Anh ta đã bóp cổ mình tối hôm qua. Anh ta nói với mình sẽ không bao giờ kể bất kì thứ gì từ quá khứ của anh cho mình nữa. Vì mình thù hằn. Vì mình sẽ không buông tha cho anh, một ngày nào. Anh ta nói rằng mình không nấu nướng bao giờ, không rửa bát. Anh ta nói rằng, mình đã muốn anh ta kiếm nhiều tiền hơn lại còn đòi lúc nào cũng phải trông mình, ở bên mình như trông một con chó.
Ngày trước, anh ta đi xe 40km hàng ngày chỉ để được gặp mình trong chốc lát. Anh ta để mình đợi hai giờ đồng hồ và đến khách sạn nằm cùng mình chỉ để sau đó kể về người yêu cũ, kể về những chiến tích trước đó của anh. Từ ngày mới quen nhau, anh đã hứa sẽ rửa bát cho mình. 
Những ngày bên nhau, dù tiền bạc không lúc nào thiếu và mọi thứ với mình là đủ đầy, luôn cảm giác như đang đu đưa trên một chiếc võng rách. Như phải chèo chống nhiều lắm, như phải khổ sở để làm ra từng đồng một. Dù không thiếu tiền. Dù không thiếu nhà cửa. Dù ngày ngày vẫn có thể ăn được thứ mình muốn, có thể mua thứ mình thích thú ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Vẫn khổ.
Dạo gần đây khi viết, mình cảm thấy khó chịu. Vì không thể tìm thấy sự tôn trọng cho chính những con chữ mình viết ra. Vì cảm giác gồng ép để có lấy một cảm giác viết nhẹ tênh, không cần cố gắng. Chịu thôi, vì mình không phải natural writer. Chỉ có thể viết để nhớ xem mình từng nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào; vì luôn lo sợ rằng mình sẽ quên suy nghĩ, cảm xúc này sớm thôi.
Những năm tháng gần đây, nhiều chuyện xảy ra, đời mình chia thành những làn sóng dồn dập. Mỗi làn sóng qua đi cuốn trôi khỏi đầu óc mình tất cả những gì mình từng trải qua, và khi làn sóng mới đến mình lại…đau khổ từ đầu. Như thể không có một chút kinh nghiệm nào. Vậy nên, dù những con chữ có ngớ ngẩn, đọc mà chỉ muốn chui đầu xuống lỗ vì xấu hổ, mình vẫn cố gắng ghi chép lại và không xóa đi để có thể giữ lại nó. Vì cảm giác quên đi khiến mình tê liệt. Đã nhiều, rất nhiều lúc mình cảm thấy tê liệt, trơ trọi mà không biết tại sao. Trong những cơn tê liệt mình có đặt ra cho bản thân nhiều câu hỏi: tại sao lại không cảm thấy gì, có phải mình đang buồn không, có phải là mình thực sự không tìm được nguồn cơn của sự tê liệt lúc này. Hầu hết thời gian, nguồn cơn mình đang tìm kiếm đã bị lấp sâu sau bao nhiêu làn sóng. Vì mình không đối chọi với nó, không bao giờ hàn huyên tâm sự với bản thân mà chỉ để mọi thứ trôi qua trước mắt, đợi mọi chuyện yên ổn, đợi mọi người, mọi vật cho mình yên ổn. 
Những lúc như thế này mình sẽ tiếp tục viết ra.