xuyên và nhiều như ngày xưa. Nhưng anh vẫn ở đó, bên cạnh cô, trong cùng thành phố, cách mười phút đi xe. Lũ bạn thân còn lại ở thành phố này chả còn bao, nên rất trân trọng, hầu như cuối tuần nào cũng có một buổi họp mặt tỉ tê, đá banh, đi hát. Mọi mệt mỏi biến mất khi chúng ta còn có nhau, bên nhau và hơn hết cô vẫn còn anh ở đây, bên anh rất gần.
Anh - Thần hộ mệnh
Một chuyến tình nguyện vào mùa đông năm hai đại học, về vùng núi phía bắc của tỉnh Quảng Nam. Cô không nằm trong danh sách tình nguyện viên, nhưng anh đã đăng kí bảo lãnh cho cô đi cùng. Đây cũng là chuyến đi để lại kỷ niệm không thể quên trong cô.
Với kinh nghiệm tham gia rất nhiều chuyến tình nguyện lớn nhỏ, chuyến đi này cũng thế nếu không có vụ suýt chết đuối của nhỏ bạn cùng đoàn. Một cô gái đang vùng vẫy, đuối sức, đoàn người còn chưa kịp đi tới, xung quanh không có ai; Cô phải làm gì bây giờ? Chỉ với bản năng sinh tồn cô nhảy xuống, kỹ năng bơi xoàng xoàng, bằng hết sức lực cô bơi, lúc chạm được nhỏ bạn, thì chính cô cũng đuối sức và bị dìm xuống; Gắng bơi, nhưng kéo vào chừng được nửa đường sức cô đuối dần, lúc bấy giờ có ý nghĩ quẩn: “mọi thứ kết thúc thật rồi”. Nhưng, bàn tay nào đó đã kéo cả hai vào bờ. Thật may! Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là anh, là tiếng nói của anh: “em tỉnh dậy đi Ngọc, Ngọc, Ngọc, em nghe anh nói gì không?”. Mặc dù người bị đuối nước không phải là cô, anh bảo tôi ngốc thế, sao không gọi mọi người; cô chỉ cười. Ánh mắt lo lắng, giọng nói gấp gáp của anh; Tất cả khiến trái tim cô đập lệch một nhịp. Kể từ lúc đó, Anh trong Cô đã khác.
Anh trong cô đã khác
Từ chuyến đi ấy, cô quan tâm anh hơn, ánh mắt luôn hướng về anh. Dường như thanh xuân của cô có chút hửng nắng. Mỗi ngày cô mỉm cười nhiều hơn, chú ý bề ngoài nhiều hơn, điệu đà hơn. Nhưng anh thì vẫn vậy. Anh dường như không để tâm đến cô, không nhìn thấy sự thay đổi từ cô; Lũ bạn thân nhìn thấy cô thay đổi thì chọc: cô có bạn trai; Anh biết, chỉ cười, chỉ thế thôi; tất cả hiện tại của anh chỉ có công việc; Cô biết.
Cô trong anh vẫn là cô bạn đại học vui vẻ, hồn nhiên; còn anh trong cô đã trở thành cái gì đấy to lớn, như cả bầu trời xanh trong lành, bao la này vậy. Thật yên bình.
Yên bình bên anh      
Nhiều lúc cô định nói ra tình cảm này, nhưng lại sợ. Cô sợ rằng tình yêu này từ một phía, sợ anh không yêu cô, sợ rằng nói ra rồi thì cô và anh không còn giữ được tình bạn như trước nữa... Trước giờ có chuyện tình nào yêu bạn thân mà có kết quả đẹp, cô không tin vào phép lạ đâu.
Bao nhiêu thế đủ để cô lựa chọn im lặng, đứng bên đời anh yên bình như đã từng, như những người bạn tốt nhất trong cuộc đời này.
Tình yêu chỉ lớn lên chứ không tự nhiên mất đi
Thời gian tốt nghiệp cũng đã ba năm, công việc cô và anh cũng dần ổn định. Vẫn những buổi gặp nhau hàng tuần; vẫn cùng nhau đi qua những con đường quen, vẫn là khoảng không yên bình mà cô muốn cất giữ.
Cô thích cái cảm giác này: Rõ ràng là có anh bên cạnh, có anh chăm sóc, hàng ngày trò chuyện, tỉ tê, chia sẻ cuộc sống, công việc mà không khoảng cách. Anh như bến bờ luôn luôn đứng phía sau ủng hộ, cổ vũ.
Thích lúc nhậu xỉn anh là người đưa cô về, thích những ngày phươt dài về miền đất mới, thích lúc chạy dài trên biển mỗi sáng tập thể dục, có anh có cô và bình minh trong lành.
Tình yêu trong cô mỗi lúc một lớn dần, mặc dù đó chỉ từ một phía, từ phía cô.
Nút thắt
Điều may mắn là cô đã gặp anh, bên cạnh anh lúc thanh xuân, tuổi trẻ; nhưng đó cũng là điều không may.
Khi chúng ta ở bên nhau lúc thanh xuân, thời điểm đẹp nhất, tràn đầy sức trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, tất cả mọi thứ đều trong trẻo không so đo, tính toán thiệt hơn. Có những kỉ niệm đẹp nhất, có lũ bạn sống chết, có những buổi nhậu khuya tỉ tê rồi cả lũ ra biển ngủ, có những buổi hát karaoke chay vì cướp mic…..
Nhưng thanh xuân đó anh chưa công việc, em chưa chỗ làm, mọi thứ mông lung cho tương lai. Nhiều người lựa chọn: “Thôi mình cứ yêu mặc kệ sự đời!”
