Tình cảm đôi khi giống như chơi Poker. Các cô gái ấy rất biết cách khiến bạn cảm thấy owning, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời rất thú vị và đầy ngọt ngào yêu thương, mang đến suy nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp đang vào tầm kiểm soát rồi. Hành động tiếp theo là bạn sẽ raise liên tục, đến khi all in mọi thứ, thời gian tình cảm vật chất niềm tin, với niềm tin chắc chắn không thể thay đổi được về một tương lai đặc biệt như chính cô ấy, như chính mối quan hệ giữa 2 người.

Kết quả cuối cùng bạn nhận được, chỉ là fucking tilt. You lose everything even urself

Rồi mọi thứ trở lại bình thường, cho đến khi bạn tiếp tục lao đầu vào 1 ván Poker khác. Yêu 1 cô gái nữa, vẫn sẽ là kịch bản như thế, và kết quả đơn giản vẫn là những cái kết được định sẵn như thế. Tất cả những thứ bạn làm, đó đơn giản chỉ là chạy theo cái bóng thuộc về giấc mơ của chính mình. Bởi vì ngay từ đầu, the house always win, và cô ấy chưa bao giờ lựa chọn bạn cả.

Đến khi ở sườn Tây của tuổi trẻ, tình cảm chân thành có lẽ quý giá hơn những gì có thể miêu tả bằng từ ngữ. Trong muôn vàn dối gian lừa lọc quá đỗi bình thường của xã hội, hàng tỉ thứ ngọt ngào sáo rỗng mà thế giới âm thầm chấp nhận, những đại dương bẩn thỉu mà con người nhấn chìm nhau hàng ngày, những chặng đường kinh tởm mà mỗi sáng bạn vẫn vượt qua mà chẳng còn cảm xúc, không hề dễ dàng khi cố gắng dành những điều tốt đẹp và ấm áp cho một ai đó, ... được coi thực sự quan trọng.

Và cũng ở sườn Tây của tuổi trẻ ấy, nhìn thấy người ta rẻ rúng thứ kim cương của riêng bạn ấy dễ chịu phải không? Vui vẻ phải không? Thích thú chứ? Thoải mái chứ? Cảm nhận cũng tuyệt nhỉ? Không đâu, kim cương cái mẹ gì, chỉ là thủy tinh thôi, loại rẻ tiền ấy, loại dễ vỡ và phải vứt đi ngay ấy.

Lúc thất vọng như thế này, anh cũng hay nhận được sự an ủi. Chủ yếu đến từ những người anh coi như gia đình. Hơi kì dị một chút, anh không thấy thoải mái lắm với những lời thăm hỏi động viên, có những người chỉ cần đơn giản ngồi với anh là đủ rồi, lắm lúc nói ra dăm ba câu hỏi thăm tự khiến nó thành sáo rỗng. Gia đình nó là thế.

Phần còn lại của thế giới, có quan tâm hay kệ con mẹ anh, thì với anh cũng ko có sự khác biệt gì cả. Anh không quan tâm lắm đến cái bọn đấy.

Chỉ trừ em, cô gái ạ.

Em chắc hiểu những thời điểm như thế này, việc tốt nhất chính là kệ con mẹ nó thế giới và tự mình cứu rỗi cảm xúc trong thế giới riêng. Trong lúc anh đắm chìm trong thế giới của anh và vượt qua mưa gió của thế giới bên ngoài trong tình trạng vô thức, anh nghĩ về những điều có thể xảy ra với mình. Và anh nghĩ, nếu có ai quan tâm tới anh, thì có lẽ chỉ có sự quan tâm của em khiến anh cảm thấy an lòng trở lại.

Chắc có lẽ vì em là số ít người không coi tình cảm của anh chỉ là loại rẻ tiền và dễ vỡ. Anh nghĩ, tình yêu đến từ duyên phận. Nghe ngu si nhỉ, nhưng đến  khi già thêm vài năm nữa như anh, em sẽ thấy con người thực sự nhỏ bé như thế nào trước số phận của vũ trụ. Ừ, tình yêu thì đến từ duyên phận, nhưng tình cảm lại đến từ trái tim em ạ.

Và em xứng đáng có được những yêu thương và quan tâm chân thành nhất. Bởi vì em là một cô gái tuyệt vời, chẳng có lý do nào để anh ko tặng em những thứ cuối cùng ngọt ngào còn lại trong tim anh cả. Qua con mẹ cái thời anh cảm thấy được cảm giác đau thắt trong tim rồi, d2l còn không giết được anh, thì chả có sự phản bội hay tan vỡ nào làm anh tổn thương được nữa.

Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng anh vẫn muốn quan tâm tới em, chẳng vì lý do gì đặc biệt, bởi vì bản thân em thôi.