Còn đối với anh: “Anh muốn đủ năng lực để lo lắng, chăm sóc cho tương lai; nên anh không muốn tình cảm xen vào, duyên hẳn sẽ đến đúng người, đúng thời điểm thôi mà” – lời anh tâm sự.
Cô hiểu: Anh là người đàn ông có trách nhiệm với bản thân và những người thân; điểm mà cô rất thích ở anh. Đây cũng chính là điều khiến cô do dự không thể nói ra lòng mình và cô cũng như anh.
Cô gái ấy
Một ngày kia, một cái tên lạ thường xuyên được anh nhắc đến trong cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô ấy là đồng nghiệp của anh, là người theo đuổi anh suốt tháng ngày gần đây. Thời gian đầu cô ấy chăm sóc, bên cạnh anh mọi lúc khiến anh rất khó chịu, nhưng dần dần sự quan tâm, chăm sóc đó khiến anh cảm thấy cô ấy là một người con gái tốt.
Tâm sự với cô, anh bảo rằng: “Cô ấy tốt, những anh không có hứng thú và cô ấy không phải là mẫu người con gái anh thích.”
Cô chợt nghĩ: “Cô ấy chả có gì? Nhưng Cô ấy rất mạnh mẽ, quyết tâm; Còn Cô, cô dường như đang ở gần anh nhất, hiểu anh hơn cả hiểu bản thân, nhưng cô quá yếu đuối chăng khi mà đến một lời nói cũng không dám nói ra”.
     Lại một lần nữa cô cảm thấy lo sợ, cô sợ rằng chính cô gái ấy sẽ mang anh ra xa cô; Nhưng cô biết làm gì khi bản thân cô quá nhút nhát.
Kết thúc
Hôm nay là sinh nhật của anh. Tất cả bạn bè anh cùng đến tham dự, trong đó có cả cô gái đồng nghiệp kia. Cô thấy có chút nhói tận sâu trong tim.
Cô gái kia rất dễ thương, gương mặt sắc sảo, nhẹ nhàng mọi cử chỉ, tiếng nói đều rất đoan trang. Ánh mắt cô không ngớt nhìn cô ấy rồi lại nhìn anh. “Họ là một cặp rất dễ thương” – cô tự nhủ.
Cầm ly bia cô bắt đầu uống, như thể uống để quên đi cảm xúc hiện tại, kìm nén tất cả. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Tàn tiệc cũng là lúc những bạn thân ngồi lại tỉ tê, ai cũng hỏi han về cô gái đồng nghiệp kia, anh cười: “chỉ là bạn thôi”.
Cô lúc này cũng ngà ngà say, nghe câu nói của anh, mỉn cười gật đầu, nói với anh:“Hai người xứng đôi lắm đấy. Anh thương người đi – cho em thôi hy vọng”
Tâm trạng không tốt, kèm theo chút bia, cô thốt ra những lời đó trong vô thức. Đổi lại là cái nhìn sực tỉnh cơn say của anh và chính của cô. Anh đưa tay nhẹ lau khóe mắt cô, và hỏi ngược lại câu hỏi kém thông minh nhất từ trước đến nay mà cô từng nghe.
-      Sao em lại hy vọng
- Vì em yêu anh. Thiên Hàn à!
Cô khóc, đúng cô đang khóc, chả thể nói thành lời cảm xúc bây giờ; như một quả bóng đã vỡ, như rằng nghẹn không thể nói thêm điều gì, Chả bởi vì tình cảm này đã cất giữ trong cô quá lâu, như bởi vì cô đang cảm thấy cô có thể mất anh mãi mãi vì có sự xuất hiện của cô bạn đồng nghiệp kia; như bởi vì hôm nay cô say, hôm nay cô được sống với cảm xúc thật của mình.
 Sau câu nói đó, anh ôm chặt cô. Thế giới trong cô hiện tại chỉ còn anh, bốn bề yên lặng, chỉ nghe được nhịp đập con tim mình; lũ bạn ngạc nhiên, tròn mắt nhìn; xung quanh ồn ào như thế nhưng bây giờ cũng không thấy tiếng động; tất cả chỉ để cô có thể nghe trọn vẹn ba chữ: “Anh yêu em!”
Bước về phía anh
Đêm ấy là đêm cô nhớ nhất trong đời, mọi thứ bên cạnh như vô trọng, cô bên anh bằng tất cả yêu thương, tất cả kìm nén; dù kết quả có thể không như cô mong muốn, nhưng tất cả những gì cô có, cô đều dành cho anh; cuối cùng thì cũng thì anh cũng nhận được.
Đối với tình cảm nói chung, tình yêu nói riêng; không hẳn tất cả đều được nói thành lời và đều bước chung một đường; nhưng điều hạnh phúc nhất là bạn đã dũng cảm nói lên lòng mình, tạo ra cơ hội và nắm bắt cho chính bạn, dù sau đó có sóng gió bão bùng cũng mặc kệ.
Cô cũng vậy, cô đã nói, đã kéo anh cùng bước chung một đường; Sau này cô mới biết, chuyến tình nguyện năm xưa không chỉ làm anh trong cô khác biệt, mà còn khiến anh nhận ra cô là tất cả thanh xuân của anh. Chỉ là anh cũng chưa đủ dũng cảm để lên tiếng mà thôi. Cô hẳn là điều kì diệu, là ánh sáng mà yên bình nhất trong cuộc đời anh.
“Điều kỳ diệu luôn luôn ở xung quanh ta, luôn luôn xuất hiện những lúc ta cần và khi ta cố gắng.”
---------------------------------
http://kimthuthu93.blogspot.com/2017/05/anh-thuong-nguoi-i-cho-em-ung-hy-vong.html
Kim Thư Thư
Đà Nẵng, 14.05.2017